Truyện Cười |
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm | |||
Thứ Bảy, 27 Tháng 12 Năm 2008 16:20 | |||
CHUYỆN CƯỜI NGẮN GỌN Chuyện 1: Ông bố bảo đứa con:Xích con chó dữ lại. Cậu con hỏi: Nhà sắp có khách từ phương xa tới à bố? Bố đáp: Không! Mẹ mày sắp từ mỹ viện trở về! Chuyện 2: Ông chồng đi làm về bất chợt thì gặp vợ đang nằm với một người bạn thân. Ông rút súng bắn chết ngay thằng bạn này. Bà vợ nói ngay: Cứ cái đà này thì ông sẽ mất hết bạn bè! Chuyện 3: Dịp lễ Giáng Sinh một em bé viết thư cho ông già Noel: Xin Ngài cho con một đứa em. Ông già Noel phúc đáp: Con hãy gởi mẹ con lên đây! Chuyện 4: Thầy giáo hỏi cả lớp: Các em đã hiểu việc kinh nguyệt quan trọng thế nào đối với phụ nữ chưa? Trò Mike đáp: Thưa hiểu. Khi chị con nói tháng này không có thấy kinh nguyệt thì mẹ con ngất xỉu, bố con bị heart attack, còn anh tài xế thì chạy trốn mất tiêu! Chuyện 5: Cậu bé hỏi bố về sự khác biệt giữa hai từ “confident” và “confidential”. Ông bố liền đáp : Nếu bố nói to với con là con ruột của bố, tức là bố “confident”. Còn nếu bố nói nhỏ với con thằng Bob hàng xóm cũng là con của bố và là em của con thì đó là “confidential”! Chuyện 6: Ông chồng hỏi vợ: Khi anh giận dữ la mắng em mà không bao giờ anh thấy em có phản ứng gì. Vậy em kiềm chế cơn tức giận làm sao? Cô vợ đáp: Thì em đi chùi cầu tiêu. Chồng ngạc nhiên: Làm sao việc chùi rữa này làm em hết giận được? Cô vợ trả lời: Thì em cọ rữa cầu tiêu bằng bàn chải đánh răng của anh!
HÔN THANH MINH Đến lượt thằng Singapo hỏi lại:" Sao anh thấy nước các chú đông người thế, không thực hiện kế hoạch hoá gia đình à? Anh vào thăm giường của thằng Việt Nam, đố tìm được cái bao cao su nào là sao?" Chú Việt Nam đáp: "À, bao cao su bọn tao dùng xong, xuất khẩu sang Singapo để làm kẹo cao su rùi!!! Thưa Thẩm Toà Tôi Tên Trần Túng Tiền(Tên Thật:Trần Thiếu Tiền) Thủa Thiếu Thời Tôi Theo Thằng Trùm Trộm Tiếp Thu Toàn tư Tưởng Thối Tha Tồi Tệ.....Tối Thứ Tư Tháng Tám Trăng Tròn Trình Trĩnh(Theo Tâm Tính) Tôi Trèo Tường Thấy Tên Trưởng Trại Thiêm Thiếp Trên Trõng Tre Tôi Thò Tay Túm Túi Tiền ....Tên Trưởng Trại Từ Từ Tỉnh Thức Túm Tóc Tạt Tai Tương Tôi Tới Tấp.... Tôi Tơi Tả .. THÀNH CÔNG Lúc 5 tuổi thành công có nghĩa là … không đái dầm. LỜI DẠY CỦA LENIN
Fidel Castro[*] đang hùng hồn diễn thuyết tới giờ thứ tư trong bài phát biểu dài sáu tiếng của mình. Vừa diễn thuyết ông vừa đưa người chủ tọa một mẩu giấy ghi “thứ 8 từ bên trái, hàng 17 từ dưới lên”. Công an tiến vào và lẳng lặng áp tải người ngồi ở vị trí đó ra ngoài, trong khi bài phát biểu vẫn được tiếp tục. Sau buổi họp, người ta chúc mừng Fidel Castro đã phát hiện ra viên gián điệp. “Làm sao đồng chí phát hiện được hắn?” người chủ tọa hỏi. “Rất đơn giản,” Castro trả lời. “Lenin đã dạy chúng ta, kẻ thù của Chủ nghĩa Xã hội không bao giờ ngủ.”
