Căn nhà XHCN của Chavez bị lún |
Tác Giả: Đại-Dương | |||
Thứ Bảy, 27 Tháng 6 Năm 2009 23:35 | |||
Tổng thống Venezuela, Hugo Chavez diện chiếc áo đỏ chói, độc thoại trước công chúng từ giờ này sang giờ khác đã thể hiện hình ảnh lãnh tụ trong các chế độ cộng sản từng hiện hữu trên thế giới. Lý tưởng mà họ rao giảng và thực hiện suốt 3/4 thế kỷ chỉ giáng lên đầu dân chúng vô vàn thảm họa mà vẫn chưa biết hình dạng xã hội chủ nghĩa hiện thực như thế nào. Nhưng, Chavez với đôi mắt mở thao láo mà chẳng nhìn thấy kinh nghiệm của tha nhân nên đang dìm nền kỹ nghệ Venezuela vào tình trạng trì trệ. Các đợt quốc-hữu-hóa của Chính quyền Chavez đã mang lại hai kết quả quan trọng đối với tương lai chính trị và nền kỹ nghệ Venezuela. Chavez đã tạo ra một đội ngũ cử tri trung thành với “lý tưởng cách mạng” để thâu tóm quyền lực và quyết định độc đoán. Tự do và dân chủ của dân tộc Venezuela ngày càng thu hẹp vì bị Chavez “bỏ trong rương khóa lại” như Hồ Chí Minh đã làm. Tháng 12/2002, giới quản trị và công nhân PDVSA đã đình công đòi Tổng thống tổ chức bầu cử sớm nên Chính quyền sa thải 19,000 công nhân để thay thế bằng những người trung thành với Hugo Chavez. Với sản lượng dầu hỏa đứng thứ 5 trên thế giới và trữ lượng khí đốt hàng đầu, nhưng Hãng năng lượng quốc doanh đồ sộ PDVSA không thể trả nợ 7.5 tỉ USD cho các công ty dịch vụ trong cũng như ngoài nước. Các nhà thầu ngoại quốc như Hãng khoan dầu Ensco International Corp ở Texas phải ngưng hoạt động nếu PDVSA không thanh toán nợ nần đúng kỳ hạn sẽ làm giảm sản lượng trong khi Venezuela rất cần thu nhập. Dầu hỏa chiếm 93% tổng số xuất cảng của Venezuela và cung ứng 50% cho ngân sách quốc gia. Vì thế, trong một đêm vào tháng 5, Chavez đã phái binh lính tịch thu 300 chiếc tàu tư nhân hoạt động dịch vụ dầu hỏa trong hồ Maracaibo và hơn 8,000 công nhân bị sát nhập vào PDVSA. Cuộc “tiến công cách mạng” nhằm thực hiện mục tiêu “tự chủ về dầu hỏa” của Chavez làm cho thành phố Ciudad Ojeda chuyên sống nhờ kỹ nghệ dầu hỏa đã bị tê liệt. Chavez tuyên bố việc quốc-hữu-hóa này có thể tiết kiệm cho Venezuela 700 triệu mỹ kim. Tuy nhiên, chỉ có vài ba chiếc tàu hoạt động trên hồ Maracaibo mỗi ngày so với 40 chiếc từng thấy trước kia. Bộ trưởng Dầu hỏa, Rafael Ramirez, cầm đầu PDVSA, công bố doanh thu năm 2008 được 9.5 tỉ USD, tăng 50% so với 2007. Từ năm 2006, công ty Moody đã loại PDVSA khỏi bảng xếp hạng vì hãng dầu hỏa Venezuela không cung cấp tin tức và hoạt động tài chính kể từ 2004. Do đó, số liệu từ Chính quyền Venezuela không đáng tin cậy. Hôm 25/06/09, PDVSA đã bán 3 tỉ USD trái phiếu cho các nhà đầu tư trong nước bằng đồng bolivar để trang trải số nợ hơn 7 tỉ mỹ kim của năm ngoái. Giá dầu hỏa trên thị trường thế giới giảm 52% so với tháng 7/2008 làm cho Venezuela mất 42 tỉ mỹ kim trong năm nay nên Chavez viết thư kêu gọi Tổng thống Nga, Vladimir Medvedev hãy hợp tác với các quốc gia sản xuất nhiều dầu hỏa để nâng giá lên 100 USD/thùng. Chavez còn chèn ép các công ty tư nhân bằng biện pháp kiểm soát tiền tệ nên thiếu mỹ kim để nhập cảng hàng hóa, cơ phận. Hầu hết các doanh nghiệp tư nhân hoặc phải mua trái phiếu của Chính phủ để lấy mỹ kim hoặc đi chợ đen với giá cao gấp 3 lần. Điều này đã góp phần đẩy lạm phát ở Venezuela lên 27% vào tháng 5, cao nhất tại Châu Mỹ La Tinh. Hàng năm, các công ty ô tô ngoại quốc phải thu hẹp 10% so với năm trước vì thiếu ngoại tệ. Nhà sản xuất ô tô General Motors, lớn nhất ở Venezuela, thu dụng 4,000 nhân viên và 70,000 công việc gián tiếp đã tuyên bố ngưng sản xuất 3 tháng kể từ 26/06/09. Chính quyền Chavez chỉ cho phép công dân gửi cho thân nhân hải ngoại 900 USD/tháng và chi cho du lịch 2,500 USD/năm, tức giảm phân nửa. Chính sách kiểm soát tiền tệ của Chavez làm biến dạng nền kinh tế, khích động lạm phát và giới đầu tư nãn lòng nên trong 6 năm qua các doanh nhân, công ty, dân chúng đã chuyển ra ngoại quốc 73 tỉ mỹ kim, gần gấp đôi thời kỳ trước. Vì không thừa nhận những sai lầm chết người của nhiều lãnh tụ cộng sản nên Chavez tiếp tục quốc-hữu-hóa kỹ nghệ Venezuela khi nền kinh tế gặp trắc trở. Các chế độ cộng sản từng quốc-hữu-hóa triệt để, kể cả tư tưởng con người, mà vẫn thất bại trên mọi phương diện, ngoại trừ khía cạnh độc tài và tàn ác. Châu Mỹ La Tinh từng chìm đắm trong chiến tranh tệ vì phân biệt giai cấp, vì nạn độc tài dưới nhiều hình thức khác nhau đã dìm phần Tây Bán Cầu vào nội chiến và đói nghèo. Bài học này có thể Hugo Chavez chẳng thuộc, nhưng dân chúng Venezuela chắc không quên.
|