Theo bộ quốc phòng Mỹ, hôm chủ nhật, ngày 08/03/2009, một tàu không võ trang của hải quân Mỹ, USNS Impeccable đang thực hiện sứ mạng thăm dò đại dương thường lệ trong vùng hải phận quốc tế, cách đảo Hảinam Trunghoa lối 120 km về hướng Nam, phía trên quần đảo Hoàngsa, mà Trung cộng đã chiếm của Việtnam, thì bị 5 tàu của Trungcộng tiến tới bao vây, chỉ cách tàu Mỹ khoảng 8 mét, họ thả nhiều thanh gỗ xuống biển, ngay trên đường đi của tàu Impeccable và dùng các cây sào dài với ý định làm gẫy một hệ thống âm sonar của chiếc Impeccable. Thủy thủ trên quân hạm Mỹ này đã phải dùng vòi nước phun vào một trong những chiếc tầu Trungcộng để đẩy lui. Theo phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Bryan Whitman cho biết: “một số thủy thủ trên tàu Trungquốc đã tuột quần xuống để lộ cả quần lót của họ, như tỏ thái độ khinh miệt”. Một hành động mà ông Whitman mô tả là “thiếu chín chắn”. Ông khuyến cáo rằng: “di chuyển gần tàu hải quân Mỹ và cố tình ngăn cản sự đi lại của tàu Impeccable là một vấn đề nghiêm trọng”. “Đây không phải là lần đầu tiên một tàu Trungquốc đã tiến gần tới tàu của Hoakỳ với một thái độ khiêu khích, nhưng tôi nghĩ đây là một trong những hành động có tính khiêu khích nhất mà chúng tôi đã chứng kiến trong một thời gian khá dài”. Theo thông báo chínhh thức của Hoakỳ thì gần đây các tàu và máy bay của Trungcộng ngày càng xử sự một cách khiêu khích hơn đối với các tàu hải quân Mỹ. Hôm thứ Hai, ngày 09/03/09, Washington kêu gọi Bắckinh tôn trọng luật quốc tế. Phía Trungcộng đã phản bác lại và quy buộc cho tàu Impeccable có hành vi bất hợp pháp là thăm dò đảo Hảinam. Đảo này là một căn cứ hải quân nguyên tử khổng lồ của Trungcộng đang hoàn thành để khống chế Đông Nam Á và Áchâu, mà Mao Trạch Đông gọi đó là “chiếc lưỡi rồng” thòng xuống toàn vùng, kéo dài từ đảo Hảinam Trunghoa qua hai quần đảo Hoàngsa và Trườngsa mà chúng đã chiếm của Việtnam, nhằm nuốt trọn cả thủy lộ chiến lược quốc tế Malacca, vốn là yết hầu của Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Thách thức quyền bá chủ đại dương toàn thế giới của hải lực Hoakỳ. Chính vì vậy, ngày 10/03/2009 bộ quốc phòng Mỹ xác định là: “Hoakỳ sẽ duy trì các chiến dịch hải quân của mình tại vùng Biển Đông, bất chấp đòi hỏi của Bắckinh. Chắc không phải là ngẫu nhiên, cuộc bao vây rồi ném gỗ xuống mặt biển của hải quân Trungcộng để cản tàu Mỹ, và quân hạm không võ trang của Mỹ bắn súng nước vào tàu Trungcộng, khiến cho bọn thủy thủ của tàu ấy dở trò “công xúc tu sỉ”, làm cho công luận nhìn vào trông giống như trò chơi con nít. Nhưng thực sự nó mang nội dung chiến lược hết sức nghiêm trọng đối với toàn cuộc Áchâu và thế giới. Nó diễn ra ngay trong lúc Đô Đốc Robert Willard tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Hoakỳ viếng thăm Việtnam để bàn thảo với giới cầm quyền Hànội về vấn đề an ninh Biển Đông, nơi đang có sự tranh chấp chủ quyền giữa Việtnam với Trungcộng. Mà phía Việtnam do bọn Mancộng là đàn em của Trungcộng đang cầm quyền, sẵn sàng bán đất nước cho quan thầy. Trong khi Trungcộng đang muốn chế tạo hàng không mẫu hạm để khống chế Việtnam và các nước trong vùng. Nhưng theo đô đốc Willard thì: “Hoakỳ không mấy lo ngại, nhưng theo dõi sát diễn biến của tình hình”. Đối với ông việc thành lập một hạm đội Hàng Không Mẫu Hạm sẽ lâu dài, tốn kém, và gay go hơn họ nghĩ rất nhiều. Rõ ràng là về mặt quân sự, Hoakỳ đang tiếp tục quyết tâm chặt đứt chiếc “lưỡi rồng” của con Khủng Long Bành