THÁNH
CNN nhận tiền đút lót và hứa sẽ viết bài. Hôm tang lễ bác Mười, CNN đăng một bài trong đó có đoạn: "Đỗ Mười là một nhà lãnh đạo ngu dốt, độc đoán và chuyên quyền, nhưng so với Lê Đức Anh, Đỗ Mười là một vị thánh!".
- Này, thằng cháu tôi năm nay 2 tuổi, ông thấy thế nào? Anh Tín nhà tôi tính mang phong bì sang dạm ngõ, nhưng nhờ tôi đánh tiếng trước. Na nghe thế tức giận lắm, chỉ tay vào mặt Lê ta mà mắng: - Cái thằng Lê lai táo này sao mày hâm thế, mày thử tính xem, con gái tao cuối năm nay mới 1 tuổi, thằng cháu mày 2 tuổi, gấp đôi tuổi con gái tao. Thế để con gái tao 20 tuổi thì thằng cháu mày 40 tuổi, chênh lệch như vậy thì gả thế đếch nào được. Soan ngồi bên cạnh chồng từ nãy nghe thấy 2 chữ phong bì đã lòng phấp phỏng, nhưng nghe chồng mắng Lê vậy thì quay lại vặc chồng: - Ối giời ơi, cái anh này đúng là dân học Ít. Anh tính sai bét rồi. Anh nhẩm lại xem: Con gái mình năm nay 1 tuổi, thằng cháu anh Lê 2 tuổi. Sang năm, con mình 2 tuổi, vừa bằng thằng cháu anh Lê, làm gì có chênh lệch mà không bảo gả được. Anh đúng là người đời, thảo nào chả bao giờ thấy nhận được cái phong bì cả Bực mình, anh lính yêu cầu các bạn đồng ngũ đưa tất cả ảnh của bạn gái, chị em gái, họ hàng xa cho mình, tổng cộng hơn 50 tấm. Anh bỏ tất cả vào phong bì cùng với lá thư: "Chào cô, Rất lấy làm tiếc vì tôi không nhớ ra cô là ai. Xin hãy chọn trong đống ảnh này bức hình của cô, gửi lại cho tôi và tôi đảm bảo cô sẽ nhận được tất cả thư và ảnh của mình! Chúc vui" Khi nhận chức Tổng bí thư Ðảng CS Trung Hoa, Hồ Cẩm Đào bèn triệu tập các Tổng bí thư các Đảng CS còn sót lại là Việt Nam, Cuba và Bắc Hàn tới để kiểm tra lại kiến thức. Cuba và Bắc Hàn vào thi trước. Hồ Cẩm Đào hỏi Fidel lẫn Kim Nhật Thành ba câu hỏi giống nhau: - Ðại chiến thế giới lần thứ nhất xảy ra vào thời gian nào? - Dạ, từ 1914 đến 1918. - Ai là những lãnh tụ cộng sản thế giới? - Dạ, Karl Marx và Lê Nin. - Ðồng chí có tin là có ma không? - Dạ, Ðảng bảo không, Dân bảo có, còn khoa học chưa giải thích được ạ. Rất hài lòng, Hồ Cầm Đào bảo Fidel ra gọi đồng chí Nông Đức Mạnh vào thi. Hơi run, đồng chí Mạnh níu tay Fidel hỏi nhỏ: - Đồng chí Cẩm Đào hỏi cái gì thế? Fidel trả lời: - Hỏi dễ lắm, đồng chí chỉ cần nhớ lấy 3 câu trả lời như thế này là chắc chắn đậu rồi... Vừa lẩm nhẩm 3 câu trả lời, Nông Đức Mạnh yên chí vào phòng kiểm tra. Ra chiều quan tâm, Hồ Cẩm Đào hỏi: - Anh trở thành tổng bí thư năm nào? - Dạ từ 1914 – 1918 (hơi sửng sốt, nhưng Hồ Cẩm Đào vẫn hỏi tiếp ) - Thế bố mẹ anh tên gì? - Dạ, Karl Marx và Lê nin ạ. - Anh có điên không đấy? - Dạ, Ðảng bảo không, dân bảo có, còn khoa học chưa giải thích được ạ! Một hành khách khác chạy lại vồn vã: - Tôi là phóng viên báo Nhân Dân! Cả gần hai chục năm lăn lóc trong nghề này tôi chưa từng thấy ai can đảm và dũng lực như ông cả! Xin ông cho biết tên tuổi, nghề nghiệp để tôi sẽ đăng tin nóng sốt này lên trang nhất ngày mai! Tôi tin là mọi người sẽ vô cùng ngưỡng mộ vị anh hùng đã cứu được em bé kia! - Tôi tên là Tèo, chưa có nghề nghiệp gì cả vì mới được tha về từ trại