Home Phiếm Các Tác Giả Cà Hàm Làm Cả!

Cà Hàm Làm Cả! PDF Print E-mail
Tác Giả: Hưng Yên   
Thứ Sáu, 25 Tháng 11 Năm 2011 09:08

 “Ðể râu chưa phải là già / để râu cho biết(là) đàn bà (hay là) đàn ông”

Ðã là đàn ông tất nhiên phải có râu, có khác nhau chăng là người râu nhiều, người râu ít chứ hiếm có người đàn ông nào mà lại trụi lui trụi lủi như nách mấy em ca sĩ thời nay. Vậy dĩ nhiên đàn ông thì ai cũng có râu, nhưng có người để râu, có người cạo đi, không để, thành ra đừng có thấy cằm người ta nhẵn thín mà bảo người không râu là lầm to.

Tuy nhiên có râu là một chuyện, mà để râu sao cho coi được lại là một chuyện khác. Cứ theo lẽ thường mà nói thì người già để râu dễ coi hơn người trẻ và dĩ nhiên để râu hay không là quyền tự do của mỗi người, nhưng cứ giả thử trong gia đình, ông bố năm, sáu chục tuổi chưa để râu mà ông con mới tí tuổi đầu đã râu ria lởm chởm thì thật khó coi lắm. Có nhiều anh bạn trẻ, mặt còn búng ra sữa mà đã bầy đặt để tí ria mép, đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy cái vẻ láu cá láu tôm nó hiện ra trên nét mặt. Lại có người mới nắm được tí quyền, tỉ như làm quản lý cho một quán ăn chẳng hạn đã vội để ba sợi râu rồi hất hất cái mặt lên ra cái vẻ ta đây làm nhớn!

Ở nay chúng tôi chỉ muốn nói tới mấy người Á Ðông mình, nhất là người An Nam ta thôi chứ không nói tới mấy anh chàng người Mỹ, người Pháp. Ðặc biệt mấy trự Mỹ Ðen thì không dám đả động tới, vì trời sinh ra họ lông lá đầy mình, có nhiều chú Mỹ Ðen chưa qua khỏi tuổi vị thành niên mà râu ria đã mọc đầy mặt coi gớm lắm. Không tin các cụ cứ hỏi thử mấy bà chủ tiệm grocery mà xem, đừng có thấy nó râu ria xồm xoàm mà cho nó là già, rồi vội bán bia, bán rượu, bán thuốc lá cho nó mà có ngày phạm luật, bị phạt hoặc bị đóng cửa tiệm không chừng.

Có người bảo “Ðể râu chưa phải là già / để râu cho biết(là) đàn bà (hay là) đàn ông”; như vậy chẳng hoá ra để râu là đặc quyền của đàn ông sao? Và đã là đàn bà thì nhất định không thể có râu chăng? Ðiều này xem ra không vững lắm, bởi vì tuy rất hiếm nhưng đôi khi cũng gặp một người đàn bà có râu, có điều nó không mọc chung quanh mồm, mà chỉ lún phún như những sợi lông tơ ở môi trên, ở dưới cằm và cũng không cứng ngắc, đen xì như của đàn ông. Ðàn ông đứng tuổi để râu coi rất đẹp, rất sang nhưng cũng có người để râu coi kỳ cục. Còn nếu là đàn bà mà có râu và để râu thì coi khiếp đảm lắm. Quý vị cứ tưởng tượng hai cái mồm râu ria úp chụp vào nhau xem nó thế nào? Gặp một bà có râu quý vị có sẵn sàng cưới làm vợ và hôn môi, hôn mép không nào?!!!

Trời sinh ra con người cũng kỳ, mà ngôn ngữ của loài người cũng rắc rối thay. Cũng thì là những sợi lông thôi nhưng chỗ này mọc nhiều, chỗ kia mọc ít. Có chỗ rậm rạp, có chỗ lại lưa thưa. Mọc trên đầu thì gọi là tóc, mọc ở chung quanh mồm thì gọi là râu, còn mọc ở những chỗ khác lại gọi là lông. Tóc có tóc đẹp, có tóc xấu, như tóc tơ thì đẹp mà tóc rễ tre thì xấu. Râu có râu đẹp, có râu xấu, như râu quai nón hay râu ba chòm thì đẹp còn râu chổi xể hay râu dê thì xấu. Lông... có lẽ cũng vậy. Nhưng nếu mà không có lông, “nô he” thì ắt là “nô gứt”. Mấy vị từng trải, giang hồ lão luyện bảo rằng gặp cái món “nô he” nó xui tàn canh gió lốc!

