Home Lịch Sử VN Chiến Tranh VN Bảo Vệ Lãnh Thổ Cuối cùng họ đã lên tiếng

Cuối cùng họ đã lên tiếng PDF Print E-mail
Tác Giả: Quỳnh Chi, phóng viên RFA   
Thứ Sáu, 22 Tháng 7 Năm 2011 16:49

Những căng thẳng trên biển Đông đã tạo nên một làn sóng phản đối Trung Quốc của người Việt Nam nhằm cất tiếng nói phản kháng và bảo vệ tổ quốc.

 

 AFP photo / Giới trẻ Hà Nội biểu tình phản đối TQ hôm 12/6/2011

Nét đẹp của lòng yêu nước

Điều đặc biệt là trong số những tiếng nói được cất lên ấy, nhiều tiếng đến từ trái tim của những người không hoạt động chính trị thậm chí chưa bao giờ quan tâm đến xã hội.

Sau một loạt hành động gây hấn trên biển Đông của Trung Quốc đối với Việt Nam bắt đầu từ cuối tháng 5, tại Việt Nam đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình phản ứng lại hành động của nước láng giềng. Đặc biệt trong 7 tuần liên tiếp, tại Hà Nội đều xảy ra các cuộc biểu tình gần đại sứ quán Trung Quốc.

Bảy tuần, là bảy lần người ta thấy hàng trăm người Việt Nam đội nắng gào thét để góp chút tiếng nói bảo vệ lãnh hải. Hình ảnh những cụ già, những em bé lẫn trong đoàn tuần hành đã trở nên đẹp đẽ một cách lạ kỳ.

Đặc biệt hơn, trong đoàn tuần hành đó, người ta nghe được những tiếng nói yêu nước của những người chưa bao giờ quan tâm đến tình hình đất nước.

 Từ khi cuộc biểu tình lần thứ 2 xảy ra tại Hà Nội, người ta thấy có thêm cô sinh viên vừa tròn 22 tuổi Trịnh Kim Tiến, con gái ông Trịnh Xuân Tùng, người bị một công an đánh chết chỉ vì không đội mũ bảo hiểm.

“Thật ra từ trước đến giờ em chưa bao giờ tham gia các các  vấn đề chính trị, xã hội. Sau sự việc của bố thì em bắt đầu đọc tin tức thời sự và để ý đến các vấn đề xã hội.

Thật sự trước đây thì em cũng có biết vấn đề về Hoàng Sa, Trường Sa. Tuy nhiên lúc đó em nghĩ rằng hai nơi này lại quá xa chỗ ở của em và cho dù có xảy ra việc gì thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến chỗ ở của em. Chính vì thế em chỉ tập trung học tập và làm những việc riêng của mình. Tuy nhiên, sau sự việc của bố thì khi thấy ngư dân bị ức hiếp, bị giết hại, em cảm thấy đau xót như chính người thân mình gặp nạn và cảm thấy là mình cần bảo vệ họ vì họ là đồng bào của mình”.

Một cô gái 22 tuổi, chỉ vừa hòan thành chương trình 3 năm cao đẳng với chút ít vốn kiến thức về chính trị, xã hội, đã hòa mình vào đám đông tuần hành một cách lặng lẽ đã làm nhiều người cảm phục. Thế nhưng ngạc nhiên hơn là được nghe giọng ca sĩ Khánh Linh cất cao không phải để hát mà để hô to khẩu hiệu “Nói một đằng làm một nẻo” để phản đối Trung Quốc không thống nhất giữa hành động và lời nói.

"Trước một tình hình căng thẳng đang diễn ra thì mỗi một người dân với lòng yêu nước thì không ai có thể ngồi yên được cả. Có nhiều cách khác nhau để thể hiện lòng yêu nước và đó chỉ là một trong những cách. Yêu nước bằng cách dùng hàng Việt, hát những bài hát Việt hoặc yêu nước bằng cách sống một cách tử tế nhất trên đất nước của mình. Việc tham gia vào đoàn tuần hành cũng không phải là một việc gì đó quá kinh khủng”.

Ngày 12 tháng 6, người ta thấy ca sĩ Khánh Linh đơn giản trong áo đen, quần Jeans bước theo dòng người không phân biệt danh phận.

 Đối với nhiều người, trong lúc này điều duy nhất làm người này khác biệt với người kia không phải ở nghề nghiệp mà chính là ở trái tim biết yêu nước. Có lẽ chính vì thế mà mặc dù có thể không gây sức ảnh hưởng như Victo Jara ở Chile đầu thập niên 70 hay Makarevich, Shevchuk ở Nga những năm cuối thập niên 80 khi cổ vũ cho phong trào dân chủ, nhưng rất nhiều người đồng tình rằng hình ảnh Khánh Linh với chiếc áo thun đen giản dị ngày 12 tháng 6 là đẹp nhất bởi nét đẹp ấy xuất phát từ tâm hồn.