cải tạo! Đúng như lời người phóng viên hứa! Ngày hôm sau trên trang nhất tờ Nhân Dân có đăng bản tin có tựa như sau: "TÊN NGỤY QUÂN VỪA ĐƯỢC THA ĐÃ GIẾT CON BÊ CON CỦA MỘT BÉ GÁI CHĂN BÒ!" Đài BBC phỏng vấn một người Việt Nam vượt biên bằng mấy cái thùng phi kết lại với nhau thành bè: “Thưa ông, sao ông gan như vậy, ông dám vuợt biển bằng những cái thùng phi?” “Tôi chưa gan lắm đâu, những thằng ở lại còn gan hơn tôi nhiều.” ĐA ĐẢNG HAY KHÔNG? Trung ương Đảng cử cán bộ xuống nông thôn để thăm dò ý kiến xem dân chúng có đồng ý là Việt Nam nên đa đảng hay không. Một cuộc phỏng vấn giữa một cán bộ Đảng (CB) và một người dân (ND) được ghi nhận như sau: CB: “Theo ông, Việt Nam có nên đa đảng hay không?” ND: “Ða đảng là gì?’’ CB: “Là đất nước này ngoài Đảng Cộng sản sẽ có thêm những đảng khác.’’ ND: “Ối giời ôi! Một đảng đã khổ thấy mẹ rồi, đa đảng chắc chết luôn.’’ - Này, có tiền và không có tiền đúng là khác nhau một trời một vực cậu ạ. - Cậu nói thế là có ý gì? - Ai có tiền thì đi xe hơi, uống bia ôm. Còn ai không tiền thì cố lắm cũng chỉ đi xe ôm và uống bia hơi thôi!
Một chàng trai ra tiệm đặt bánh nhân dịp sinh nhật bạn gái. Người bán bánh hỏi chàng trai muốn ghi gì lên bánh. - Ông vui lòng ghi giúp: Ở phần trên "Em không hề già đi". Còn ở phần dưới thì ghi:
Đi máy bay về ăn tết ở Việt Nam
- Tôi thích ngồi ở cái ghế rộng rãi nầy. Tôi nhất định không đi đâu cả. Ai muốn làm gì thì làm! Sau cùng, ông phi công trưởng (“captain”) được mời đến để giải quyết vấn để lì lợm khó xử nầy. Không biết ông phi công trưởng này nhờ người thông dịch nói cái gì (?) mà bà chằng lửa dời ra hàng ghế hạng cá kèo ở đằng sau ngay tức thì. - “Captain” đã nói cái gì với bà ta mà có kết quả ngay vậy? - Tôi nói với bà ta là ghế hạng nhất này không bay về Việt Nam.
Đầu năm chán đời
Vài ngày sau khi tết, trong một quán rượu người ta nhận ra là có một anh chàng không thấy uống rượu mà cứ ngồi nhìn ly rượu đầy của anh ta một cách rất thiểu não. Có một tên du đãng bước vào quán, thấy ngứa mắt quá, giựt lấy ly rượu và uống cạn. Anh chàng thiểu não này chợt khóc òa lên làm tên du đãng lấy làm lạ. Thấy cũng tội nghiệp, tên du đãng nói: - Thôi đi cha nội! Làm gi phải khóc. Tôi uống ly rượu vì thấy ngứa mắt quá. Để tôi mua cho cha nội một ly rượu khác. Đàn ông con trai có chuyện chẳng đáng gì mà khóc là sao? Người đàn ông trả lời: - Không phải như anh nghĩ đâu. Hôm nay là ngày đen tối nhất của cuộc đời tôi. Số là sau mấy ngày tết nhâu nhẹt vui chơi, sáng nay phải đi làm trở lại. Tôi đến sở bị trễ. Đã thế tôi lại ngủ gục trong lúc làm việc cho nên bi ông chủ hãng đuổi việc. Khi ra bãi đậu xe thì cái của tôi bị ai đánh cắp mất tiêu rồi. Tôi đành phải đón taxi để đi về nhà. Taxi đi rồi, tôi mới nhớ là đã để quên cái cặp có rất nhiều giấy tờ quan trọng của tôi trên xe taxi. Bước vào nhà, tôi lại bắt gặp vợ tôi đang ngủ với anh làm vườn… Tôi thấy chán đời quá, vào quán rượu này, gọi một ly rượu và bỏ đã thuốc độc vào. Tôi đang phân vân không biết có nên uống hay không thì anh đã dành lấy uống cạn hết rồi….
