Nhớ lời “Bác” dậy… |
Tác Giả: Trần Văn Giang | |||
Thứ Bảy, 28 Tháng 8 Năm 2010 06:30 | |||
Để mãi mãi nhớ ngày 30 tháng 4 năm 1975... Khi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn chăm lo đến dân, đến nước. Đi đến đâu bác cũng dạy bảo, khuyên nhủ, không từ một ngành nghề, một địa phương hay một lứa tuổi nào. Nhiều bài báo cáo, bản tường trình, tổng kết, diễn văn khai mạc; băng rôn trên đường phố, ngõ hẻm; bảng / giòng kẻ sơn vẽ trang trọng trên tường vách các phòng họp, lớp học, nhà xí… đều có trích dẫn những câu nói của bác. Theo thống kê của bộ Văn Hóa Thông Tin, hàng năm số người sử dụng các “cụm từ:” “Bác dạy,” “Bác nói,” “Bác căn dặn…” nhiều không kém những người dùng từ đệm “Đ.M.” Thống kê cũng cho thấy hai loại người này có đạo đức cách mạng (hồng) và trình độ học vấn (chuyên) ngang nhau. Họ, phần lớn, dùng song hành cả hai thể loại một lúc cho thêm “ấn tượng” và đậm chất “văn hóa kách mệnh,” ví dụ như: “ĐM, ‘Bác’ căn dặn là…” Để giải thích hiện tượng này tôi xin có vài dòng như sau: Từ khi còn bé tí, nứt mắt, ai ai cũng phải học cho thuộc “Năm điều Bác Hồ” dạy. Hiện nay 5 điều dạy này còn có tên gọi khác là “Nhị ái Lục hảo!” (2 yêu 6 tốt). Điều 1: Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào. Điều 2: Học tập tốt, lao động tốt. Điều 3: Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt Điều 4: Giữ gìn vệ sinh thật tốt. Điều 5: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Chẳng hiểu tại sao mà ngay ở điều thứ nhất bác đã dùng hết “nhị ái” (2 chữ “yêu”) rồi? Có ai yêu tổ quốc mà lại ghét đồng bào hoặc ngược lại không nhỉ? Chỉ cần yêu tổ quốc, hoặc yêu đồng bào là đủ. Bác chỉ sợ các cháu tập tành theo gương “tiếu ngạo giang hồ” của bác, gánh vác cả nghĩa vụ quốc tế (cho Liên sô và Trung quốc) rồi sao nhãng việc yêu tổ quốc… Điều thứ 2 tạm ổn mặc dầu học tập là một lao động nặng nề. Học tốt cũng là một lao động tốt rồi. Điều thứ 3 xem ra cũng tạm ổn. Nhưng nếu so vế với vế giữa điều 3 và vế của các câu khác thì thấy nó “cọc cà cọc cạch” thế nào ấy! Lúc thì dùng “động từ;” có lúc lại dùng “danh từ;” lúc thì vế 2 câu; lúc thì vế 3 câu; lúc thì chả có vế viếc… Chẳng ra thể thống gì cả! Đặc biệt ở điều thứ 4, có cái từ “thật” thòi ra ngô nghê làm sao! Có lẽ vì mỗi điều cần đủ sáu chữ nên chỗ này bác phải “lòi con tự” “thật” ra như vậy. Sự “thật” khác hẳn, nói với các cháu thiếu nhi tương lai của xã hội chủ nghĩa, bác phải nói đi nói lại, nhấn mạnh, nhấn nhẹ… chúng nó mới thấm. Thì ra cơ sự là thế! Ngoài ra, nên biết thêm là nhà văn (phản tỉnh?) Dương Thu Hương đã có nhận xét chung về “5 điều bác dậy” là: “Năm điều bác Hồ dạy không thấy nói gì đến yêu cha mẹ nên bây giờ trẻ con hư hỏng hết!” Với tinh thần “xôi thịt lèn chặt dạ,” trước khi dạy đồng bào, bác viết: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Ây chà chà! Hay nhỉ! Dân đang đói meo gần muốn ngất xỉu, ngồi chơi không làm gì hết đã mệt lả rồi, mà lại có bụng dạ, thời giờ nhớ đến “sử