Nghệ Thuật Lên Tiếng … và … Nghệ Thuật Bịt Miệng. |
Tác Giả: , Việt Nhân/ Vũ Trọng Khải | |||||
Thứ Bảy, 17 Tháng 1 Năm 2009 06:07 | |||||
Úc Châu, ngày 12 tháng 1 năm 2009. Trong tuần lễ từ ngày 9 đến 18 tháng 1 năm 2009, tại Westminster, CA – Hoa Kỳ, có một cuộc triển lãm mang tên như trên, gây nhiều căm phẫn trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên Thế Giới. Đáp ứng những phẫn nộ trên, nhiều cuộc Hội Thảo đã nhanh chóng được tổ chức trên các hệ thống truyền thông. Những tin tức và hình ảnh liên quan đến cuộc triển lãm này đã được phổ biến rộng rãi khắp nơi, vì thế dù ở xa nơi triển lãm, nhiều người cũng đã thấy được một vài tác phẩm được gọi là " Nghệ Thuật " trưng bầy tại đây. Xin được điểm qua ngôn ngữ của những người làm nghệ thuật này dựa trên thông cáo của ban tổ chức cuộc triển lãm, để tìm hiểu dụng ý của ban tổ chức muốn nói gì khi tự nhận là Giữ" Giao Điểm a Nghệ Thuật + Chính Trị + Cộng Đồng." ( bản thông cáo của BTC được đính kèm cuối bài viết ). Với tiêu đề của cuộc triển lãm : " Nghệ Thuật Lên Tiếng – Giao Điểm Giữa Nghệ Thuật + Chính Trị + Cộng Đồng.." Người đọc đã thấy có gì bất ổn. Thứ nhất : Nói về hai chữ " Nghệ thuật." Người ta thường nói đến hai khuynh hướng của nghệ thuật đó là " nghệ thuật vị nghệ thuật " và " nghệ thuật vị nhân sinh "… không hiểu còn có khuynh hướng thứ ba nào không ?. Câu trả lời là " Có thể có một khuynh hướng thứ ba…" . Ta sẽ xét sau…. Nếu " nghệ thuật vị nghệ thuật" thì nó chỉ biết nó và chỉ thỏa mãn cho chính nó, không cần bất cứ điều gì khác … mà nếu chỉ biết có nó và chỉ vì chính nó, thì nhóm Nghệ Thuật Lên Tiếng ( NTLT ) không cần phải đánh thêm hai dấu cộng ( + ), một dấu cho chính trị, một dấu cho cộng đồng. Như vậy, nếu nhóm NTLT đi theo khuynh hướng " Nghệ thuật vị nghệ thuật." thì ắt hẳn hai dấu cộng ( + ) theo sau ấy phải có một dụng ý nào đó được ẩn dấu bên trong. Nếu " nghệ thuật vị nhân sinh " thì thật đơn giản, người ta cũng hiểu được rằng khuynh hướng này nhằm mục đích phục vụ con người trong xã hội mà nó, cái nghệ thuật ấy, và người nghệ sĩ sáng tác ra nó đang tồn tại. Chỉ cần hiểu đơn giản như thế theo khuynh hướng vị nhân sinh thí nhóm NTLT đã phản bội lại chính họ vì những gì được trưng bầy trong cuộc triển lãm này, tự nó đã không vị nhân sinh, nghĩa là nó, những tác phẩm và người nghệ sĩ, không vị những con người sống trong xã hội mà nó đang tồn tại, nói rõ hơn là Cộng Đồng, cái dấu cộng thứ hai. Nhóm NTLT đã hoàn toàn phản bội lại Cộng Đồng, nơi nó đang được nuôi dưỡng và tồn tại, nó, nhóm NTLT, cũng đã phản bội lại chính nó vì, khi nó, không thể hiện được mục tiêu vị nhân sinh mà khuynh hướng đã đề ra. Vậy, cái dụng ý nào đó dù được khéo léo che dấu sau hai chữ " nghệ thuật "đã tự nó bộc lộ. Khuynh hướng thứ ba: có hay không ? xin thưa, nó có đó, khi nó là một công cụ cho