Bú sữa mẹ
Một thiếu phụ mang một em bé sơ sinh vào khám tổng quát tại một văn phòng bác sĩ nhi khoa. Sau khi khám em bé xong, bác sĩ nói: - Cháu bé thiếu cân rất trầm trọng. Không hiểu là bé bú sữa mẹ hay bú sữa chai? Người thiếu phụ trả lời: - Cháu bú sữa mẹ. Bác sĩ nói: - Thế thì xin bà ngồi trên ghế này; cởi áo ra để tôi khám xem. Sau khi xoa nắn bóp… khám rất kỹ lưỡng bộ ngực của thiếu phụ, bác sĩ kết luận là: - Cháu bé thiếu cân, lớn không nổi là phải rồi. Bà chẳng có sữa gì cả. Thiếu phụ trả lời: - Bác sĩ nói rất đúng, bởi vì tôi là dì của nó. Mượn $2000 về ăn tết ở Việt Nam Một anh chàng trẻ bảnh bao sắp về Việt Nam ăn tết trong 2 tuần lễ. Anh ta đến một nhà băng và muợn $2000.00 tiền mặt. Thủ tục mượn tiền đòi hỏi phải có cái gì thế chân (“collateral”) chẳng hạn như tài sản, vật quí gía… Anh chàng cho nhà băng biết là anh ta sẽ thế chân chiếc xe “Mercedes” mới toanh của anh. Sau khi giao xe, chìa khóa cho nhà băng, anh ta ký các giấy tờ nợ và nhận $2000.00. Hai tuần sau, trở về từ Việt Nam, anh ta đến trả nhà băng số tiền $2000.00 cộng với $15 tiền lời (interest). Nhân viên nhà băng có thắc mắc là: - Tại sao ông là chủ một chiếc xe đắt tiền như vậy mà ông chỉ cần vay có $2000.00? Anh ta trả lời là: - Làm cách nào tôi có thể gởi chiếc xe trị giá gần $100.000.00 này một cách an tòan trong 2 tuần lễ mà chỉ tốn có $15.00? Truyện CHIM Vì sao nai có sừng Hai vợ chồng nọ đi chơi thảo cầm viên. Khi đi ngang chuồng cọp, hướng dẫn viên nói: Cứu trợ qua tay bác Hồ Một cụ già nọ, vì nghèo mà không biết làm sao có tiền ăn tết, nên mỗi buổi trưa bà vào nhà thờ đọc kinh và cầu nguyện. Mấy chú cán bộ VC thường thấy bà vào nhà thờ lúc trưa vắng người thì sinh nghi, không chừng bà liên lạc gì với ông cha.. Nên chúng chia nhau rình rập. Vì bà đọc kinh rất sốt sắng và thường qùy ở cuối nhà thờ nên bọn cán bộ nghe được trước khi ra về bà cầu nguyện như sau: - Lạy Chúa cho con mười ngàn đồng để con có tiền lì xì cho cháu. Thế là chúng có kế hoạch khẩn trương: kiếm cho ra 10000 bạc. 3 cán bộ móc túi ra chung nhau, tổng cộng mới có 6000. Ngày hôm sau chúng lén vào trước đến nơi bà thường qùy, bỏ 6000 vào phong thư và cẩn thận đề "Bác Hồ thân tặng bà cụ" rồi để nơi bàn qùy. Sau đó, 4 đứa tìm nơi ẩn nấp để hồ hởi chứng kiến thành qủa tuyên truyền. Hôm ấy bà cụ vào và thấy bì thư, mở ra đếm được 6000 đồng. Xem lại bì thư thì thấy có chữ bác Hồ đề tạng như trên, bà mới cầu nguyện với Chúa như sau: - Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con tiền nhưng lần sau xin Chúa cho Thiên thần mang thẳng tới con, chứ đừng trao qua tay bác Hồ, lần này con thiệt mất 4000.