ta?” Cái bao tử xẹp lép và 13kg gạo một tháng có lẽ gần gũi và dễ nhớ hơn nhỉ? Mà “Sử ta” chẳng phải là “gốc tích nước nhà” hay sao? “Gốc tích nước nhà” không là “Việt Nam” thì là cái quái gì đây? Một câu lục bát mà bác còn làm chẳng cho ra hồn? Thơ này thi sĩ ta gọi là thơ nói lắp (lắp ý); mà lắp những 3 lần mới thấm thía (dân ta, sử ta, nhà Việt Nam). Ah! Không phải vậy đâu. Bác muốn “chống giặc dốt” đấy. Bác vận dụng dùng “vũ khí địch đánh địch,” cho nên Bác dùng câu thơ “dốt đánh cái dốt” ấy mà. Bác mong dân ta chăm đọc sử mà đảng và nhà nước đã cải biên để thấy mỗi ngưới dân của cộng sản vinh quang đại để như Ba Bếp (tên gọi của “Bác” lúc “Bác” làm bồi trên tầu buôn của thực dân), Lê văn Tám, Võ thị Sáu, Nguyễn văn Trỗi… còn giỏi hơn cả anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Lý Thường Kiệt… Ngay sau khi đảng ta tiến lên “cướp” chính quyền xong, bác liền dậy dỗ cán bộ đảng viên là: “Không lấy 1 cây kim sợi chỉ của nhân dân.” Quý hóa nhỉ! Cán bộ đảng ta cứ thế mà triệt để thi hành lời bác dặn. Bằng chứng là đã “cướp” hết đất đai của nhân dân qua chương trình “cải cách ruộng đất;” và “cướp” hết sạch tài sản của nhân dân qua các đợt “đánh tư sản mại bản…” Cuối cùng, chỉ có “kim và chỉ” của nhân dân là còn đâu vào đấy… không bị đảng ta “cướp.” Hay nhỉ! Đã ra công “cướp” thì phải “cướp” ra trò, “cướp” những cái ra hồn. Chứ ai đời nào lại đi “cướp kim chỉ” làm quái gì…! Bác rất quan tâm đến quân đội nhân dân. Bác dạy quân đội là: “…trung với ĐẢNG, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.” Bác cũng luôn luôn để tâm đến thanh niên trong chính sách trồng người của bác. Quay sang thanh niên, Bác đã phán rằng: “…trung với NƯỚC, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng.” Chỉ khổ cho mấy cháu lính trẻ “động não tư duy” (điều này hiếm khi xảy ra cho đám cháu yêu của bác lắm!), phân vân chẳng biết nên trung với “Đảng” hay trung với “Nước,” vì thế thấy các cháu “đếch” trung với anh nào cả. Phải chi bác cứ nói toạc móng lợn là “Nước và Đảng chỉ là một” thì hay và dễ hiểu cho các cháu biết mấy! Khi thăm đại hội Hội nhà báo Việt Nam (1959), bác căn dặn: “Báo chí ta không phải để cho một số ít người xem, mà để phục vụ nhân dân… cho nên, phải có tính quần chúng.” “Tính quần chúng” mà bác dặn đó là mỗi số báo phải có đủ cả tiền, tình, tù, tội, tự tử. Nhưng phải nhớ đừng quên nhấn mạnh ở điểm đảng ta “thất bại tạm thời, thắng lợi tất yếu.” Nói chuyện với đại hội Hội nhà báo Việt Nam năm 1962, bác cũng lại nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng…” Đọc báo “Tiền Phong Online” ta thấy rõ điều đó, các bài phục vụ cách mạng như “Thủ tướng Phan Văn Khải sang thăm Mỹ,” “Chủ tịch nhà nuớc Nguyễn Minh Triết sang thăm Mỹ,” “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm Mỹ…” (Có nhẽ bác còn sống thì bác cũng chống gậy sang thăm Mỹ một chuyến để phát động phong trào “Kách mệnh” mới gọi là “dzước mĩ kíu lước!”)