Như thế râu là một loại lông mọc ở quanh mồm, người ta chia nó ra làm nhiều loại, đại để có những loại như sau:

- Râu mọc xồm xoàm, che kín cả mồm cả miệng thì gọi là râu xồm. Ðại diện cho giới râu xồm là đồng chí Phi Ðen Ca Ít Xì Tờ Rô của Cu Ba.
- Râu đã xồm xoàm lại còn mọc ở hai bên má kéo dài từ tóc mai đi xuống thì gọi là râu xồm quai nón. Ðại diện có ông Trương Phi thời Tam Quốc bên Tầu.
- Râu dài mà mọc thành ba chòm trông oai vệ, hùng dũng phải kể có Ðức Quan Thánh.
- Cũng râu xồm nhưng ngó biết ngay là dân vừa nịnh, vừa đểu thì không có ai qua mặt nổi Thái Sư Bàng Hồng.
- Râu chỉ như hai chấm đen ở dưới mũi, trông ngộ nghĩnh tức cười, nếu làm người ta vui thì có Charlot đại diện, còn làm người ta phiền muộn thì có Hitler đại diện, loại râu này có cái tên kỳ cục là râu cứt mũi.
- Râu đen xì, hai bên nhọn hoắt hơi cong lên, trông gần giống như gắn trái ấu ở trên miệng thì có đồng chí Xít Ta Lin vĩ đại làm đại diện.
- Râu chỉ mọc một chòm lưa thưa ở dưới cằm, trông chẳng thấy gì đẹp lại còn có vẻ têu tếu thì gọi là râu dê. Ðại diện cho những người để râu loại này có ngài cựu Ðại Tướng Nguyễn Khánh.
- Cũng là râu, nhưng có người râu mềm, có người râu cứng. Râu mềm coi đẹp hơn râu cứng, nhưng nếu dùng để “cà” thì không mấy đã, vì thế mấy mợ xồn xồn thường khoái mấy anh có râu cứng hơn. Râu cứng mà cà nhè nhẹ vào mấy chỗ có da non thì người được cà sẽ cảm thấy khoái tỉ ghê lắm. Ðại diện cho giới râu cứng phải kể là ngài cựu thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, râu ngài có lẽ cứng lắm nên giới làm báo (đời) ở Sài Gòn trước đây đặt tên cho ngài là ông Tướng Râu Kẽm.
- Ði ra ngoài thì làm bộ làm tịch, có tí quyền hạn thì hay hách xì xằng, nhưng khi về đến nhà vợ sai bảo điều gì thì cứ y như một phép, không dám ho he trái ý vợ. Sợ vợ, kính trọng vợ hơn cả cha mẹ, người ta bảo loại người này thường là râu quặp. Các đấng liền ông thuộc giới này đông lắm, chúng tôi không dám đề cử ai làm đại diện cả, sợ các vị khác mích lòng. Vậy vị nào cảm thấy mình đáng mặt làm đại biểu cho giới râu quặp, sợ vợ hơn sợ bà cố nội thì tự động đứng lên cho bà con chiêm ngưỡng dung nhan!

Trên đây chúng tôi chỉ đơn cử ra một số điển hình, rõ nét nhất, chứ còn nhiều khiểu râu kỳ lạ lắm, tỷ như râu hùm, râu cáo, râu cá trê, râu cá trốt... Ðàn ông có râu hay không, không cần biết nhưng hễ có tính hay lạng quạng, thấy đàn bà con gái thì híp mắt lại, cười nói cớt nhả, chân tay quờ quạng thì người ta bảo thằng ấy hay lão ấy “dê xồm”. Mà dê xồm thì dĩ nhiên là phải có râu rồi.