Giải quyết theo kiểu đàn ông Một sĩ quan về nhà, thấy vợ ngoại tình, ông bình tĩnh nói với tình địch: - Anh ra ngoài, chúng ta sẽ giải quyết theo kiểu đàn ông. Sau đó, ông ta đề nghị bắn hai phát đạn, rồi hai người giả chết, nếu bà vợ ôm xác ai, người đó sẽ ở lại với bà ta. Nghe tiếng súng nổ, bà vợ mở cửa ra xem rồi quay vào nhà kêu to: - Anh ơi, chui ra đi. Cả hai thằng ngốc đều chết cả rồi. Một ông than thở với bạn. Một chú sau một trận nhậu say bét nhè, rủ bạn cùng mâm về nhà và giới thiệu: Một bệnh nhân bị căn bệnh hiểm nghèo cố gắng hỏi bác sĩ với mong muốn biết được tình trạng thực sự về căn bệnh của mình. - Bệnh nhân: Xin bác sĩ hãy nói thật. Cơ may được chữa khỏi của tôi là bao nhiêu? - Bác sĩ bình tĩnh trấn an: 100%. Những ghi nhận y học cho thấy rằng cứ mười người mắc chứng bệnh như ông thì có chín người chết. Ca của ông là ca thứ mười mà tôi chữa, không có bệnh nhân nào trong 9 ca trước sống sót. Thống kê rất chính xác. Thế nên, ông nhất định sẽ khỏi bệnh. Hai người bạn tâm sự với nhau. "Buồn quá cậu à. Vợ tớ cứ nhắc tới mấy người chồng cũ của cô ấy". "Thế là còn may đấy. Vợ tớ tệ hơn kia. Cô ấy cứ luôn mồm nói tới mấy anh chồng tương lai". Sau buổi lễ, cha đạo hỏi một đám đông các con chiên đàn ông của mình: - Ai trong số các con không hài lòng với vợ của mình, hãy đứng dậy? Tất cả nhất tề đứng dậy, chỉ một người vẫn ngồi yên tại chỗ. Cha đạo lại gần anh ta thân mật nói: Con lừa trả lời: - Sống như vậy 50 năm thì thật là khốn khổ. Xin Người cho con sống không quá 20 năm thôi. Chúa chấp thuận ước nguyện của con lừa. Người tiếp tục tạo ra con chó và nói với nó: - Ngươi sẽ trông coi nơi ở, bảo vệ tài sản của con người, kẻ sẽ coi ngươi là bạn hữu thân thiết nhất. Ngươi sẽ ăn cơm thừa canh cặn của hắn và sống 25 năm. Con chó đáp: - Cảm ơn Người! Nhưng sống kiếp con chó trong 25 năm là một hình phạt quá nặng. Xin Chúa cho cuộc đời con chỉ kéo dài dưới 10 năm thôi! Lời thỉnh nguyện của con chó được chấp nhận. Thế rồi, Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó: - Ngươi sinh ra làm kiếp con khỉ.. Ngươi sẽ đánh đu từ cây nọ qua cây kia, hành động như một gã ngốc. Ngươi sẽ có bộ dạng tức cười, chuyên làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi thọ của ngươi là 20 năm. Con khỉ tạ ơn Chúa rồi than thở: - Cuộc sống như thế kéo dài tới 20 năm thật là một cực hình. Xin người cho con sống 10 năm thôi. Chúa nhân từ chấp nhận lời thỉnh cầu. Người tiếp tục tạo ra con người rồi phán: - Ngươi là con người, sinh vật cao cấp duy nhất biết đi trên đôi chân ở trái đất này. Ngươi sẽ sử dụng trí tuệ để làm chủ mọi sinh vật trên thế giới.. Ngươi sẽ thống trị địa cầu và thọ 20 năm. Con người cầu xin: - Thưa Chúa! Kiếp người 20 năm thật quá ngắn ngủi. Xin Người hãy ban cho con 20 năm mà con lừa đã từ chối, 15 năm mà con chó không chịu nhận và 10 năm con khỉ vứt bỏ. Thế là, Chúa cho người đàn ông sống 20 năm làm kiếp con người. Kế đó, anh ta lấy vợ và sống 20 năm kiếp con lừa, làm việc