CƯỜI CHÚT CHƠI CUỐI TUẦN |
Tác Giả: SE sưu tầm | |||
Chúa Nhật, 12 Tháng 2 Năm 2012 10:01 | |||
Bởi vì mỗi khi ở nhà bị mất điện, mẹ em lại gào lên: "Lại mất điện rồi, đồ con khỉ!" Chuyện 1: Nguồn gốc của điện -Tí, em có biết chúng ta thường dùng điện từ đâu không? - Dạ có thưa cô. Theo em được biết thì nguồn điện bắt đầu từ sở thú ạ ! - Sao em lại nghĩ vậy? - Cô giáo ngạc nhiên. - Bởi vì mỗi khi ở nhà bị mất điện, mẹ em lại gào lên: "Lại mất điện rồi, đồ con khỉ!"
Chuyện 2: Quà tặng người yêu Chàng trai Scotlan nói với người yêu: - Anh mong rằng món quà mà anh sắp tặng em sẽ làm cho ngón tay em thêm xinh đẹp. - Cám ơn anh, nhưng đừng mua thứ đắt tiền quá! - Không đâu! Em có trông thấy một cái giũa móng tay đắt tiền bao giờ chưa…!?
Chuyện 3: Mặc cả với thần chết Bác sĩ đưa bệnh án cho bệnh nhân và nói: - Tôi có tin xấu cho anh đây... Nếu không chữa trị, anh sẽ chết trong 6 tháng tới! Bệnh nhân ngồi thừ ra suy nghĩ, mắt lo âu nhìn vào hoá đơn thanh toán, cuối cùng nói buồn thảm: - Số tiền quá lớn...Có lẽ tôi đành cam chịu số phận. Trong 6 tháng tôi không thể kiếm ngần ấy tiền được. - Vậy chúng ta sẽ tăng lên 9 tháng nữa nhé!
Chuyện 4: Thật thà Cô giáo hỏi học sinh: - Đề bài là”cuộc trò chuyện của bố mẹ em”, tại sao em chỉ viết toàn lời của mẹ? - Thưa cô, vì bố em chỉ gật đầu thôi ạ. Cô giáo : !!!!
Chuyện 5: Thẳng thắn -Trong hai môn văn và toán, cậu thích môn nào? - Văn. - Vì cậu học văn khá hơn hả? - Đâu có, tại cô dạy văn hay nghỉ hơn.
Chuyện 6: Sinh đẻ kế hoạch Đầu năm, anh chàng tuyên truyền viên của chương trình Kế hoạch hóa Gia đình hì hục sơn khẩu hiệu lên bờ tường trước Trung tâm, chữ nào chữ ấy to đùng: NẾU GIA ĐÌNH CÓ HAI CON VỢ Đến đây thì phải "xuống dòng" vì bờ tường không đủ, kết quả: CHỒNG HẠNH PHÚC
Chuyện 7: Quảng cáo - Đối với quảng cáo, thà để khách hàng nói "Sản phẩm này hơi bị tồi!" vẫn tốt hơn là "Mẫu quảng cáo kém quá!". - Quảng cáo chính là yếu tố kinh tế giá trị nhất. Vì đó là cách rất rẻ để bán được sản phẩm. - Làm kinh tế nhưng không quảng cáo khác nào bạn nháy mắt với một cô gái đẹp trong bóng tối. Bạn biết bạn đang làm gì, nhưng mọi người thì không!
Chuyện 8: Thi vấn đáp Thí sinh đầu đi vô. Ông thầy hỏi:- "Cái nào nhanh hơn, ánh sáng hoặc âm thanh ?" Đáp: "Tất nhiên là âm thanh !" Hỏi: "Căn cứ vào đâu ?" Đáp: "Khi em bật ti-vi lên... trước tiên em nghe được tiếng... sau đó mới thấy hình." Thầy: "Rớt. Mời thí sinh kế tiếp."Thí sinh kế đi vô và cũng bị hỏi y chang như vậy. Đáp: "Dĩ nhiên là ánh sáng!" Thầy (cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời): "Em có thể giải thích tại sao không?" Đáp: "Khi em bật ra-đi-ô... em thấy cái đèn đi-ốt cháy sáng lên trước... sau đó mới nghe âm thanh." Thầy: "ĐI RA! Rớt! Kêu thí sinh cuối vô!" Lần này thầy giáo moi ra đèn pin và cái còi. Trước mặt học trò ông ta bật đèn và bấm còi cùng một lúc. Hỏi: "Em nhận được cái gì trước: ánh sáng hoặc âm thanh?" Đáp: "Ánh sáng." Hỏi: "Tại sao?" Đáp: "Dễ ợt! Đôi mắt con người nằm trước hai lỗ tai"
Chuyện 9: Đầu bếp Buổi sáng, anh chồng nhận điện thoại: - Anh ơi, xe em không nổ máy!!! - Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải thợ sửa xe máy. Một lúc sau, cô vợ lại gọi đến:- Anh có thể về nhà được không? Đầu video nhà mình tự nhiên lại bị hỏng. - Cô nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là thợ chữa tivi, video. Đến buổi trưa, anh chồng lại nhận được cú điện thoại nữa của cô vợ phàn nàn về cái cửa bị kẹt không khoá được. Và lần này anh ta gào lên: - Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là thợ mộc. Buổi tối, anh ta đi làm về. Cô vợ kể lại rằng đã nhờ ông hàng xóm chữa giúp tất cả. Anh chồng hỏi:- Thế sau khi chữa xong ông ta có đòi công sá gì không? - Ông ta đề nghị rằng hoặc là em nấu cho ông ấy một bữa ăn, hoặc là "chiều" ông ta một tí. - Thế em đã nấu cho ông ấy ăn món gì? - Anh chồng nhẹ nhàng hỏi.Lần này thì đến cô vợ tỏ ra giận dữ: - Anh nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là đầu bếp.
|