Như chúng tôi đã nói, đàn ông thì ai cũng có râu, nhiều hay ít, chứ hiếm có người trụi lui lủi như... nách mấy em ca sĩ đời nay. Số là chúng tôi có một ông bạn, cũng kể là hơi thân thân một chút. Ông này cũng có được một chút tiếng tăm trong giới ăn nói, nhưng phải cái tội là... ưa nổ, một tấc lên đến trời. Trong một bữa nhậu chỉ có mấy người bạn với nhau, ông ta bèn nổ rằng quen biết hầu hết với giới ca sĩ thời nay. Lớp đàn chị mổi danh như: Thái thanh, Thái Hằng, Minh Hiếu, Thanh Thuý, Thanh Tuyền, Phương Dung, Phương Hồng Hạnh, Mai Hương vv... ông ta đã từng ngồi chung mâm. Còn lớp đương thời như: Khánh Hà, Ý Lan, Ái Vân, Thảo My, Như Mai, Như Quỳnh vv... mỗi lần gặp ông ta là các em đều rất lấy làm hân hạnh được bắt tay. Thấy ông ta nổ ghê quá tôi mới bảo:

- Ông quen biết rộng như thế, mà lại quen toàn thứ xịn cả, vậy ông phải là tay lão luyện! Lại cái gì ông cũng biết thì phải liệt ông vào hạng túi khôn đứt đuôi con nòng nọc rồi, không có điều gì thắc mắc khiếu nại cả, nhưng bây giờ ông có dám cho phép tôi hỏi một câu không?
Thấy được liệt vào hàng túi khôn, ông ta vểnh râu trê phán rằng:
- Toa có điều gì không biết thì cứ hỏi đi, moa sẽ giải thích cho!
Tôi bèn làm bộ nghiêm trang hỏi:
- Có một nghề, mà hễ ai làm nghề này thì lông nách tự động nó rụng hết trơn, ông có biết là nghề gì không?
Ngẫm nghĩ hồi lâu ông ta mới quả quyết:
- Làm đách gì có nghề nào mà hễ ai hành nghề thì lông nách tự động nó rụng hết trơn! Ðến như moa đây, từ ngày sang Mỹ đến nay đã mười mấy năm, chuyên làm nghề thợ hàn, suốt ngày tiếp xúc với lửa, không có củi mà nóng như thiêu như đốt. Sắt cứng như thế mà moa chỉ cần thổi một cái là chẩy tan ngay, biến thành nước, ấy vậy mà lông nách moa vẫn tùm lum đây!...
Ông ta còn đang thao thao nói khoả lấp, tôi bèn chặn họng:
- Ðây này, ông thấy không, hễ các bà, các cô hành nghề “Ca sĩ” là lông nách tự động mất tiêu, rụng hết! Ông tự hào mình là túi khôn, lại đã từng quen biết hầu hết các ca sĩ tên tuổi, vậy thì xin ông cho chúng tôi biết đích danh cô ca sĩ nào còn có lông nách nào?
Nghe hỏi như vậy, ông ta há hốc mồm ra, ú ớ... chịu, không cãi được!

Có người để râu coi oai, coi hách. Có người để râu cứ nhìn thấy là đã vui rồi. Chẳng hạn như hề Thanh Việt, nhìn cái mặt Thanh Việt với bộ râu động đậy, nhếch nhếch lên là đã muốn cười bể bụng. Với cá nhân tôi, Thanh Việt là hề diễu có duyên nhất!

Sau đây chúng tôi xin kể hầu quý vị một vài mẩu chuyện có liên quan đến râu:

Có hai ông già kia, một ông là chủ, một ông là tớ. Ông già chủ có bộ râu ba chòm trắng như cước, mềm như tơ, những lúc gió thổi hiu hiu, râu ông bay phất phơ coi chẳng những đã đẹp mà còn rất tiên phong đạo cốt. Ông già tớ nghĩ bụng tuổi mình cũng xuýt xoát với tuổi chủ, vậy nếu mình để râu có lẽ cũng đẹp chẳng kém gì lão ta đâu. Thế là ông tớ cũng thử để râu xem sao. Quả nhiên râu ông ta cũng mọc thành ba chòm và tuy không được như râu ông chủ trắng như cước, mềm như tơ nhưng coi cũng được lắm. Một sáng mùa đông, trời rét như cắt thịt, ông chủ sai ông tớ xuống bếp nấu nước nóng đem lên nhà trên cho ông xúc miệng, rửa mặt. Ông còn dặn nhớ hái lá chanh, lá bưởi bỏ vào nước cho nó có mùi thơm. Khổ một cái là muốn có lá chanh lá bưởi thì phải ra vườn hái mới có được! Trời buổi sáng mùa đông rét mướt, chẳng ai muốn bước ra khỏi cửa, nhưng chủ đã ra lệnh thì tớ phải làm. Ông tớ vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề:
- Mẹ nó, nó râu mình cũng râu, trời rét như thế này mà nó lại sai mình đi nấu nước nóng cho nó rửa mặt, lại còn phải ra vườn hái lá chanh lá bưởi bỏ vào cho nó thơm nữa, thật là ông trời chẳng công bằng chút nào!
Ông chủ nghe ông tớ lẩm bẩm chửi thề, than trời trách đất nhưng cứ lờ đi không nói gì cả. Ðợi khi ông tớ bưng nước nóng lên, chủ mới bảo tớ đứng cạnh chờ ông rửa mặt xong sẽ dậy việc. Ông chủ nhẩn nha xúc miệng, rửa mặt đâu đó rồi mới thả bộ râu của ông xuống chậu nước. Lạ thay râu ông không có sợi nào chìm cả mà cứ nổi lều bều trên mặt nước. Sau đó chủ mới bảo tớ làm thử cho mình xem, tớ vâng lệnh nhúng bộ râu vào nước, nhưng râu tớ không nổi mà lại cắm phập xuống như người ta nhúng cái bàn chải sắt vào chậu nước vậy. Bấy giờ ông chủ mới ôn tồn bảo ông tớ rằng:
- Tôi râu, ông cũng râu, nhưng râu tôi thì nổi còn râu ông lại chìm, thế nên ông làm đầy tớ cho tôi là đúng rồi chứ còn than trời trách đất gì nữa?!

Một mẩu chuyện khác cũng liên quan đến râu như sau: Ở làng Ngọc Lạn trong xứ nọ, có hai người kia là hàng xóm với nhau, một già một trẻ. Người già để râu, tuy không được trắng như cước, mềm như tơ, nhưng cũng ba chòm trông ra vẻ lắm, còn người trẻ thì chưa có râu. Hai người thường rủ nhau đi bắt rùa về nhậu chơi. Cái món rùa rang muối, rùa hấp rau răm hoặc rùa xé phay mà nhậu thì hết xẩy. Lần thứ nhất bắt được 4 con rùa, đem về nhà ông già chia. Thấy người trẻ có vẻ khù khờ, thật thà, ông già râu ba chòm mới bảo:
- Tao có râu mà râu tao lại ba chòm tức là tao “tam tu”, tao lấy 3 con. Còn mày không râu, cứ theo tỷ lệ râu mà chia thì mày không được con nào, nhưng nghĩ công mày đi bắt rùa với tao nên cho mày một con.
Anh bạn trẻ hiền lành, thật thà thấy cũng có lý nên bằng lòng xách một con rùa về. Chị vợ anh ta tuy là người lanh lẹ, sắc sảo nhưng không để ý là bắt được mấy con nên không nói gì. Ðến lần đi bắt rùa thứ nhì lại cũng bắt được 4 con, và cũng theo như cách lần trước mà chia nên anh cũng chỉ được có 1 con. Lần này chị vợ thắc mắc hỏi chồng sao thấy anh xách một bấc kệt (bucket) rùa có vẻ nặng mà chỉ đem về có 1 con thế? Anh chồng thật thà mới kể cho vợ nghe về cách thức chia rùa của ông “tam tu”. Chị vợ nghe tức lắm mới căn dặn chồng là lần sau phải đợi chị sang mới được chia... nghe không!
Lần thứ ba bắt được những 6 con rùa, ông già cũng định chia theo mửng cũ, nhưng anh bạn trẻ bảo phải đợi vợ anh sang mới chia. Khi chị đàn bà tới, ông có râu mới bảo:
- Tao “tam tu” tao lấy ba phần, còn vợ chồng mày không có “tu” thì chỉ được một phần thôi!
Chị đàn bà tủm tỉm cười, rồi lập tức tụt váy xuống đến ngang đầu gối, trỏ tay vào “chỗ ấy” mà rằng:
- Ông “tam tu”, còn tôi đây, cái này thì “cả hàm”, vậy “cả hàm” thì làm cả!
Chị lập đi lập lại:
- Cả hàm làm cả! Cả hàm làm cả! Cả hàm làm cả!
Vừa nói chị ta vừa xách luôn cả bấc kệt rùa ra về. Bấy giờ ông “tam tu” mới há hốc miệng ra, ú ớ mãi mới phát ra được mấy tiếng:
- Ơ! Ơ!...