quần quật với những gánh nặng trên lưng. Tiếp theo, khi có con, anh phải sống 15 năm kiếp con chó, trông coi nhà cửa và xơi những đồ ăn thừa mà lũ con để lại. 10 năm cuối đời, anh ta sống kiếp con khỉ, hành động như một gã ngốc để mua vui cho lũ cháu. Một chuyên viên của một hãng làm áo da có rất nhiều năm kinh nghiệm cho đến đổi trong đêm tối hoặc ban ngày mà bịt kín đôi mắt, anh vẫn phân biệt được da của mỗi loại thú vật. Một hôm, sau một bữa tiệc linh đình trong hãng, anh về nhà trễ và trèo lên giường, lăn ra ngủ bên cạnh vợ. Đến nửa đêm, anh bị bà vợ nắm tóc lôi dậy với vẻ giận dữ: - Anh làm cái giống gì mà nói lảm nhảm suốt cả nửa tiếng đồng hồ vậy? - Anh nói gì? - Anh nói: "Da cọp 10,000 đô la, da beo 7,000, da chồn 6,000". Thế rồi anh quay sang ôm tôi và sờ lên mặt tôi, rồi nói: "Da trâu 300 đô la... - Tôi kiếp này làm người xấu xí nhất thế giới thật tủi thân, đi đâu cũng bị chê xấu, không ai thèm lấy,vậy xin cho kiếp sau tôi là người đẹp nhất thế giới. Vị thần chấp nhận điều ước và bỗng nghe một tiếng cười nhỏ từ phía cuối - tiếng cười của người thứ 20. Đến lượt người thứ 2 rồi thứ 3,4,5.....cũng với điều ước tương tự người thứ nhất là mong muốn được làm người đẹp nhất thế giới trong kiếp sau, tất nhiên ai cũng trở nên rất xinh đẹp sau điều ước của mình. Và tiếng cười của người thư 20 lai cất lên sau mỗi điều ước của mỗi người, nhưng tiếng cười mỗi lúc môt lớn, cứ mỗi lần nghe tiếng cười vị thần rất ngạc nhiên và thắc mắc không hiểu vì sao nhưng vẫn lo làm nhiệm vụ của mình. Đến lượt người thứ 19 cũng với điều ước đó thì người thứ 20 ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười ha hả, vị thần bèn kêu người đó đến và hỏi : - Tại sao ngươi cười dữ vậy? Bây giờ là điều ước của ngươi đó, nói đi. Người đó cười và nói: - Điều ước của tôi rất đơn giản, tôi muốn cho những người đó xấu trở lại. Có một cô gái có chồng làm ca đêm, tối ngủ một mình cho nên rất nhát và sợ ma. Có một đêm cô đang ngủ thì có tiếng gõ cửa gấp rút, cô liền thức giấc và lại gần cửa hỏi vọng ra: "Xin lỗi ai đang gõ cửa?". Có tiếng đàn ông lạ trả lời: "Bà có thể giúp tôi một chuyện không?". Vì có một mình và nhát nên cô ấy trả lời: "Tôi không thể giúp ông bất cứ gì được vì đêm quá khuya". Rồi cô ta quay vào ngủ tiếp. Sau đó, mỗi đêm đều có người đàn ông ấy đến gõ cửa và hỏi cô ta cùng một câu hỏi. Cô ta cũng đều từ chối. Cho đến một hôm cô kể cho chồng nghe việc xảy ra thì ông chồng trấn an cô: "Tối nay anh sẽ xin nghỉ, ở nhà với em, em cứ việc mở cửa tiếp hắn và hỏi hắn muốn gì? Nếu hắn lạng quạng anh sẽ cho hắn một bài học." Đêm đó khi có tiếng gõ cửa, người chồng nhỏm dậy núp sau cửa kêu vợ mở cửa. Vì có chồng ở nhà cô vợ mạnh dạn mở cửa và hỏi: "Ông muốn gì?" Người đàn ông trả lời: "Mấy hôm trước tôi gõ cửa tính nhờ bà kêu chồng bà về nhà, vì hắn đang ngủ với vợ tôi. Còn hôm nay tôi sang cám ơn bà vì có lẽ bà đã kêu hắn về rồi. Hôm nay không thấy hắn sang nữa, có vậy thôi, xin chào bà". Cô vợ chết trân...
