Việt Nam, thiên đường nhậu nhẹt (!?) |
Tác Giả: Vương Văn Quang | |||
Thứ Năm, 23 Tháng 7 Năm 2009 22:33 | |||
Lời (đong đưa) dẫn nhập: Có một khác biệt rất dễ nhận thấy giữa thời “bao cấp” và thời “mở cửa, đổi mới”, đó là dân ta trở nên quá ư cuồng nhiệt với hai món: đó là nhậu nhẹt và bóng đá. Bóng đá nâng cấp thành “giải chuyên nghiệp”, đội tuyển quốc gia luôn thuê huấn luyện viên ngoại quốc. Và mỗi khi đội tuyển thi đấu với mấy nước láng giềng thì thiên hạ như hóa rồ hóa dại. Còn nhậu nhẹt ăn chơi thì… thôi rồi (Lượm ơi) Phải chăng đây chính là thứ ma túy để dân ta xả xì trét, xả bức xúc? Để một bộ phận dân tình còn lương tri tạm quên đi bao chuyện thối nát bất công? Để một lớp trẻ không (cần) quan tâm tới chính trị? Tóm lại là để thiên hạ có những nỗi hả hê, sự hài lòng (hay nói cách khác là có những lí do để) và không cần biết tới những vấn đề như nhân quyền, dân chủ, quốc thể, lãnh thổ… v.v Đời sống loài người không thể không có niềm tin và hy vọng. Chính vì thế mà các tôn giáo ra đời. Và tôn giáo nào cũng nhận mình là “chính giáo”. Có một chuyện không hiếm gặp, đó là các tôn giáo thường chỉ trích nhau. Đảng Cộng sản cũng là một tôn giáo. Và (hình như) giáo chủ của tôn giáo này đã chỉ trích các tôn giáo khác: Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân (hình như cha này ám chỉ Thiên Chúa giáo). Suy theo tam đoạn luận: ma túy/thuốc phiện là tôn giáo, bóng đá và nhậu nhẹt là ma túy của dân ta. Vậy bóng đá và ăn nhậu chính là tôn giáo của (một phần) dân ta. Có một điều không thể chối cãi, rằng, “đảng ta” đã nhìn thấy niềm tin của các tín đồ vào giáo phái của mình đang lung lay nghiêm trọng, mà hiện tại chưa có phương cách gì hữu hiệu để loại bỏ hoài nghi và củng cố niềm tin ấy. Niềm tin của các tín đồ mất đi thì nguy cơ rã đám của giáo phái là rất cao, bởi vậy nên đảng ta đang sử dụng “giải pháp tình thế”: hướng đám tín đồ ấy vào một niềm tin khác, một thứ niềm tin vô bổ & vô hại: Bóng đá, nhậu nhẹt (còn hơn để chúng hướng sang các tôn giáo khác), đặng quên đi sự hoài nghi tính thiêng liêng của giáo phái mình. Phải chăng sự thể là như vậy ? Thôi thì sự thể ra sao, thực hư vấn đề tôn giáo với thuốc phiện ló thế lào thì hẵng cứ dẹp qua một bên, và chúng ta thử lai rai chút đỉnh với cái sự nhậu nhẹt của dân ta, cho vui lúc… không nhậu nhẹt 1) Rượu thời bao cấp & lời nhận xét đáng ngờ Một điều không thể chối cãi rằng, từ khi đất nước “đổi mới”, một bộ phận dân ta (nhất là dân thành thị) “giầu” lên trông thấy. Ít nhất là giầu lên so với chính họ. Có thể nhìn thấy sự giầu có một cách rõ rệt qua các nhà hàng, quán nhậu, làng nướng, phố lẩu, bãi bia…v.v mọc lên như nấm. Và thực khách thì chưa khi nào - kể cả lúc này, là lúc nền kinh tế thế giới (trong đó có Việt Nam ta, đương nhiên, bởi ta đã hội nhập sâu, đã vào WTO chứ bỡn a?) tuột dốc - tỏ ra thờ ơ, thiếu nhiệt tình với các địa điểm “ăn-chơi-nhậu-nhẹt-giao-dịch-xả-xì-trét” này. Lớn bé già trẻ nam phụ lão ấu liền ông đàn bà…. thôi thì kính thưa đồng kính gửi các kiểu… nhậu. Sáng bảnh