Trướng Bắckinh đang lăm le nuốt trọn Biển Đông. Mặc dù trước đó về phía ngoại giao, ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton, trong chuyến Hoa du từng khẳng định, không để cho vấn đề Nhân Quyền chen vào gây trở ngại cho vấn đề hợp tác song phương về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, về vấn đề thay đổi khí hậu địa cầu, cùng các vấn đề an ninh giữa 2 nước Mỹ, Hoa. Tại Trunghoa, Ngoại Trưởng Mỹ đã nhấn mạnh tới ý hướng của tân tổng thống Hoakỳ, Barack Obama là “Muốn mở rộng mối quan hệ với Trungquốc về mọi mặt”. Kết thúc chuyến Hoa du, ngoại trưởng Mỹ nói rằng: “Việc Trungquốc tiếp tục đầu tư vào các công trái phiếu của Hoakỳ là một sự thừa nhận quan hệ hỗ tương giữa các nền kinh tế Hoakỳ và Trungquốc”. Điều đáng buồn là tuy Hoakỳ có nhiều nơi để vay nợ, nhưng ông Tổng Thống Cộng Hòa, Bush đã chi ra 700 tỷ USD, rồi ông Tổng Thống Dân Chủ, Obama đã đổ 787 tỷ USD vào chương trình kích hoạt kinh tế Hoakỳ, thế mà thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới vẫn đua nhau tuột dốc thê thảm. Như vậy, có nghiã là các thầy thuốc Mỹ chưa định được bệnh và tìm đúng thuốc để chữa cho Con Bệnh Kinh Tế “Mất Niềm Tin” của nước Mỹ và thế giới. Bệnh của Xã Hội Tư Bản thì phải dùng “thuốc tư bản” mà chữa, chứ không thể dùng “thuốc lao động”, hay là thứ “thuốc xã nghĩa” chết tiệt để chữa nổi đâu! Nói vậy thôi, nước Mỹ vẫn đủ trí tuệ, khả năng và điều kiện để tự cứu. Trungcộng chớ có nằm mơ, mà mong giữ mãi chế độ độc đảng, độc tài toàn trị để hy vọng vượt qua mặt Mỹ. Kinh nghiệm Liênxô còn đó. Hiện nay với chính sách ngoại giao mới của chính quyền Obama làm ấm lại các mối quan hệ với các nước cả bạn lẫn thù. Khiến cho mối quan hệ giữa Nga, Mỹ dịu lại. Những thay đổi đột biến trong mối quan hệ Mỹ, Nga đang được chủ động định hướng không phải do Moscow mà từ Washington. Không phải là việc tổng thống Obama quên đi cho Nga về việc đổ quân vào chiếm Gruzia, hay bất cứ điều gì khác, mà đơn giản đây là quyết định rất thực dụng. Cuộc chiến chống khủng bố của Hoakỳ đang chuyển vào vùng Nam Á ở 2 nước Afghanistan và Pakistan. Mà căn cứ không quân của Mỹ ở nước Kyrgystan rất quan trọng, nên Nga đã viện trợ cho Kyrgystan 2 tỷ USA, khiến tổng thống độc tài Kurmanbek Bakiyev có quyết định đóng cửa căn cứ Mỹ tại nước ông. Thế là Nga lập tức mở ngay cửa cho đồ tiếp tế của Mỹ và NATO đổ vào chiến trường Afghanistan từ cảng Riga ở Latvia, băng qua lãnh thổ Nga, vào Kazakhstan, tới biên giới Afghanistan. Sau chuyên công du Âuchâu của phó tổng thống Mỹ, Joe Biden, đến ngoại trưởng Hillary Clinton, thì ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov đã bày tỏ lạc quan về những thỏa thuận trong tương lai vế các vấn đề kiểm soát vũ khí, cấm phổ biến vũ khí nguyên tử tại Iran, và Bắc Triều Tiên. Vấn đề mà Nga vẫn chống đối là Hệ Thống Lá Chắn Tên Lửa tại Balan cũng nhẹ hẳn đi. Cũng phải thôi! Người có công đưa ông Putin lên ngôi vị lãnh đạo nước Nga hiện nay, không ai khác hơn là chính quyền Dân Chủ Clinton trước kia. Nay, Mỹ, Nga và Liên Âu ngồi lại với nhau trong một bàn tiệc là đẹp rồi. Xin, cũng đừng quên nhờ ông Bush đã giáng một quả đấm quá quyết liệt xuống phe “Quốc Gia bảo căn Âuchâu” trong quyết định đơn phương về Iraq, nên mới có sự chỉnh lại -reset- như thế này. Liệu, Trungcộng còn nuôi tham vọng bành trướng tới khi nào!? Liệu, Việtcộng còn định ôm chân quan thầy Trungcộng đến bao giờ mới chịu bừng tỉnh đây!? Little Saigon ngày 10-03-2009.
|