Bây giờ anh vui lòng chưa |
Tác Giả: ..chaunguyen. ......... sưu tầm | |||
Thứ Sáu, 04 Tháng 9 Năm 2009 04:35 | |||
Hồi thứ nhất Anh: Xin chào cô. Tôi có thể vào được chứ? Chị : Xin chào. Cứ vào đi. Can đảm lên chứ chàng trai trẻ! Anh: Tôi mang bộ quần áo đến để... Chị: Để làm cho nó trẻ ra chứ gì? Anh: Vâng, vâng... chị hiểu cho. Chị: Bao giờ tôi cũng hiểu từ nửa câu của khách hàng. Vết đen thì ngay đến mặt trời cũng đôi khi có vết. Nhưng chúng ta vẫn sống được yên ổn tuy không làm mất những vết đen đó. Còn khi quần áo bị vết bẩn thì... Anh: Thì sẽ làm cho người ta buồn bực biết bao. Chị: Ở con người, mọi thứ phải tuyệt đẹp. Anh: Đúng vậy, cả quần áo, dáng người và nét mặt... Như người ta đang đang đứng trước mặt tôi vậy. Chị: Thôi, anh đưa bộ quần áo đây tôi xem (cười hể hả). Chỉ bẩn một chút thôi. Tôi sẽ tự tay giặt lấy. Anh: Thế thì cảm ơn chị quá. Chị: Có gì đâu chàng trai ơi, sau một tuần lễ nửa bộ quần áo này sẽ sạch sẽ và đẹp như anh vậy. Anh phải trả hai rúp ba mươi cô-pếch. Biên lai đây. Nhưng anh đừng đánh mất nhé! Anh: Mất thế nào được. Tôi sẽ giữ nó ở chỗ trái tim này. Chị: Rất hân hạnh được làm quen. Xin chào chàng trai trẻ. ***
Anh: Chào chị! Tôi đã đến, chắc chị còn nhớ chứ? Chị: Không dám (giọng khô khan). Anh hỏi gì? Anh: Đây là tờ hóa đơn. Tôi đã mang ở trái tim mình cả tuần lễ. Chị: Chắc túi quần anh bị rách chứ gì? Anh: Không, nhưng tôi... tôi... Chị: Thôi được, đấy là chuyện riêng của anh. Anh muốn cất đâu thì cất mặc anh. Tôi chỉ quan tâm đến việc anh lấy cái gì? Anh: Bộ quần áo, có vết bẩn nhẹ. Chị: Tẩy giặt chưa xong, một tuần nữa trở lại! ***
Anh: Hóa đơn của tôi đây. Chị: Cái anh này, sao lại chìa ngay giấy vào trước mũi người ta. Thật bất lịch sự. Anh cần gì? Anh: Tôi đến lấy bộ quần áo. Chị: Quần áo người ta đã đưa từ xưởng giặt đến đâu! Anh: Nhưng đã quá hạn một tuần lễ rồi còn gì... Chị: Anh đứng tránh cái cửa ra một tý. Không có anh người ta cũng đủ ngạt thở rồi. Anh: Thế bao giờ thì được lấy? Chị: Bao giờ tẩy giặt xong người ta khắc trả. Có thế mà cũng phải thắc mắc. Thiên hạ ngày nay thật là kỳ quặc! ***
(Sau hai tuần lễ nữa) Anh: Tôi lại đến. Lần này chắc... Chị: Tôi trông thấy rồi, có phải ai cũng mù đâu! Anh hình như không còn việc gì nữa ngoài việc đến khủng bố tinh thần chúng tôi. Anh: Trời! Nhưng đã một tháng qua rồi còn gì... Chị: Thôi, không phải nhiều lời. Kìa, anh hãy mang quần áo của anh về. Anh: Nhưng... Đấy đâu có phải là bộ quần áo của tôi. Bộ quần áo của tôi màu xám cơ mà. Còn bộ này lại màu tím. Chị: Xám hay tím thì khác gì nhau. Sau một quy trình công nghệ, màu sắc có thể bị thay đổi chút ít. Anh: Hơn nữa ở đây lại có một chỗ rách. Chị: Rách thì sao? Anh định bắt tôi vá cho anh nữa chắc? Anh: Nhưng không phải tôi làm rách. Hơn nữa bộ quần áo này không phải kích thước tôi mặc vừa. Chị: Lạ thật, khách hàng đâu mà chậm hiểu thế? Anh phải biết, sau khi giặt thì quần áo bao giờ cũng co lại chứ. Anh: Ô, kia rồi! (mừng rỡ chỉ tay). Chị hãy xem trong góc phòng dưới đất kia kìa. Bộ quần áo ấy mới đúng là của tôi đấy. Cái quần nằm chỗ kia, còn cái áo chỗ kia. Chị làm ơn đưa hộ tôi! Chị: Đây có phải không? Anh: Tất nhiên, đúng rồi (mừng rỡ). Cảm ơn, cảm ơn! Tôi xin lỗi vì đã làm phiền chị mấy lần. Chị: (nhún vai) Không dám! Bây giờ anh vui lòng chưa? Anh: Còn phải nói! Chị: Nếu vậy thì anh hãy viết vài lời cảm ơn vào quyển sổ góp ý này. Làm "vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi" bao giờ cũng là mục tiêu phấn đấu của chúng tôi. Anh: Tôi sẽ viết ngay. Còn gì vui hơn khi lại được thấy bộ quần áo của mình. Đúng bộ quần áo của mình. (Viết lời cảm ơn và khen ngợi xong, anh thanh niên sung sướng ôm bộ quần áo ra về). Chị: Thật là một khách hàng lạ lùng! Thế mà tôi đã quên không đưa bộ quần áo của anh ta đi giặt ngay từ hôm ấy...
|