mắt ra làm bữa điểm tâm, tô bún riêu, đĩa bánh cuốn, hay (thậm chí) vài cái bánh rán… cũng kèm đôi ly “quốc lủi” (nếu là thời bao cấp) hay tô phở, bát bún thang, đĩa Spaghetti (Việt hóa, tất nhiên) và… chai Vodka Hà Nội (nếu là đương thời. Điều này thường phổ biến ở các tỉnh Bắc Trung bộ trở ra). Cần nói qua một chút về cái gọi là “rượu quốc lủi”. Khái niệm rượu “quốc lủi” giờ chắc không còn tồn tại, bởi nó nảy sinh từ thời bao cấp. Quốc lủi tức rượu nấu lậu, vì khi đó, nhà nước độc quyền sản xuất rượu. Rượu nhà nước làm ra nên gọi là rượu quốc doanh. Khi đó, nhiều nhà “làm kinh tế phụ gia đình” bằng cách nấu rượu. Rượu làm ra bán chủ yếu hòa vốn hoặc lãi rất ít, phần lời lãi chính là bã (hay bỗng) rượu, dùng nuôi lợn. Và đây mới chính là khoản lời đáng kể. Cái tên “quốc lủi” sinh ra từ đó, để phân biệt, để “phản biện” với quốc doanh. Nó cũng còn có nghĩa “lủi như [con chim] cuốc”, vì nấu hay đem bán đều có nguy cơ bị “tó”/tóm, nên mắt trước mắt sau, rình rình thấy bóng dáng công an, thuế vụ, là … lủi. Nguyên liệu để làm “quốc lủi” thì gi gỉ gì gi cái gì cũng được, nào ngô (bắp), khoai tây, khoai lang, sắn (khoai mì), mía…, thứ nào sẵn (được mùa) và rẻ thì làm. Cũng có đôi khi được nấu bằng gạo. Thường là “gạo mậu”, tức gạo tẻ, tức gạo mậu dịch, thứ gạo “sạn và mọt nhiều hơn gạo”. Cũng có khi là gạo nếp, thậm chí nếp than, nếp cái hoa vàng. Nhưng đó là “đặc sản”, thứ “quốc lủi đặc sản” này rất đắt nên thường được thực hiện theo “đơn đặt hàng”. Thời đó, người ta còn đặt cho rượu “quốc lủi” cái tên cực kì độc đáo, nhưng lại vô cùng sát nghĩa (kiểu gọi đúng tên sự vật, hiện tượng). Đó là: rượu thối mồm. Bởi thứ rượu nấu theo phương pháp thủ công, lượng độc chất an-đa-hít trong rượu hầu như còn nguyên vẹn, nên khi uống vào, chúng “tương tác” với các vi sinh và dịch vị trong ruột và từ đó cho ra đằng mồm thứ mùi vô cùng ấn tượng. Không tin, hôm nào mưa lất phất, trời se se, bạn cứ thử mà xem Ngoài nhậu sáng, thì nhậu trưa cũng khá phổ biến đối với dân miền Bắc (kể cả giới văn phòng cổ mang cà vạt, giầy da bóng lờ). Đi ăn cơm trưa làm đôi chai bia, vài ly rượu, hay vài vại (li bự) bia hơi, là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng cũng có khi hứng chí đổi bữa, thay cơm phần, cơm món, cơm hộp bằng bún đậu phụ mắm tôm chân giò luộc hay là bún giả cầy thì… ôi thôi rồi. Đảm bảo sau bữa trưa, về tới cơ quan công sở, các vị sẽ cố thủ ở một góc khuất nẻo nào đó và ngáy thật nhịp nhàng cho tới đúng… giờ tan sở. Hiện tượng này đặc biệt đúng trong các công sở nhà nước Chiều tới, đêm về thì khỏi nói. Thật tưng bừng, thật náo nhiệt. Từ chốn phồn hoa đô hội tới các ngõ xóm làng quê. Từ Bắc vô Nam nối liền núi sông… Từ sơn hào hải vị ê hề tới đôi trái xoài, ba trái ổi, dăm trái cóc. Sơn hào hải vị thì bia lon rượu ngoại. Xoài, cóc, ổi thì bia cỏ, bia lên cơn và rượu …thối mồm. Nồi nào vung nấy. Ngưu cặp ngưu, mã kè mã. Tất tần tật đều có thể thành một cuộc nhậu hoành tráng tưng bừng. Nhậu, nhậu, và nhậu. Hình như đã có dăm ông Tây du lịch ba