Ở hải ngoại có một số ít chánh khách salon trong lớp người có quyền thế và cơ hội may mắn,được di tản bằng phi cơ, tàu chiến của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, chưa sống dưói chế độ CS Hà nội một ngày. Có khi có nhận định không tưởng và trách móc oan sai những người dân Việt trong ngoài nước đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Sở dĩ CS Hà nội rất gian ác mà vẫn bình chân như vại được là vì người Việt không đoàn kết thống nhứt, không mạnh dạn đấu tranh. Đảng CS chiếm chưa được 3% dân số, nếu nhân dân đoàn kết thống nhứt đứng lên biểu tình, tràn ngập lãnh thổ thì ngục tù CS làm gì đủ chỗ chứa. Trước làn sóng biểu tình như triều dâng thác đổ, đảng viên CS sẽ thành kiến cỏ; bộ đội, công an CS sẽ trở cờ về với dân để tự cứu như các nước CS ở Đông Au. Ở hải ngoại người dân sống trong xã hội tự do, chế độ dân chủ, có đủ mọi quyền hành tư do công dân, kể cả quyền tự do làm ra hay phế bỏ chánh quyền dân cử. Thừa mứa tin tức, nghị luận đa chiều, no cơm ấm cật, không biết cảnh sống trong trại tù nhỏ là khám đường, trại tù cải tạo hay trong trại tù lớn là xã hội VN dưới thời CS, tưởng có thể dùng chiến lược, chiến thuật, mô thức đấu tranh dân chủ là biểu tình để thay đối chánh quyền. Mơ giữa bàn ngày. Chánh trị salon phòng lạnh. Trong chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện hoàn toàn không phải vậy, không bao giờ là vậy cả. Thực tiển tình hình trong nước, gọng kềm CS rất chặt, công an mật vụ như rươi. Đấu tranh với CS theo kiểu tự do, dân chủ như ở xứ tự do, dân chủ, thua CS là cái chắc. Từ bị tù mọt gông bằng thủ tục hình sự hoá trước toà đến bị ủy ban an ninh đưa đi tù cải tạo mà không có bản án là cái chắc. Còn ở nhà thì gia đình bị bao vây kinh tế, bao vây lý lịch. Ở tù hay bị thủ tiêu rồi, gia đình bị bao vây thì còn đấu tranh, đấu trí gì được nữa. Từ đó mới thấy đồng bào trong nước rất linh hoạt, thực tế, thực tiễn theo sát tình hình, nên khôn khéo trong đấu tranh. Đó là chiến lược, chiến thuật,nói theo kiểu CS, "bám thắt lưng địch mà đánh"; nói theo cái khôn của đất nước ông bà VN, dùng "gậy ông đập lưng ông". Từ đấu lý với công an, đến lấy lòng dân, vận động quần chúng, đến đưa tin cho truyền thông quốc tế, những nhà đấu tranh trong nước vẫn dựa vào luật viết, hiến pháp viết có tính hình thức bánh vẽ mà CS không bao giờ thực thi. Những nhà đấu tranh trong nước từ lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, đến những nhà trí thức, luật sư, nhà báo, đến công nhân đình công, nông dân và thị dân khiếu kiện thành phong trào Dân Oan chống trưng thu đất đai, không hẹn mà nên, do thực tiễn của hoàn cảnh nằm trong rọ CS, đều tương kế tựu kế, dùng luật rừng của CS đề chống lại những người CS, chế độ CS xài luật rừng. Đối tượng cứu cánh tối hậu của cuộc đấu tranh đó là quần chúng nhân dân. Làm cho dân hết sợ CS. Làm cho dân nghe, thấy, hiểu quyền lợi bất khả tương nhượng của mình. Làm cho nhân dân bị đánh động lương tâm. Làm cho nhân dân lên tinh thần và hứng chí. Tạo làn gió cách mạng. Cách mạng Pháp không thể có nếu không có những nhà tư tưởng Voltaire, Rousseau, Montesquieu đã khuấy động tư tưởng những người trí thức như Mirabeaqu và khối quần chúng Tiers etat. Để dân biểu Mirabeau khẳng khái tại Quốc Hội nói "Chúng tôi đến đầy do nguyện vọng của nhân dân, chúng tôi chỉ rời nơi này vì bạo lực của lưỡi lê". Và bên ngoài một cô gái đáng bèn la lên và hét "Tôi đói" để người dân