ĐÀN ÔNG VÀ "ĂN"
Theo các bác sĩ có trách nhiệm chữa trị cho những bệnh nhân bị bệnh tâm thần tại dưỡng trí viện Biên Hòa thì bệnh nhân tên Hoàng Đình Lãng, một thanh niên khoảng 26 tuổi, quê quán ở Cần Thơ, sau hơn một năm điều trị đã bình phục gần như hoàn toàn. Người ta nhận thấy mọi sinh hoạt hàng ngày của Lãng từ cách đi đứng, ăn nói, cư xử đều rất bình thường, không hề lộ ra bất cứ một hành vi hay lời nói nào chứng tỏ tâm trí anh ta không được...yên ổn. Vì thế, bệnh viện quyết định cho Lãng xuất viện, trở về nguyên quán. Lãng được gọi lên văn phòng để gặp bác sĩ điều trị lần cuối và lấy giấy xuất viện. Lãng bước vào văn phòng vị bác sĩ điều trị : - Chào bác sĩ buổi sáng . - À, chào cậu Lãng. Cậu có biết lý do hôm nay cậu được gọi lên đây không ? Lãng gật đầu : - Dạ biết. Bác sĩ hỏi : -Vì lý do gì ? - Dạ, tôi được bác sĩ cho xuất viện. - Ai báo cho cậu biết như thế ? - Dạ, cô y tá Nga. - Cậu thấy cô Nga thế nào ? Lãng ngập ngừng : - Thế nào là...thế nào ạ, tôi chưa hiểu hết ý của bác sĩ Vị bác sĩ cười : - Thế nào ở đây có nghĩa là theo cậu thì cô Nga đẹp hay xấu. Lãng nói nhanh : - Thưa bác sĩ, cô Nga vừa đẹp vừa duyên dáng và thùy mị. - Cậu có con mắt rất tinh đời. Mà thôi, để chuyện cô Nga qua một bên. Hôm nay tôi gọi cậu lên đây để báo cho cậu biết là ngày mai cậu sẽ xuất viện về nhà. Cậu có vui không ? - Dạ, còn có niềm vui nào lớn lao hơn khi được trở về với đời sống gia đình và hội nhập lại với những sinh hoạt xã hội bên ngoài. Cám ơn bác sĩ lắm. Bác sĩ dọ hỏi : - Tôi thấy cậu còn trẻ, thế khi về nhà cậu có dự tính làm gì không ? Lãng nói không suy nghĩ : - Thưa bác sĩ, tôi sẽ đi học lại. Bác sĩ gật gù : - Đi học lại à, nên lắm. Tôi có xem qua hồ sơ của cậu, được biết trước đây cậu có theo học ở trường đại học khoa học mà. - Dạ đúng như vậy bác sĩ. Hồi đó tôi ghi danh học chứng chỉ PCB (Lý, Hóa, Sinh) nhưng cả hai lần thi đều không đạt kết quả. Mùa Hè năm ấy, tôi về quê, bị đau một trận rồi chẳng hiểu vì sao bệnh viện Cần Thơ lại chuyển tôi lên đây. - Bây giờ cậu tính chuyện học hành ra sao ? - Dạ, tôi nhất quyết theo học y khoa. - Tốt lắm. Tại sao cậu theo học y khoa ? - Học y khoa để trở thành một bác sĩ như bác sĩ vậy. - Tại sao cậu muốn trở thành một bác sĩ ? Lãng nhìn thẳng vào mặt vị bác sĩ điều trị rồi chỉ tay vào cái ống nghe mà vị bác sĩ đang đeo trước ngực, nói : - Thưa bác sĩ, bởi vì làm bác sĩ thì lúc nào cũng có cái ống nghe mang trên người. Và bất cứ cái ống nghe nào cũng luôn luôn có hai sợi giây thun. Tôi sẽ dùng hai sợi giây thun ấy làm thành cái ná để bắn...con chim đang hót trong đầu tôi... Sướng nhất trên đời: Ăn gì không chết? Cán bộ họp gia đình, vợ bảo chồng: - Hay ta chỉ ăn cơm với cá thôi! Thịt thì ... lở mồm long móng, H5N1, tăng trọng, phoóc-môn ... - Không được đâu! Cá thì bị ướp... u rê! Hay ta chuyển sang... ăn chay! Thằng con góp ý: - Chỉ có ...'ăn hối lộ' là không chết! Con thấy người ta chỉ bị ...'nghiêm khắc phê bình' hoặc ...'hưởng án treo' là cùng! Hay ta chuyển sang...ăn hối lộ đi bố mẹ!
|