… Còn phần phục vụ nhân dân là những bài “Đi ‘chát’ đêm, hai em gái bị cưỡng dâm.” Hay là “Cán bộ thi hành án đánh người tố cáo…” Rõ rệt cả hai mảng đề tài “cách mạng” và “dân” cũng đều đậm đà ý đảng, mênh mông tình dân! Đến trường Đại học sư phạm Hà nội, vào ngày 21/10/1964, bác Hồ đã nói: “Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân thì làm sao xây dựng chủ nghĩa xã hội được?” Vì vậy các ngón nghề của thầy giáo, cô giáo càng ngày càng cao để đào tạo nên những con người XHCN. Nào là đổi tình lấy điểm (trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình Trung ương I), bớt xén phần ăn của học sinh (Trường Mầm non Chim Non, Hà Nội). Khoản đánh đập, lăng nhục, hiếp dâm… học sinh đâu đâu cũng có. Thể hiện tinh thần cách mạng là ở chỗ này đây. Cứ luận từ câu bác thường nhắc nhở “biến nhà tù thành trường học” thì ai cũng rõ; mà nghe nói Việt Nam bây giờ là một “trường học” lớn nhất thế giới! Bác đã dặn dò các cô giáo dạy các lớp mầm non là: “Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ.” Khổ nỗi bác giảng không kỹ. Bác không nói rõ là mẹ đẻ, mẹ ghẻ, mẹ nuôi, mẹ mìn, mẹ dầu mẹ mỡ hay “má mì?” Tháng 1 năm 1959, bác Hồ đã chính thức phát động “Tết trồng cây.” Theo phong tục thì cây đa thuộc loại linh mộc. Làng nào xưa kia cũng có cây đa. Dân trồng cây đa để tưởng nhớ bác thường gọi là “Cây đa bác Hồ.” Một số nơi còn đặt tên “Cây đa Trần Dân Tiên” hoặc “Cây Đa T. Lan” (theo các bút hiệu của bác). Từ đó đến nay khắp thôn cùng ngõ hẻm đều có bóng dáng “Bác Hồ ngồi gốc cây đa.” Noi gương bác, nơi nơi các chú chủ tịch xã, huyện, tỉnh thi nhau ngồi gốc cây đa. Nay có chú Cuội Nguyễn Tấn Dũng lập kỷ lục Việt Nam ngồi gốc đa lâu nhất, đã làm đến chức thủ tướng. Bác còn nói: “Chim là của quý của thiên nhiên phải bảo vệ chúng.” Vậy mà từ thời bộ trưởng y tế Đặng Hồi Xuân (Hoan Hô bộ trưởng Đặng Hồi / Xuân về cóc nhái được thời nhảy ra!) đến bà bộ trưởng y tế Trần Thị Lúng (Liếng) vẫn cứ luôn mồn hô hào sinh đẻ có kế hoạch. Đặc biệt đàn ông cũng phải tham gia tích cực. Ối giời đất ơi! Mấy triệu “của quý của thiên nhiên” bị bóp (ống dẫn tinh) rồi. Hậu duệ của bác làm sai di huấn của bác. Khổ chúng cháu quá bác ơi! Cũng lời bác: "Không có gì quý hơn độc lập tự do." Chả biết thằng mất dạy nào đó đã quen cái nghề bếp núc nấu nướng thêm muối, mắm tôm, gia vị; nó lại cho thêm cái mẻ của quý “hạnh phúc” vào (CHXHCN Việt Nam Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc). Dân ta đã bao giờ có “độc lập, tự do” đâu mà dám đòi đến món “hạnh phúc?” Mà “cha già” có quý hạnh phúc chỗ nào đâu? Nếu quý nó, cha già đã tương nó vào thành ra câu “không có gì quý hơn độc lập, tự do, hạnh phúc” ngay từ đầu rồi. Chỉ riêng có mấy triệu thằng “Việt gian, phản động” đã vượt biên, vượt biển - bây giờ tụi nó thành “Việt kiều” - mới hiểu, mới biết mùi và còn nghiện món lẩu thập cẩm “độc lập, tự do, hạnh phúc” này thôi! Ở ngọai quốc “tự do” thấy có vẻ dễ “bảo quản” hơn cho nên bọn “Việt gian phản động” này cứ liên tục gửi cái món “hạnh phúc” về cho bà con, đồng bào của chúng nó trong nước (chúng nó gọi là đồng bào quốc nội). May quá, bây giờ dân ta ở trong nước cũng đã biết nghe theo lời bác và đảng, biến “tự do” thành “tự lo độc lập, tự lo hạnh phúc.” Có nghĩa là mạnh ai nấy làm (độc lập), mạnh ai nấy kiếm tiền (hạnh phúc) bằng mọi cách. Sướng nhỉ! Bác Hồ đã dạy mỗi cán bộ, đảng viên cần phải: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm.” Dân ta thấy lời dặn của bác thật là chí lý, cứ thế mà răm rắp học theo. Bởi vì óc làm sao mà đi được, mắt làm sao mà nghe được.. Chẳng trách tai nạn giao thông mỗi ngày “gia tăng phi mã.” Đi đường mà cứ tai lơ mơ nghe, mắt ngơ ngáo nhìn, miệng lẩm bẩm, tay chân khua khoắng, tâm hồn treo ngược trên cành cây là mất mạng như không! Dân đâu có nghĩ câu đó bác chỉ nhắm dạy cán bộ, đảng viên thôi! Bởi vì cán bộ đảng viên thường vẫn mắc bệnh teo não mãn tính nên họ qua đường thì cần phải vận dụng hết mọi chức năng, chứ người dân bình thường làm như thế thì lại hỏng việc. Bác Hồ quay qua dạy nghành công nghiệp: “Nhanh, Nhiều, Tốt, Rẻ.” Ối giời! Chết thật! Vậy mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội lại hiểu nhầm. Họ tưởng bác dạy họ xuất khẩu phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài với phương châm “nhanh, nhiều, tốt, rẻ.” Thật may mắn cho dân tộc anh hùng, lọai hàng “Made in Vietnam” này ít khi bị trả về vì lý do “chất lượng” không “đảm bảo” hay ế không bán được bởi mẫu mã xấu. Bác đã phải căn dặn đi căn dặn lại nhiều lần: “Cán bộ là đầy tớ của dân.” Kể từ cái ngày “Kách mệnh tháng 8” và nhất là từ “Cải cách ruộng đất” đến nay, cán bộ đảng viên vẫn duy trì được truyền thống đầy tớ này. Ở quê hương ta, chuyện đầy tớ (cán bộ) cướp của dân, đánh dân gẫy răng, bắt dân đi tù, bịt mồm dân, bắn vào đám dân kêu oan vẫn được phát huy triệt để... Mọi người tranh nhau làm đầy tớ! Chẳng thấy ai muốn làm chủ đầy tớ cả! Thật oái oăm. Bác kêu gọi: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.” Sau khi hy sinh tất tật, không những nước không mất mà đảng còn cho mấy chú tư bản thuê với giá hời (cứ nhìn 18 lỗ sân “gốp” ở Đông Anh thì biết). Dân ta nhất định không chịu làm nô lệ, dân ta vùng lên làm nghĩa vụ quốc tế ở Đài Loan, Hàn Quốc, Mã lai, Tân gia ba, Trung Đông… vì những nước ấy còn ấu trĩ mông muội cần người Việt đến khai hoá văn minh để họ biết thế nào là XHCN mà tránh cho xa xa. Những thứ hàng xa xỉ ấy (XHCN) chỉ dành cho riêng những dân tộc anh hùng! Mà hình như trên quả đất này chỉ còn sót lại một vài dân tộc anh hùng thôi? Ôi thôi! Bác căn dặn thì nhiều, người đời hiểu lầm cũng lắm cho nên mới ra cái cơ sự thống kê như phần đầu bài viết. Những ai còn muốn tìm hiểu về Tư Tưởng Hồ Chí Minh xin đọc kỹ “Ngục trung nhật ký” và những bài thơ sau này của bác; hoặc nếu rảnh rỗi hơn thì nên đọc thêm những dòng thơ lục bát bút tre của đồng chí Trưởng ty Văn hóa Phú thọ Đặng Văn Đáng để hỉểu rõ hơn về sự nghiệp vĩ đại của bác “muôn vàn kính yêu.”
|