Xin cho tôi được hỏi |
Tác Giả: Hương Trà | |||
Thứ Bảy, 27 Tháng 2 Năm 2010 11:37 | |||
Hương Trà là một sinh viên trường luật hiện đang ở Sài gòn. Đất nước đang thực sự nằm trong tầm ngắm của bọn bá quyền Trung Quốc. Tôi xin được trình bày thẳng thắn với các vị lãnh đạo Đảng CSVN, bởi vì tất cả quý vị và tôi đều là người Việt Nam. Trong suốt các thời kỳ dựng nước và giữ nước, mặc dù nằm bên cạnh một nước Trung Hoa lúc nào cũng gây hấn và tìm đủ mọi cách để chiếm trọn nước ta. Nhưng với lòng dũng cảm và sự khôn khéo của tiền nhân mà đất nước VN chúng ta mới được tồn tại trọn vẹn như ngày nay, chưa bao giờ có triều đại nào trong quá khứ dâng hiến cho kẻ thù xâm lược dù chỉ một tấc đất. Nhưng thật là một nỗi đau cho dân tộc khi đến thời đại có sự lãnh đạo của Đảng CSVN, đất nước lại bị mất dần dưới chiêu bài xâm lăng kiểu mới của bọn người phương bắc. - Tại sao lại có hiệp định biên giới năm 1999 khiến cho VN mất Ải Nam Quan và 2/3 thác Bãn Giốc cùng bãi Tục Lãm, cũng như hiệp ước về lãnh hải năm 2000 khiến VN mất thêm vùng biển trên 10.000km2? Lời tuyên bố của ông Lê công Phụng và các nhà lãnh đạo VN, công nhận bản hiệp định biên giới và hiệp ước về vịnh Bắc bộ mà VN đã ký với TQ là công bằng vì thực tế Ải nam quan và 2/3 thác Bãn giốc cùng bãi Tục Lãm là của TQ. Đây là một sự nhục nhã cho tiền đồ dân tộc, bởi vì chính bản đồ của TQ năm 1908 và hiệp ước ký giữa nhà Thanh TQ với Pháp thì Ải Nam Quan, toàn bộ thác Bản Giốc, kể cả HS-TS là của VN. Cuộc chiến đấu anh dũng của hải quân VNCH trên quần đảo HS khi hải quân TQ ngang nhiên xâm lấn trước sự đồng tình của ĐCSVN vào đầu năm 1974 là bằng chứng hùng hồn về chủ quyền của VN. Các nhà lãnh đạo ĐCSVN qua từng thời đại phải thành tâm sám hối trước anh linh của tiền nhân, phải thành tâm hối cải về sự ươn hèn của mình trước nhân dân, chớ đừng có quanh co dối trá tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ. Để dẫn chứng cho sự ươn hèn này, tôi xin ghi lại câu trả lời của ông Dương Danh Dy (đảng viên ĐCSVN, nhà ngoại giao, cựu đại sứ VN tại TQ) với phóng viên đài RFA ngày 02/07/2009 như sau: “Bây giờ cũng không thể trách cứ ai được vì đó là chuyện thuộc về quá khứ rồi. Chúng ta đã có một số điều hứa. Tôi biết rất rõ những điều hứa này. Ta có những điều hứa trên biển Đông, cái hứa của chúng ta lúc đó là có nguyên nhân, là do chúng ta bênh TQ. Có những nguyên nhân do chúng ta dốt, chúng ta không hiểu gì cả. Tôi xin nói thật, tôi đã từng đi điều tra trên bộ nhiều lần và tôi thấy có những cái đúng là sự ngây ngô khờ dại. Có những cái do lúc bấy giờ người ta giúp mình với mục đích là đưa hàng hóa qua nhanh chẳng hạn. Như tôi nói làm một con đường đi qua lãnh thổ TQ thì phải qua đèo cao, thế thì vòng chân đồi mở rộng sang chổ bằng phẳng đi vòng trên đất VN thì ô tô dễ đi. Lúc đó không có chuyện thì không sao, nhưng bây giờ anh nói đường của tôi ở đâu thì đất của tôi ở đó, thế là mình mất hết mấy chục hecta đất. Lúc đó trong chiến tranh, người ta giúp mình, mình chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện đó, có thể là mình nghĩ không ra, cũng có thể mình dốt, …v.v….”. Lời thú nhận của ông Dương danh Dy là một nỗi đau và sự nhục nhã cho những ai còn trung thành với đường lố lãnh đạo của các nhân vật chóp bu củ đảng. - Tại sao không cho thanh niên cùng sinh viên học sinh và các thành phần khác trong nhân dân phản đối hành động xâm lăng của TQ, và tại sao phải trù dập, bắt bớ, giam cầm những công dân yêu nước chỉ biết bày tỏ ý kiến bằng các bài viết để cổ vũ cho tiến trình dân chủ theo hình thức bất bạo động đúng như điều 53 và 69 Hiến Pháp do đảng đề ra, cũng như đúng với các công ước quốc tế về dân chủ, nhân quyền mà VN đã ký và cam kết thi