một thế lực độc tài, và trong tình huống đó, người nghệ sĩ không gì khác hơn là những tên nô lệ của quyền lực và tư lợi, khi đó, nghệ thuật không còn vị nghệ thuật, mà cũng không vị nhân sinh. Vậy có thể gọi khuynh hướng thứ ba của nghệ thuật là " nghệ thuật lụy quyền lực hay lụy tư lợi " , rõ hơn đó là " nghệ thuật của những tên nô lệ ". Nghệ Thuật Lên Tiếng: Trong một xã hội mà quyền làm người thực sự được tôn trọng thì quyền lên tiếng, là quyền tự do ngôn luận, là một trong những quyền không chỉ là căn bản mà còn là thiêng liêng, như vậy, nếu Nghệ Thuật muốn Lên Tiếng cũng không phải là chuyện bất bình thường trong xã hội này, nhưng cái NTLT này trở nên bất bình thường và bị chê trách là vì nó đang quảng bá, đề cao … cho một thứ nghệ thuật khác ngược với ước nguyện của chính nó, đó là " Nghệ Thuật Bịt Miệng", một khuynh hướng nghệ thuật chỉ có ở nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nhưng nó đã được cả hành tinh này biết đến. Khi "Nghệ Thuật Lên Tiếng" không theo khuynh hướng " Vị Nghệ Thuật ", cũng không theo khuynh hướng "Vị Nhân sinh" mà Nghệ Thuật Lên Tiếng lụy quyền lực, luỵ tư lợi như đã thưa, thì, tự nó, nhóm NTLT, đã lạm dụng quyền tư do được lên tiếng để tô son trét phấn cho Hồ Chí Minh, một kẻ tội đồ, cùng một chế độ độc tài đang thống trị Dân Tộc. Nhóm NTLT, đang đi theo khuynh hướng nghệ thuật thứ ba: " Nghệ Thuật Nô Lệ". Thứ hai : Nói về hai chữ " đối thoại ". Một đoạn khác trong thông cáo của Ban Tổ Chức triển lãm viết : " … Cuộc triển lãm nhằm tạo những cuộc đối thoại tìm hiểu về tương quan giữa nghệ thuật, chính trị và cộng đồng về những điều bị xem là cấm kỵ hoặc là kèm chế trong cộng đồng." Có thực sự cần có một cuộc đối thoại với những " nghệ sĩ thuộc khuynh hướng thứ ba" hay không ??? … Và nếu thực sự cần có cuộc đối thọai ấy, thiết nghĩ, nên " vứt bỏ cái mặt nạ nghệ thuật " vào sọt rác đi, và thẳng thăn đề cập tới vấn đề chính trị vì Cộng Đồng Người Việt Hải Ngọai là một Cộng Đồng Tỵ Nạn Chính Trị . Nhóm NTLT cũng cần và phải có cuộc đối thoại chính trị như nhóm mong muốn lên tiếng, nhưng cuộc đối thoại ấy phải diễn ra giữa các Nghệ Sĩ của NTLT với nhóm Nghệ Sĩ nhà nghề của Nghệ Thuật Bịt Miệng để hai nhóm nghệ sĩ này giải quyết những chủ trương đối nghịch của hai khuynh hướng và cũng để gỡ bàn tay ma quái của bọn độc tài đảng trị ra khỏi miệng những người con yêu của Tổ Quốc. Liêu nhóm Nghệ Thuật Lên Tiếng có thể Lên Tiếng hay sẽ bị các Nghệ Sĩ theo khuynh hướng " nghệ thuật bịt miệng"…. bịt miệng !!! Thứ ba : Người viết chỉ viết thêm một phần này nữa mà thôi, dù rằng, đem phân tích thông cáo của nhóm NTLT thì còn quá nhiều điều phải chỉ rõ hơn nữa cho họ biết, họ là ai ?? và tại sao họ đang có mặt nơi đây ???