lô, bẩy bà Đầm làm việc hay học tập tại xứ ta đã chủ quan nhận xét, cả gan “khái quát”: Việt Nam là thiên đường nhậu nhẹt! 2) Rượu ta thời mở cửa & một chút suy tư về lời nhận xét (có thể không) đáng ngờ Một điều chẳng thể chối cãi: rượu luôn đồng hành với nhân loại trong những tình huống bi tráng, là chất xúc tác mạnh mẽ cho loài người ở địa hạt tinh thần. Lịch sử ta cũng có rượu dự phần. Bao văn nhân to thi sĩ lớn cũng đồng thời dính dấp nợ nần với rượu. Thương ai cho bận lòng đây? Bên trên nói rằng, nhậu sáng, nhậu trưa thường là thói quen của người sống ở miền Bắc; nói như vậy không có nghĩa rằng người miền Bắc nhậu nhiều hơn người miền Nam, mà sự thật là, chúng ta Bắc Trung Nam cả ba miền đều mười phân vẹn mười cả. Chẳng ông nào kém bà nào sất. Nếu như người miền Nam không có thói quen nhậu sáng, nhậu trưa (có thể vì miền Nam tiết trời quanh năm băm mấy độ?) thì bữa nhậu chiều tối của dân “anh Hai Nam bộ” dịu dàng nhẹ nhàng cũng gấp ba gấp bốn lần “độ” chiều tối dân Bắc, tính cả thời lượng lẫn tửu lượng. Rượu say thơ lại khơi nguồn, Theo một số thống kê (có thể không đáng) tin cậy, người ta khẳng định: rượu sinh ra thơ. Ngẫm thấy cũng có lý! Chẳng phải bao người đã khẳng định đất nước ta là đất nước thi ca đấy ư (?!) Hãy quên đi cái thời bao cấp, cái thời mà “quốc lủi” thì rặt rượu thối mồm, khá lắm thì cũng tới cỡ đặc sản Làng Vân, hay Bắc Ninh, Bắc Giang gì đó. Quốc doanh cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, quanh đi cũng chỉ có mấy chai rượu Cam, rượu Chanh, quẩn lại cũng chỉ tới “tầm cỡ” Lúa Mới, Mơ Hương Tích (mà thường là dịp Tết mới thấy bầy bán nhiều) là cùng. Giờ đây, rượu madein Việt Nam chẳng kém cạnh thiên hạ là bao. Dù mới chỉ ở dạng “chuyển giao công nghệ” hay “lắp ráp”, nhưng như thế đã là quí lắm nếu so với thời bao cấp đói nghèo. Chẳng kém Ông già chống gậy mác đỏ hay kể cả Black and White, J&B là mấy, họ mười phần ta cũng đạt tới năm sáu, nhưng giá lại vô cùng rẻ, rất hợp túi Việt Nam, đó là “anh chàng” Whisky Wall Street. Nếu cho đại gia Vodka Smiranoff nổi danh toàn cầu là điểm 10 thì “chàng” Vodka Hà Nội của chúng ta không thể dưới 7 điểm, ấy vậy mà giá cả của “chàng” chỉ bằng một phần mười gã đại gia, há chẳng đáng vênh mặt rung đùi lắm sao? Điều đáng nói là không chỉ so sánh, chấm điểm một cách chung chung như vậy, mà Vodka hay Whisky của ta đã đạt được những tiêu chí cơ bản của Vodka hay Whisky thế giới. Ví dụ như với Vodka thì phải đạt nồng độ cao, nhưng vẫn có cảm giác êm, dịu, không gắt, và đặc biệt phải tuyệt đối không có mùi, phải như nước lã vậy; hoặc Whisky thì phải có mùi thơm ngầy ngậy, cái thơm dường như là của sự kết hợp giữa hương gỗ sồi và ngũ cốc lên men theo trình … Whisky, mà dân sành thường gọi chung là: Mùi Whisky (tất nhiên, chưa đi vào chi tiết từng loại Whisky). Và cái đáng nói sau cùng, do công nghệ, dây chuyền sản xuất được nâng cấp liên tục, nên độc tố an-đa-hit trong rượu ta được triệt tiêu một cách tương đối, nên dù dùng hàng nội, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin với cái hương đi ra … từ mồm, và yên tâm với vấn đề đau đầu hay ngộ độc Rõ ràng, công cuộc đổi mới của đảng ta khiến dân yêu rượu hay văn thi nghệ sĩ được nâng đỡ, được vuốt ve, chắp cánh … quá cỡ thợ mộc ấy chứ, đâu phải chuyện đùa! Quay trở lại một chút với cái “khái quát”, với lời nhận xét của một số tay ngoại quốc: Việt Nam là thiên đường nhậu nhẹt ! Phải nói là cái “khái quát” của mấy vị xứ văn minh về một trào lưu đang ngày một phát triển tưng bừng của chúng ta, nghe nó… cứ làm sao. Cứ nghìch nghịch lỗ nhĩ thế nào. Đó là còn chưa thèm nói tới chuyện đúng sai của cái nhận xét (xem ra có phần mách qué) ấy đấy. Không hiểu ở xứ sở của họ, của mấy ông Tây bà Đầm kia, họ có nhậu nhẹt không và nhậu nhẹt ra làm sao? Chưa biết nên chẳng dám bàn, nhưng dứt khoát các vị cũng uống ra trò chứ chẳng phải “đoan trang yểu điệu trâm oanh thế phiệt” gì. Bằng chứng là xứ sở của các vị cũng chính là quê hương của biết bao loại mĩ tửu nổi đình nổi đám, thậm chí có thứ rượu còn là niềm tự hào dân tộc của các vị cơ mà ! Chẳng phải mấy ngài Phú lang xa (France) cứ sểnh ra là tay nhăm nhăm chai Cognac, từ mắt tới cằm cứ ngược thẳng lên giời mà mơ màng về quốc tửu? Chẳng phải các quí ông Scotchland mặc váy thường nâng niu chai Whisky với vẻ trìu mến và tự hào không dấu diếm đó sao ? Còn nữa, còn nhiều lắm, các ông Tây bà Đầm luôn nói, luôn tấm tắc về một loại rượu đặc sản xứ mình. Thậm chí, người Hy Lạp, người Ytalia (La-mã) còn nhận ông tổ nghề rượu, đồng thời cũng là tay bợm rượu vô cùng trác táng có passport Hy-La. Không tin thì thử tìm hiểu thân thế và sự nghiệp ông Dionusia (tên Hy Lạp), hay ông Bacchus (tên La Mã). Tương truyền, các ông này sáng tạo ra cách làm lên men trái nho, và làm ra rượu vang. Cũng tương truyền, các ông thường xuyên tổ chức những lễ hội, những cuộc nhậu nhẹt vô tiền khoáng hậu, mà nếu mang so sánh với các cuộc nhậu của dân nhậu xứ Việt ta thì các chú “bợm nhậu” madein Việt Nam cứ gọi là khóc thét, chào thua và chạy dài. Đấy chỉ là vài nét phác sơ sài về chủng loại rượu, chất lượng cũng như sự nổi tiếng của một số loại rượu, và những cuộc nhậu từ thủa xa xưa bên xứ sở ông Tây bà Đầm, là những kẻ đã “khái quát” đất nước chúng ta là Thiên đường nhậu nhẹt. Rõ ràng, từ trình độ làm rượu đến cách thức uống rượu, họ, những ông Tây bà Đầm ấy là bậc thầy của chúng ta. Ấy vậy mà sao họ vẫn gán cho chúng ta, một đám “bợm nhậu nghiệp dư” nếu so với họ, một cái danh (chẳng mấy đáng tự hào) như vậy nhỉ. Từ chuyện nghệ thuật nhậu nhẹt của chúng ta còn vô cùng thô sơ. Trình độ thưởng rượu của chúng ta còn quá ư ấu trĩ. Chủng loại rượu của chúng ta còn vô cùng nghèo nàn. Vậy tại sao họ bảo đất nước ta là Thiên đường nhậu nhẹt? Họ vu khống chăng? Ồ, nếu là vu không thì chả có vân đề gì, vì dân tộc ta mang nặng hồn thi sĩ, ít khi chấp nhặt, hơn thua câu nói. Nhưng nếu vô phúc, cái nhận xét ấy là sự thật thì… Chà chà…! Nếu đó là sự thật thì quả là có quá nhiều điều phải suy nghĩ chứ không chỉ còn là ba cái chuyện vớ vẩn tầm phào nữa rồi
|