hành. - Tại sao trước nhân dân và công luận quốc tế thì lúc nào cũng nói là VN có đầy đủ bằng chứng khẳng định chủ quyền đối với quần đảo HS-TS, nhưng không dám đưa ra trước Liên hiệp quốc và tòa án quốc tế giải quyết. Tại sao công an lại đánh đập, bắt những người treo biểu ngữ xác nhận HS-TS là thuộc chủ quyền của VN, cũng như mặc áo có hàng chữ HS-TS là của VN như trường hợp sinh viên Ngô Quỳnh, nhà giáo Vũ Hùng, cô Phạm Thanh Nghiên , anh Nguyễn Văn Hải…v.v…? - Tại sao lại quá dễ dàng để cho TQ trúng thầu tất cả những công trình trọng điểm quốc gia, nhất là việc khai thác bauxite Tây Nguyên vì đây là vấn đề mất còn của đất nước, là sự hủy diệt về môi trường sống cho cả dân tộc trong tương lai bất chấp mọi lời can ngăn có tình lý và đầy tính khoa học của các tướng lãnh nồng cốt trong đảng, điển hình là đại tướng Võ nguyên Giáp cùng với sự phản bác của hàng ngàn nhà trí thức ưu tú ở trong nước cũng như ở ngoài nước. Những dòng chữ trong lá thư của cựu thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (cựu đại sứ VN tại TQ từ 1974-1989. Ông là người rất rành về những dã tâm của bọn bá quyền TQ) gởi Trung ương ĐCSVN, trong đó có đoạn: “Quý vị là những người có quyền lực trong tay, muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi chỉ xin quý vị hãy nghĩ đến lời khuyên của một đảng viên già với 60 năm tuổi đảng của tôi”. - Tại sao trang web điện tử của ĐCSVN do ông Đào Duy Quát lãnh đạo, lại cho đăng nguyên văn bài của các trang mạng TQ về việc tập trận của hải quân TQ trên vùng biển của VN xác nhận chủ quyền của TQ mà không có lời bình luận nào? Đây là hành động phản quốc rõ ràng, nhưng ông Đào Duy Quát chỉ bị phạt tiền 30 triệu đồng VN. Trong khi đó, các công dân yêu nước đấu tranh cho tiến trình dân chủ bằng phương thức bất bạo động như ông Trần Anh Kim. Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung , Lê Thăng Long thì lại bị bắt, bị bức cung và nhục hình khiến họ phải nhận tội, ra tòa trong hoàn cảnh bịt kín không có thân nhân và bạn bè, kể cả đại diện đoàn luật sư quốc tế cũng không được tham dự, khiến cho cộng đồng quốc tế khắp nơi đều phải lên tiếng phãn đối. - Tại sao chị Phạm Thanh Nghiên bị bắt về tội cô ngồi tọa kháng tại nhà với biểu ngữ HS-TS là của VN. Nhưng khi ra tòa ngày 29/01/2010 với một phiên tòa bịt kín, không có phóng viên ngoại quốc tham dự, ngay cả ngồi phòng kế bên để xem qua màn ảnh truyền hình cũng không có, còn mẹ của cô thì ở nhà có hàng chục công an bao vây cô lập, phiên tòa lại xử cô về tội nói xấu chế độ vì trước đó cô có bài viết đăng trên mạng Internet phản đối hải quân TQ ngang nhiên bắt bớ, đánh đập và ăn cướp tài sản của ngư dân VN cùng công hàm dâng HS-TS của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Chỉ có - Tại sao phải bịa đặt ra chuyện đánh người để bắt nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bỏ tù 42 tháng trong khi bọn côn đồ công khai đánh đập các tăng ni ở tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ cũng như ở nhà thờ Đồng Chiêm và các nơi tôn nghiêm khác của các tôn giáo thì không thấy chính quyền bắt bất cứ ai kể cả mời làm việc nhẹ? - Tại sao thủ tướng Nguyễn tấn Dũng lại ra QĐ 97 về cấm phản biện công khai bịt miệng các nhà trí thức, khiến cho Hội Nghiên cứu IDS của GS Hoàng Tụy và GS Nguyễn Quang A phải tự động giải tán? Khi nhìn lại tình hình xã hội VN thì thật là xót xa bởi vì, tất cả những nhà trí thức yêu nước vì muốn cho đất nước tiến bộ cho nên họ mới lên tiếng đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền bằng phương thức bất bạo động đúng như những công ước quốc tế mà VN đã tham gia, đúng với điều 53, 69 của hiến pháp VN. Những công dân yêu nước này chỉ bày tỏ quan điểm bằng