… Vì thời giờ cá nhân có hạn,Xin Qúy Vị tiếp tay . Một đoạn khác bản thông cáo viết : " F.O.B. II : Nghệ Thuật Lên Tiếng, chúng tôi muốn tìm hiểu các vấn đề bản sắc của cộng đồng và….." Bản sắc được hiểu một cách đơn giản là "đặc tính, đặc thù, sắc thái riêng của một thể." Nếu nhóm NTLT, đã từng sinh ra và lớn lên trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, ( vì chắc chắn một điều rằng, có nhiều người trong số hơn năm mươi nghệ sĩ là con cái của một gia đình Tỵ Nạn Cộng Sản ) Chẳng lẽ đã hơn ba mươi năm xa lìa Quê Hương, cho đến nay họ vẫn không nhận biết chính mình là ai hay sao ??? để đến nỗi phải lần mò đi tìm bản sắc của Mẹ Cha và của cả chính mình . Xin đừng phản bội lại sự hy sinh cả sanh mang của các Đấng Sinh Thành. Để tránh mất thời giờ đối thoại, kính xin Qúy Bậc Phụ Huynh đã từng bán mạng sống của chính mình trên con đường chốn chạy cộng sản, tìm tự do, mong cho con mình không phải chăn trâu cắt cỏ, mong cho con mình có một tương lai sáng lạn, mong cho con mình được học hành nên người…..và hôm nay chúng đã may mắn trở thành những " nghệ sĩ " … xin Qúy Vị Phụ Huynh hãy kịp thời giải thích cho con cháu biết hầu tránh được nỗi đau lòng khi chính con mình phản bội lại sự hy sinh của các bậc sinh thành ra chúng. Nếu Cha Mẹ vì bận rộn sinh kế mà quên đi trách nhiệm, các con trong nhóm NTLT nên về hỏi các bậc sinh thành của các con xem " cái bản sắc của gia đình các con ra sao " thì tất rõ, mà không cần lần mò tìm kiếm đâu xa. Lời chia sẻ cuối cùng : Phải chăng chỉ có những người trong nhóm " Nghệ Thuật Lên Tiếng" yêu nghệ thuật này và liệu họ có đủ can đảm lên tiếng vì công bằng xã hội hay không ??? Không !!! không thể tin được rằng nhóm NTLT có đủ can đảm của " người nghệ sĩ chân chính ". Nhưng ngày nay, trên Quê Hương Việt Nam khổ đau, đã có quá nhiều người yêu " Nghệ Thuật Lên Tiếng" tự lâu rồi, những người ấy, yêu " Nghệ Thuật Lên Tiếng " đến độ chấp nhận hy sinh cả tuổi thanh xuân, hy sinh hạnh phúc gia đình, hy sinh cả mạng sống … Chắc chắn rằng, hơn ai hết, những người ấy yêu " Nghê Thuật Lên Tiếng" hơn bất kỳ ai khác, kể cả những người đang dương cao cái bảng hiệu này tại Hải Ngoại. Nếu nhóm tổ chức triển lãm " F.O.B. II : Nghệ Thuật Lên Tiếng" thực lòng yêu chủ trương này, hãy cố gắng giữ dìn nó, hãy cố gắng bảo vệ nó. Muốn được như thế, chỉ có một con đường duy nhất là hãy triệt hạ cho được cái đối nghịch của " Nghệ Thuật Lên Tiếng" ấy chính là "Nghệ Thuật Bịt Miệng" Mà muốn triệt hạ nhóm yêu cái " Nghệ Thuật Bịt Miệng " thì ngay bây giờ, bước đầu tiên, các bạn hãy gỡ bỏ và vứt vào sọt rác những cái gì được gọi là tác phẩm nghệ thuật đang triển lãm có liên quan đến bọn yêu cái "Nghệ Thuật Bịt Miệng" ấy đi vẫn còn kịp .. Nghệ thuật chỉ được trân trọng là Nghệ Thuật khi nói lên được ý niệm " Chân, Thiện Mỹ " của cuộc sống … Nghệ thuật sẽ tự nó mất giá trị khi "đề cao sự dối trá, đề cao cái ác, đề cao sự xấu xa của những hiện tượng xã hội."
|