Sau khi cụ tổ, cha mẹ, chú bác, lần lượt qua đời, hai anh em nhà nọ có vẻ lục đục.
Thằng anh cậy lớn, cậy giàu, cậy mạnh luôn ăn hiếp thằng em nhu nhược. Hôm ấy, thằng anh nổi máu tham tàn sang tận nhà em để cưỡng hiếp đứa em dâu tội nghiệp. Cô em dâu la làng: -Chồng ơi, anh cả bịt miệng em, đè em xuống giường! Anh chồng nhu nhược vẫn đi loanh quanh ngoài sân: -Trời ơi, mẹ mày nói nhỏ thôi, kẻo làng nước nó biết, xấu hổ lắm, anh em môi hở răng lạnh, bốn tốt tám vàng mười sáu kim cương, kêu la nhỏ thôi, để anh cực lực phản đối cho… -Trời ơi, chồng ơi là chồng, anh còn lảm nhảm vàng với kim cương gì ngoài đó, vào cứu em với, bác cả hiếp em đây này! Thằng anh vẫn đè lên em dâu, nói vọng ra: -Đúng rồi, chú phải kiên định lập trường, đừng nghe thế lực thù địch nó kích động, chia rẽ làm mất tình đoàn kết mà anh em mình dày công vun đắp bấy lâu nay, hự hự… -Trời ơi, ai cứu tôi với… -Mẹ nó ơi, phải khôn ngoan mềm dẻo đúng phương pháp mới được… -Thì bác cả vẫn đang khôn ngoan mềm dẻo đúng phương pháp với tui đây này, vào mà xem này, đồ ngu! -Chú đừng tin miệng nó, hiếp đâu mà hiếp, bác chỉ tẩm quất cho mợ nó thôi, chú đùng mất bình tĩnh, rồi anh sẽ giúp đỡ chú, bác sẽ cho chú vay nhiều tiền bạc, của cải, chú tha hồ giàu sang sung sướng… Anh chồng nhu nhược vẫn chạy vòng ngoài sân: -Thì anh em mình vẫn bốn tốt, bốn cho vay, bốn tài trợ, nhưng mà bác làm sao vừa vừa thôi chứ, vợ con em nó kêu quá… Thằng con chạy về: -Trời ơi, bác đè mẹ trong nhà mà bố vẫn đứng đó à, vào cứu mẹ đi! Anh chồng nhu nhược trừng mắt: -Mày con nít biết gì mà nói, câm mồm, hiếp đâu mà hiếp, tẩm quất đấy chứ. -Tẩm quất gì mà đè nằm ngửa, bố xem kìa! Anh chồng nhu nhược chạy quanh: -Tôi cực lực phản đối đè ngửa, tôi kiên quyết phản đối đè ngửa! Thằng anh cười lớn: -Đúng rồi, không phải ăn cướp, không phải cưỡng hiếp, chỉ là đè ngửa thôi, hảo hảo, môi hở răng lạnh… khà khà… Thằng con khóc: -Trời ơi, cưỡng hiếp mà nói là đè ngửa, làng nước ơi! Cả hai anh em đồng thanh: -Mày mà nói nữa là thì mày là thù địch, là phản động, bỏ tù, bỏ tù…
|