Paris nổi lên phá ngục Bastille, làm nên cuộc cách mạng dân chủ đầu tiên của Nhân Loại năm 1789. Có một ngạc nhiên đầy thích thú, nhưng rất có lý là, những nhà đấu tranh ở Việt Nam và Trung Hoa có một điểm tương đồng là dùng chiến lược, chiến thuật đấu tranh này. Tuy rất êm với nhân dân bị trị một cách nghiệt ngã nhưng rất thấm đối với CS độc tài đảng trị toàn diện. Một vài sự kiện chứng minh. Tin đài Á châu Tự do của Mỹ, RFA, ơ VN mới đây, sáng thứ Ba 3-3, công an thành phố “Hồ Chí Minh” đã ngăn chận không cho luật sư Lê Trần Luật lên máy bay đi Hà Nội đứng ra bào chữa cho hai dân oan Công giáo ở Thái Hà lần đầu tiên kiện báo của Đảng Nhà Nước loan tin sai sự thật. Đấu lý với Ls Luật, CS đuối lý, chỉ đớ lưỡi viện lẽ lịnh "trên" thôi. Dù đấm đá, trấn áp là nghề của công an CS, nhưng công an không dám đụng đến lông chơn Ls luật. Dù dùng tất cả quyền lực của liên ngành an ninh, mật vụ, hàng không, CS cũng chỉ có thể ngăn cản chuyến đi của Ls Luật thôi. Theo Ls Luật nói có âm chứng trên RFA, "Cuối cùng mấy ảnh đem một cái ghế bố và một cái quạt tới ngay cái phòng của cơ quan điều tra rồi bảo tôi nằm đó nghỉ. Đến trưa thì họ nhờ lực lượng an ninh đưa tôi về và họ bảo đến đầu giờ chiều họ sẽ đến văn phòng đưa tôi qua cơ quan công an" để công an làm cái trò con nít là bắt Ls luật "phải làm việc với Thuế trong vòng 2 ngày để giải trình thuế về những năm 2005, 2006, 2007, cách đây ba bốn năm rồi mà bỗng dưng họ yêu cầu tôi đến để giải trình." Ls Luật đã thắng trên phương diện công luận và chánh trị quần chúng Việt Nam. Người biết được sự việc, qua phát thanh quốc tế và Internet, ai cũng lắc đầu bảo CS rõ là quái thai của thế giới trong thế kỷ 21,những người rừng trong một rừng luật. Còn ở Trung Cộng, tin của báo Pháp Libération thiên tả nhưng đả TC ra trò, được đài RFI của Pháp viện dẩn trong phần điểm báo ngày 3 tháng 3, năm 2009. Nhật báo Liberation tố cáo nhà cầm quyên CS Bắc Kinh hù doạ những người bảo vệ nhân quyền, nhất là giới luật sư, CS Bắc Kinh xem là một 'mối đe doạ' và muốn khoá miệng." Pascale Nivelle, thông tín viên của Libération tại Bắc Kinh, giải thích do đâu một số luật sư đã trở thành giới đáng gờm đối với chính quyền Trung Quốc. Đó là vì họ bảo vệ những người đấu tranh cho quyền công dân như ông Hồ Giai hay Trần Quang Trình, đang ngồi tù, cũng như bảo vệ quyền lợi của hàng trăm người dân bình thường. Họ đã ký tên vào bản Hiến Chương 08 kêu gọi cải tổ dân chủ, họ có những blog trên internet nêu lên các vụ tham nhũng, bất công thường nhật, đòi hỏi quyền của người dân được chăm sóc sức khoẻ, đòi hỏi tôn trọng quyền sở hữu. Theo bài báo, họ chỉ đòi hỏi là luật pháp phải được áp dụng nghiêm chỉnh. Báo "Libération" trích dẫn luật sư Lý Phương Bình, người bảo vệ cho Hồ Giai, giải thích là nếu các luật sư này bị Bắc Kinh xem là một mối đe doạ, đó là vì họ hành động một cách hợp pháp, và chính quyền không nắm được họ. Không kiểm soát được họ thì phương thức đối phó là hù doạ, đàn áp. Ls Lý Phương Bình vẫn vững tin: theo ông, từ mấy năm qua, các luật sư đã lên tuyến đầu các cuộc tranh chấp xã hội. Họ đại diện cho công lý và xã hội dân sự, điều này không thể chối cãi được . Theo ông, với sức ép ngày càng mạnh chính quyền sẽ phải nhượng bộ trên nhiều vấn đề. Đến đây có thể kết luận chiến lược, chiến thuật đấu tranh của những người trong cuộc, sống trong rọ CS, thực tiễn, êm với người đấu tranh nhưng rất thầm đòn đối với CS thống trị.
|