Home Phiếm Các Tác Giả Giọt nước mắt VUI!

Giọt nước mắt VUI! PDF Print E-mail
Tác Giả: Nam Nhân   
Thứ Sáu, 23 Tháng 12 Năm 2011 06:33

“Khi vui bật khóc, buồn tênh lại cười”

Trong vài ngày qua, tin tức hàng đầu loan tải trên các phương tiện truyền thông trên thế giới đã liên tục đưa tin Kim Jong Il, kẻ cai trị dân chúng Bắc Hàn đã thình lình “nghỉ chơi”. Thực sự, hắn đã đầu hàng vô điều kiện, khi trong tay và dưới quyền của hắn còn đủ mọi thứ để đàn áp, bóc lột mọi quyền làm người của người dân Bắc Hàn, và còn hăm he đe dọa nước Nam Hàn. Chẳnng những thế, với điều kiện như vậy, dưới quyền cai trị của giòng họ Kim Jong, theo tục cha truyền con nối, kiểu vua chúa thời quân chủ chuyên chế này. Đôi lần, Kim Jong Il đã mạnh tiếng mè nheo với anh chàng “sen đầm quốc tế” nữa chứ.

Theo dõi trên radio, truyền hình, báo chí, người ta không còn mấy ngạc nhiên về sự kiện người dân Bắc Hàn bật khóc, bò cả ra đất… khóc thành tiếng thật to, nước mắt họ chảy dòng dòng…

Nói theo kiểu một số người từng nói, thì dân Bắc Hàn đã khóc như chưa bao giờ được khóc như vậy khi nghe loan tin trên; tưởng ngay cả khi cha mẹ, chồng hoặc vợ, người thân của họ qua đời, chưa chắc họ đã tỏ bày cơn xúc động tột cùng đến như thế.

Thảo nào, tên văn nô Tố Hữu được sinh ra và lớn lên nhờ cơm gạo Việt Nam, hít thở không khí của Việt Nam… nhưng khi nghe tin Stalin ngủm củ tỏi, tên văn nô này đã làm một bài thơ bốc mùi như sau:

“ĐỜI ĐỜI NHỚ ÔNG

Xít ta lin! Xít ta lin!
Yêu biết mấy nghe con tập nói,
Tiếng đầu lòng con gọi Xít ta lin.
Mồm con thơm sữa xinh xinh,
Như con chim của hoà bình trắng trong.
Đêm qua loa gọi ngoài đồng,
Tiếng loa xé ruột xé lòng xiết bao!
Làng trên xóm dưới xôn xao,
Làm sao ông đã làm sao mất rồi,
Xít ta lin! Xít ta lin!
Hỡi ơi! ông mất đất trời biết không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương thân thương một, thương ông thương mười”

Xem cảnh người dân Bắc Hàn qua hình ảnh, các đoạn phim thời sự sau cái chết của tên độc tài Kim Jong Il, những ai theo dõi đều đã thấy người dân sống dưới chế độ độc tài Bắc Hàn quả đáng thương. Và ngược lại, guồng máy độc tài cai trị họ thì đáng nguyền rủa và nên xóa bỏ, để thay thế bằng một chính phủ dân chủ tự do do người dân họ bầu ra.

Người viết lại nhớ đến chuyện dân nước mình tại miền Bắc trước đây, khi tên đại việt-gian Hồ chí Minh “nghỉ thở, nín chơi”, nói văn vẻ một tí là hắn “đi vào miền miên viễn chiêm bao của thiên đường cộng-sản” vào ngày 2/9/1969. Cả dân miền Bắc cũng đã “phải” xúc động không kém gì dân Bắc Hàn hiện nay.

Có người thời đó khi được hỏi “Tại sao lại phải khóc như vậy, trong khi đời sống người dân tại miền Bắc vẫn bị bọn cầm quyền bóp nghẹt, khủng bố,… thì bọn khủng bố chết được tên nào hay tên đó chứ? Như vậy thực giả ra sao?”. Câu trả lời: “Không giả vờ khóc, mà bọn công an nó nhìn thấy được, thì khốn không những mình đi tù "cải tạo", mà cả gia đình, người thân cũng bị liên lụy nữa!!!...” Có người còn thành thật hơn: “tên đầu đảng nó chết thì người dân mừng chứ có thương tiếc gì đâu... nhưng mừng quá, thì người ta cũng chảy nước mắt được vậy. Rồi thì cũng lo… vì không biết tên nào nó sẽ thay thế nắm quyền và có lơi lơi cho nhân dân dễ thở một tí không??? !!!”…

Không phải đến khi những tên chóp bu trong tập đoàn Việt gian cộng-sản ngủm củ tỏi như Hồ, Phạm văn Đồng, Trường Chinh… người dân Việt tại miền Bắc Việt Nam mới có kinh nghiệm khóc…VUI như vậy. Mà nhân loại đã từng: Không chỉ buồn rầu, đau khổ vì bị đàn áp, bóc lột, bị tước đoạt quyền làm người, bị tra tấn, tù đày không tội … người ta mới khóc, mà khi Vui mừng quá, con người cũng để cho những giọt lệ vui lăn dài trên má.

Những ai đã chứng kiến cảnh các lực sĩ, sau khi đoạt được giải vô địch điền kinh tại các cuộc tranh tài thể thao, nhất là trong các kỳ thi thế vận hội. Các anh chị lực sĩ đoạt được giải vô địch, trong lúc được đại diện ban tổ chức trao huy chương vàng, cúp bạc… bản quốc thiều được trổi và cờ quốc gia của họ được kéo lên. Không ai là không thấy họ đã xúc động vì mừng vui đến chảy nước mắt. Có đôi khi cơn xúc động đã khiến cho các anh chị lực sĩ còn nức nở thêm đôi phút sau đó.

Những hình ảnh qua truyền thông khắp nơi trong mấy ngày qua nói chung và của Bắc Hàn nói riêng, một khi tin tắt thở của các tên trùm cai trị đất nước này được loan ra, thì đại đa số người dân đều bật khóc VUI cả.

Những giọt nước mắt hy vọng cho tương lai được tươi sáng hơn!!! Thoát cảnh trâu ngựa, gông cùm, khủng bố, bóc lột cho tham vọng của một nhúm tên trong tập đoàn cai trị trên đầu trên cổ họ. Giọt nước mắt vui!!!

“Giọt nước mắt vui bỗng bật tuôn
Tin hay: lãnh tụ hết mần tuồng
Từ nay hy vọng đời thay đổi
Mong bớt cảnh người bóc lột luôn?!!!”
Riêng Việt Nam mình thì vẫn mong đợi:
“Mai này giọt lệ vui mừng
Chan hòa trên má, trên môi mọi người
Xóa tan tàn ngược một thời
Gieo bao binh lửa ngút trời quê hương
Không còn những cảnh nhiễu nhương
Việt gian dứt điểm, tan phường ngoại xâm
Nội thù, xác định chớ lầm
Bao năm cướp phá, buôn dân đã từng
Tay mình góp tạo nỗi mừng
Non sông một giải hòa chung tiếng cười
Cờ Vàng tung ngọn thắm tươi
Cháu con Hồng Lạc sống đời an vui.”

Anh quốc, ngày 21/12/2011
Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)