Hỡi ôi! Ðại Lộ Kinh Hoàng ngàn thu uất hận... Hồn oan khiên linh ứng hãy về đây...
Bốn mươi năm đã nửa đời người, thời gian nhanh trôi hoán dời cảnh vật, phai lòng nhân thế. Thế mà dấu ấn mùa hè máu lệ vẫn lởn vởn trong con người Quảng trị, những ai đã sống hơn cái tuổi bốn mươi.
Lịch sử Việt nam vẫn tiếp nối sang trang, nhưng lịch sử không bao giờ xé đi trang trước để khuất lấp những ngậm ngùi những cay đắng của mẹ, của cha, của những người chung dòng máu đỏ da vàng, chung quê hương cày lên sỏi đá và đã chết oan khiên trên "đại lộ kinh hoàng".
Kinh hoàng vì máu và nước mắt của hàng hàng lớp lớp bộ dân Quảng trị đã quyện lẫn với nhau trên đoạn đường oan nghiệt đó. Hãi hùng vì người dân quần thô áo vải từ Gio Linh Đông hà gồng gánh bao ngày tìm con đường sống vẫn không thoát được tầm pháo "lập công" từ những thanh niên miền Bắc từ cả trung đoàn pháo binh bộ đội. Họ đã thấy rõ đa số đoàn dân quảng trị khốn khổ, mẹ gánh con cha cõng cháu , đói khát mệt lịm người giữa con đường trống trải không còn gì để ẩn nấp che thân . Và những tràng pháo, những tấm thân còm cõi của người nông dân thi nhau ngã gục cho những tràng đạn bắn vào họ như BẮN BIA !
Những em bé ngồi bơ vơ giữa con đường đầy xác người, mẹ cha nằm chết cong queo bên cạnh ,thảm thay em không biết mẹ cha đã chết thản nhiên ngồi giữa đường nhìn doàn người xô đẩy nhau, xe cán lên xe, người dẫm lên người tìm con đường sống.
Những ngày sau dòng người chạy phía sau đi qua còn thấy có em bé bú lên xác mẹ mình đã chết khô 2 ngày và không biết có ai còn cứu em đó không ? Đó là hình ảnh đau thương nhất của mùa hè đỏ lửa của ĐẠI LỘ KINH HOÀNG máu và nước mắt một sự thật đau lòng cho ngừoi dân Quảng trị...
(trích từ blog của hội đồng hương Quảng Trị Bắc California)
VĂN TẾ
Nạn Nhân bị thảm sát trên Ðại Lộ Kinh Hoàng mùa Hè 1972
Tại Hoa Kỳ Quốc, Ba Mươi Tháng Tư Năm Nhâm Thìn, Hội Ðồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị, cùng các đoàn thể quốc gia lập bàn thờ thiết cúng vong linh nạn nhân bị quân cộng sản Bắc Việt tàn sát trên đường di tản vào Nam khi Quảng Trị thất thủ. Cung trần lễ bạc, sám tạ kỳ siêu Cẩn dĩ hương hoa – Cổ bàn thanh chước Thứ phẩm chi nghi – Cơm, cháo, áo tiền Thành tâm hiến cúng. Phục vị: Các đẳng oan hồn già trẻ, gái trai, sơ sanh nam nữ.
Hỡi ôi! Ðại Lộ Kinh Hoàng ngàn thu uất hận Hồn oan khiên linh ứng hãy về đây Bốn mươi năm vất vưởng cảnh lưu đày, hồn uổng tử biết đâu mà nương tựa? Ngàn nấm mộ hoang, đớn đau khôn tả, bốn mùa mưa nắng vắng vẻ đìu hiu... Bởi cộng quân tàn ác, quỷ yêu, lũ khát máu giết thường dân di tản.
Than ôi! Tưởng bồng bế nhau đi để thoát, có ngờ đâu bị cộng pháo tan tành Xe cộ cháy ngổn ngang, xác người văng tung tóe Trẻ con ngồi bên xác mẹ, khóc, đói, chết dần mòn Việt cộng bắn tập trung, thẳng vào người chạy giặc Thật vô cùng độc ác, Trung đoàn Pháo Bông Lau Tên đại tá chỉ huy, đúng là nòi khát máu Hai vạn người vô tội đã bị chết thảm thương Cảnh Ðại Lộ Kinh Hoàng, không thể nào quên được!
Từ Hải Lăng đến cầu Trường Phước, đoạn đường dài chồng chất oan khiên Những u hồn lửng thửng đêm đen, ma đói lạnh lang thang cô độc Xin hãy ứng linh mà giúp nước, báo oán này diệt sạch cộng nô. Cứu quê hương bảo vệ cõi bờ, cho dân tộc có ngày quang phục.
Lòng thành, lễ bạc, xin hãy chứng cho. Than ôi! Tử sinh khó thoát, mệnh số vô lường. Cầu Ơn Trên rộng mở hồng ân để tất cả vong linh quy tổ Hưởng hương khói thân nhân, nhận cúng dâng của cốt nhục Thoát khỏi kiếp làm ma vất vưởng, không còn vòng quỷ lạc tha phương. Nguyện cầu chư hương hồn Cõi Vĩnh Hằng mau về an nghỉ Miền Cực Lạc sớm được siêu sinh.
Thượng hưởng!
|