Home Phiếm Các Tác Giả Chuyện phiếm : Mẹ con cu Tí.

Chuyện phiếm : Mẹ con cu Tí. PDF Print E-mail
Tác Giả: Bà già   
Thứ Năm, 10 Tháng 11 Năm 2011 22:31

Cu Tí chạy vào nhà nói với mẹ :

-Mẹ ơi, cho con 1 ngàn để  mua cây viết, viết con không viết được nữa.

Mẹ cu Tí trả lời :
- Thôi con, thời này mà con cầm bút viết thì dễ vô tù hay bị đánh bể đầu lắm đó con. Học làm gì hả con, dành tiền mua thuốc đỏ, thuốc chống đau có lợi hơn nhiều con à ! Nếu lỡ có « quần chúng tự phát » bất tử thì mình cứu được cái mạng và cứu được người khác.

Cu Tí khóc :
-Mẹ nói chi kì vậy, học để  sau này con có thể làm bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ hay kiếm được một ghế quốc hội thì gia đình mình cũng rạng danh và đầy đủ.

Mẹ cu Tí :
-Thôi đi ông nội ơi, làm mấy nghề đó trong xứ này để  móc ruột người ra kiếm tiền hả ông nội ! Đó, ông thấy chính quyền là cha mẹ của dân, lo lắng cho dân, vì dân mà như du côn du đảng, hốt tiền mua búa, mua dao, mua dùi cui tích trữ, lúc hứng thì đập tứ tung, Chúa, Phật cũng chém đẹp thì ông đi học để  làm gì ? Làm mấy việc ác đức tối ngủ không được con ơi, nhắm mắt lại thì thấy ma về hú ghê lắm !

Cu Tí :
-Nhưng con sẽ không giống họ đâu má à !

Mẹ cu Tí :

-Thôi đi tiá, tía không muốn giống thì buộc tía phải giống. Đó là « qui luật phát triển » của kẻ « sĩ » nước Việt dưới chế độ  này đó tía. Một là tía bị sa thải hai là tía phải giống họ, tía có biết không. Thôi, giờ tía cứ ở  nhà lo chăn trâu cho quen, tao mua cho cái ống sáo, vừa chăn vừa thổi :

Ai bảo chăn trâu là khổ
Chăn trâu sướng lắm chứ
Ngồi mình trâu phất ngọn cờ lau
Và miệng hát nghêu ngao

Như vậy đó mà còn biết cha ông, đạo đức còn hơn làm ông này ông nọ rồi thích ngồi lên đầu ông cố ông tổ, đào mộ đào mã người qua đời thì mất đạo đức lắm con. Cầm gậy, cầm xách, đeo cà-vạt…mà không có nhân phẩm, vuốt đuôi trâu mà có lương tâm tốt, tâm hồn cao đẹp thì đáng giá làm người hơn nhiều đó con. Điều đầu tiền con phải có là caí nhân, cái lương tâm liêm chính trước khi đi vào xã hội, dù cho một lúc con bị kẻ dùng quyền thế sa thải con vẫn tự hào làm người. Mất nghề, mất nghiệp, mất tiền nhiều khi mất mạng nhưng mất lương tâm mới là điều đáng nhục. Nếu mất mạng mà không mất lương tâm, lương tri, nhân phẩm thì con vẫn còn sống.

Cu Tí :
- Mẹ nói gì ghê vậy mẹ ! Cha mẹ nào lại không muốn con cái học giỏi.

Mẹ cu Tí :

- Giờ cha làm tía con đó hả ? Mới đầu tao mừng lắm khi nghe « độc lập, tự do, hạnh phúc » nhưng cái con bà tụi nó, tụi nó dụ tao bán đất, bán nhà của ông bà để  lại, góp tiền xây dựng quê hương vừa cướp được, í lộn vừa được « giải phóng ». Trời ơi, mầy có biết sao không, tụi nó lấy tiền đi nhậu say xỉn hằng ngày, hết tiền nó lại dụ tao bán quần, bán áo…Khi tụi nó dụ tao đi bán thân thì tao tỉnh giấc và …thiệt cám ơn ông bà, mất hết cũng chả sao chứ chưa mất thân. Nhờ vậy mà ba mầy mới chịu lấy tao rồi lòi ra mầy đó. Ổng mất sớm quá để  tao một mình lo cho mầy và càng lo khi sống dưới cái chế độ  này.

Thôi, mai mốt có giờ tao kể thêm cho nghe, bút viết dẹp đi con, nghe lời mẹ đi chăn trâu rồi mỗi tối về mẹ dạy con học.

Sống trong xứ này, dưới chế độ  này thành nhân mới giỏi. Muốn thành thân thì cứ đi làm « quần chúng tự phát », ủng hộ dự án sinh tật, sinh thái gì cũng ủng hộ hết, họ dạy sao mình làm vậy thì thành thân tự nhiên hương. Sao mà giống liếm, mút, bú…ghê quá ! Thôi con dẹp bỏ bút viết đi chăn trâu cho má không bị mất thằng cu Tí của má.     

Bà già