các bài viết đăng công khai trên Internet để cho các nhà lãnh đạo VN suy nghĩ lại mà thay đổi tư duy, những đảng phái mà họ tham gia có mục tiêu và cương lĩnh đàng hoàng theo chiều hướng đối thoại công bằng và bất bạo động, chớ không bao giờ có chủ trương hay âm mưu lật đỗ chính quyền. Cụm từ “âm mưu lật đổ chính quyền” bằng phương pháp bất bạo động, “tuyên truyền nói xấu chế độ” mà trong các phiên tòa thường dùng để xử họ là một suy diễn không khoa học, thiếu tình người, vi phạm trắng trợn HP do chính đảng đề ra. Trong một nhà nước pháp quyền thì hiến pháp là tối thượng, vì nó là cái nền móng vững chắc để tạo thành một căn nhà kiên cố lâu dài, tất cả những phần khác của căn nhà đều phải từ nền móng này đi lên. Dĩ nhiên, trong một đất nước thì tất cả những công văn, chỉ thị và quyết định của các cấp lãnh đạo chính quyền kể cả bộ luậ hình sự, dân sự đều phải phù hợp với hiến pháp. BLHS VN trong đó có điều 79 và 88 để chính quyền suy diễn theo kiểu chụp mũ mà ghép tội bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến là hoàn toàn vi phạm HP , đi ngược lại ý muốn của toàn dân, hoàn toànđi ngược lại sự văn minh và tiến bộ của loài người. Đây là ý đồ của TQ và họ đã sắp thành công trong ý đồ này. Những lời phát biểu của phát ngôn viên TQ ngày 05/01 và đại sứ TQ tại Hà Nội ngày 06/01 vừa qua là bằng chứng đúng cho sự nhận định này. Đặc biệt, chất xám của VN những thành phần tài ba có đủ khả năng xây dựng đất nước tiến lên theo đà văn minh của thế giới đang chảy vào các nước phương Tây nhất là Hoa kỳ. Chúngta thử nhìn lại coi những thành phần trí thức của VN khi du học thành tài ở nước ngoài thì về nước được mấy người, và số người về nước để đem kiến thức văn minh của mình phục vụ quê hương, nhưng không cùng quan điểm với đảng thì đều bị trù dập, bị bắt bỏ tù như trường hợp LS Lê Quốc Quân , LS Lê Công Định , thạc sĩ Nguyễn TiếnTrung , v.v. Nói đến phương châm mà hàng ngày đảng thường kêu gọi “Dân biết, Dân bàn, Dân kiểm tra, để thực hiện một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, thì xin có ý kiến như thế này: - Các nhà lãnh đạo VN, các tướng lãnh quân đội, công an nên trực diện với lương tâm để mà suy nghĩ lại con đường mình đang phục vụ có đúng là ích quốc lợi dân? Có xứng đáng để khỏi nhơ danh trong sử sách? Sự thật lúc nào cũng vẫn là sự thật. Đất nước đang cần sự hợp nhất và đoàn kết của mọi thành phần dân tộc trong khí thế hội nghị Diên Hồng nối gót tiền nhân. Hãy nhìn ra thế giới, một nước Nhật Bản điêu tàn sau khi đầu hàng đồng minh sau đệ II thế chiến, một nước Singapore không có tài nguyên, khoáng sản, nông nghiệp như VN, thậm chí tới nước uống còn phải nhập từ ngoài, một Nam Hàn vượt xa Bắc Hàn về mọi mặt, một Đài Loan nhỏ bé, tài sản thì cũng chẳng có gi so với lục địa TQ, ….. Nhưng điều gì đã làm cho những nước này trở thành cường quốc kinh tế trên thế giới, điều gì đã khiến cho nhân tài của họ không bị mai một và chất xám không rơi rớt ở xứ người? Đừng sợ đảng mất quyền nếu thực sự có trí tuệ và chấp nhận cạnh tranh, hãy nhìn ra các nước Đông âu, đa số các nhà lãnh đạo hiện nay cũng vẫn là đảng viên cộng sản. Ngay cả nước Đức thống nhất bà thủ tướng vẫn là đảng viên CS của Đông Đức trước đây. Trong thể chế đa đảng mặc dù có rất nhiều lộn xộn về chính trị, nhưng các đảng phái chỉ là đối thủ để cạnh tranh tìm hướng đi đúng phục vụ đất nước, chớ không phải là kẻ thù. Thực tế cho thấy, hầu hết các nước dân chủ đa nguyên có nền tự do về mọi mặt nhiều chừng nào, thì đất nước và cuộc sống của người dân càng phát triển nhiều chừng nấy. Và cũng xin nhắc với các tướng lãnh chỉ huy lực lượng quân đội và công an rằng Tổ quốc đang cần lòng yêu nước của quý vị. Việt Nam, ngày 16/2/2010
|