Home Tin Tức Bình Luận Chuyện chùm khế NGỌT thành CHUA

Chuyện chùm khế NGỌT thành CHUA PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Bảy, 17 Tháng 1 Năm 2009 03:30

...họ vừa lãnh một quả đểu rất nặng kí của nhà cầm quyền mà họ đã tỏ tình và khen ngợi cách đây không lâu. Cái gọi là Làng Nghệ Sĩ với hơn một trăm căn nhà, tuy không đắt giá như nhà trong cái gọi là Làng Việt Kiều, nhưng cũng trên trăm ngàn cho mỗi căn, vừa bị nhà cầm quyền yêu dấu của họ tịch thu.

Mấy năm trước có phong trào các anh chị ca sĩ thuộc các cộng đồng Việt tị nạn Cộng sản trở về quê hương ca hát. Dạo đó, dư luận đã dậy lên, kẻ bênh người chống, bênh ít mà chống nhiều.

Nhưng mọi điều, mọi sự, mọi cái hay cái dở, cũng nằm ở chính cá nhân của từng nghệ sĩ trình diễn. Người khôn ngoan như Hoài Linh, về đầu tiên, về nhiều lần, nhưng cứ ca hát kiếm tiền, không phát biểu bất cứ câu nào cho báo chí trong nước khai thác. Kẻ, không dám gọi là ngu hay dại, chỉ nói là kém khôn ngoan, như Hương Lan, thì bô bô cái mồm, bưng bô nhà cầm quyền trong nước, hỗn láo nhục mạ cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản, chẳng hạn như vụ Hương Lan trả lời phỏng vấn của Hoàng Trọng Thụy; khiến bị mọi người khinh ghét. Cũng có những kẻ tưởng bở, như Elvis Phương, tuyên bố sẽ sắm nhà cửa ở luôn ở bển, cứ như là chắc ăn như bắp.

Ðiều đáng ngạc nhiên là trong thời gian gần đây, chúng ta lại thấy những nghệ sĩ trình diễn ấy lại lục tục kéo trở ra hải ngoại, không kèn không trống, thỉnh thoảng xuất hiện lại trên các sân khấu hải ngoại. Sao có chuyện “ô rờ lui” như thế?

Tôi được biết rằng, họ vừa lãnh một quả đểu rất nặng kí của nhà cầm quyền mà họ đã tỏ tình và khen ngợi cách đây không lâu. Cái gọi là Làng Nghệ Sĩ với hơn một trăm căn nhà, tuy không đắt giá như nhà trong cái gọi là Làng Việt Kiều, nhưng cũng trên trăm ngàn cho mỗi căn, vừa bị nhà cầm quyền yêu dấu của họ tịch thu.

Lý do nhà cầm quyền yêu dấu của các anh chị nghệ sĩ trình diễn này đưa ra là trước đây đất xây làng đã bị bọn viên chức cấp dưới cấp giấy phép cho xây cấp ẩu tả, không có lệnh của cấp trên, mà cũng không đúng luật pháp của xã hội chủ nghĩa ta.
 
Nghe chính một nghệ sĩ trình diễn đã từng ở lâu trong nước và có nhà trong Làng Nghệ Sĩ kia kể lại, thì vào một ngày không đẹp trời, không nhớ có phải là ngày lễ cô hồn hay không, các nghệ sĩ trình diễn hải ngoại có nhà trong làng được thông báo cho biết lý do vừa kể, rồi thì mỗi anh chị được cho phép gom gấp đồ tế nhuyễn và phải rời làng ta lập tức. Cổng làng được khóa chặt, kể từ này anh chị nào dám lén lút trở vào sẽ bị khép vào tội... xâm nhập gia cư bất hợp pháp, hoặc nặng hơn sẽ là... xâm phạm tài sản của xã hội chủ nghĩa.

Một trăm phần trăm các anh chị ấy chỉ kịp thu xếp quần áo, tư trang, cùng tất cả thứ gì có thể xách tay mang theo. Bàn ghế, ti vi, tủ lạnh, máy nhạc, vv ... đều bỏ lại trong những ngôi nhà nay đã thuộc về tài sản của xã hội chủ nghĩa.

Ðiều đau khổ nhất là các anh chị nghệ sĩ trình diễn đó nay ra đây thì cứ im thinh thít, chẳng dám than phiền nữa lời. Vì sợ há miệng mắc quai, bởi những lời lố lăng trước đây. Vì biết có lên tiếng thì chẳng mấy ai thương hại. Và vì lần tới trở vào sợ bị bị nhà cầm quyền yêu quý thiến cái cần cổ. Tại sao nhà cầm quyền yêu quý của anh chị em lại hành sử ba trợn như thế?

Có anh khe khẽ trả lời, bố chúng nó, chúng nó làm chuyến tàu vét chót trước khi đổi mới sau chuyến đi Mỹ của Phan văn Khải!

Ủa, sao lại thế chứ? Trước khi anh chị lục tục kéo nhau về mấy năm trước, thì đã có đổi mới rồi kia mà? Tội nghiệp! Ai lại chịu là đứa ngu bao giờ! Tội nghiệp! Từng hát câu “quê hương là chum khế ngọt” để ám chỉ đất tỵ nạn hải ngoại là... chùm khế chua. Bây giờ nếu hát ngược lại, bản mặt đâu có giống con giáp nào!