Người Việt yêu nước Việt

Tuy nhiên, không phải lúc nào nét đẹp ấy cũng được nhìn thấy. Sau khi cuộc biểu ôn hòa liên tiếp diễn ra, nhiều ý kiến xuất hiện cho rằng nhiều người tham gia biểu tình vì bị kích động. Thậm chí nhiều người không muốn tin rằng trên thế gian này còn có cái gọi là “lòng yêu nước, thương dân” trong lòng những ai đội nắng góp tiếng bảo vệ tổ quốc. Là một trong những người bị nghi ngờ động cơ biểu tình, bạn Nhật Quang, một sinh viên vừa tốt nghiệp một trường đại học tại Sài Gòn được hơn một năm cho biết:

 “Đây là lần đầu tiên mình tham gia biểu tình. Mình nói thật, nếu bị đảng phái hay tổ chức nào kích động thì khi biểu tình, chẳng ai mang hình bác Hồ, mang hình cụ Võ Nguyên Giáp hay mang cờ đỏ sao vàng ra làm gì. Và nếu mà bị kích động mà tham gia biểu tình thì khi hòa vào dòng người tuần hành, họ cũng sẽ làm việc khác chứ cũng chẳng nói đến vấn đề Hoàng Sa – Trường Sa đâu. Cho nên mình nghĩ chuyện mọi người bị kích động thì không có, hoặc có cũng rất ít”.

 

  Biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội sáng 17/7/2011. AFP photo

Có lẽ hơn ai hết, chính những người đổ những giọt mồ hôi yêu nước trong mùa hè rực lửa này hiểu được ý của Nhật Quang. Bởi đối với họ, cái  khẩu hiệu mang theo trong cuộc biểu tình không phải để che nắng, mà chính là thể hiện ý chí và niềm tin của họ.

Chia sẻ với đài RFA, Kim Tiến cho biết:

“Việc em đi tuần hành phản đối TQ là do lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, hoàn toàn không liên quan đến việc của ba em. Em biết là tiếng nói của mình rất nhỏ nhưng mình chỉ muốn góp một tiếng nói, dù là nhỏ, để bảo vệ ngư dân Việt Nam.

Em nghĩ nếu ba em ở dưới Suối vàng biết em đi tuần hành ôn hòa thì ông cũng sẽ ủng hộ em vì khi ba em cần tiếng nói công lý thì mọi người đã ủng hộ. Nhiều người nói em là phản động nhưng em không biết phản động là gì. Em chỉ biết rằng em sinh ra trên đất nước này, em muốn sống trên đất nước này và đất nước này rất quan trọng”.

Kim Tiến cho biết, từng mất đi người thân, cô thấu hiểu được nỗi buồn của những gia đình ngư dân khi bị tàu nước ngoài chặn bắt. Chính vì thế, 4 lần tham gia biểu tình, là 4 lần cô giơ cao khẩu hiệu “Bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ nhân dân”, “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”.

“Yêu nước” – đối với nhiều người, chỉ đơn giản là yêu từng con người, từng cành cây ngọn cỏ trên đất nước và họ ý thức được phải bảo vệ những điều đó mà không ngại khó khăn. Nhật Quang cho biết, nếu không phải xuất phát từ niềm tin và trái tim của mình, chắc có lẽ anh cũng đứng lại bên đường nhìn đoàn tuần hành đi qua. Nhưng anh đã chọn cách bước đi cùng đoàn biểu tình và ý thức được việc mình làm. Anh nói:

“Mình chả ngại rắc rối gì cả vì đây là một biểu hiện hết sức bình thường của một công dân yêu nước, mình không làm gì sai trái cả nên chẳng có gì phải ngại”.

Chọn cách bước đi cùng đoàn tuần hành là đã chọn con đường cất tiếng cho đất nước, hẳn khó khăn không là vấn đề bởi họ đã được ý chí của họ được nuôi dưỡng bởi thứ tình cảm chân thành dành cho đất nước. Cái mà họ cần chính là sự đồng hành. Kim Tiến nói:

“Em đã hỏi các chú công an là tại sao các chú lại làm như thế ? Các chú có biết đồng bào ta đang bị bắt bớ ở ngoài kia không. Khi em nói như thế thì các chú cúi mặt và im lặng. Lúc đó em hiểu là trừ một số không có trái tim, tất cả đều có lòng yêu nước và những chú công an ấy đều hiểu những việc chúng em làm. Điều em không hiểu là tại sao họ lại không đứng về phía chúng em?”

Họ - những người không hoạt động chính trị, thậm chí không quan tâm đến chính trị - xã hội. Họ cất tiếng nói chỉ đơn giản là để bảo vệ cái thuộc về mình. Tiếng nói của họ còn là tiếng nói của trái tim biết yêu thương dân tộc luôn mong được sự đồng cảm. Chắc chắn đó là mong muốn của không hẳn riêng Kim Tiến mà là của rất nhiều người.