Home Tin Tức Bình Luận Cảm Nghiệm Về Cái Gọi Là: Ls Lê Công Định

Cảm Nghiệm Về Cái Gọi Là: Ls Lê Công Định PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn An Quý   
Thứ Năm, 25 Tháng 6 Năm 2009 23:31

Cụm từ “Cúi đầu nhận tội, và xin hưởng lượng khoan hồng của đảng”, được coi như lá bùa mà đảng cộng sản Việt Nam thường xuyên tung ra từ ngày đất nước Việt nam có mặt đảng gian dối này. Lá bùa này do nhóm chóp bu cộng đảng giao cho Bộ công an. Bộ công an dùng nó để tống ngục những ai không chịu “nghe theo đảng, nói theo đài”, không chịu viết theo “lề phải” do đảng đã vạch ra, mà lại đi viết, đi nói những chuyện bên lề trái.

Khi hay tin luật sư Lê Công Định bị bắt, nhiều tổ chức trên thê giới thường quan tâm đến nhân quyền cho Việt nam rất lo ngại, nên họ đã bám sát tình hình và theo dõi mọi động tĩnh của nhà nước cộng sản Việt nam về việc đối xử với Ls Lê Công Định. Câu chuyện luật sư Lê Công Định như một vấn đề nhức nhối cho chóp bu đảng cộng sản Việt Nam, vì nghe đâu luật sư lại dám đụng đến ông trung cuốc. Đụng đến ông trung cuốc này thì là chuyện nguy to cho đảng csVN rồi, không thể chần chừ được nữa đâu, nên lập tức bộ đầu sỏ Dũng Nông Triết xuống chỉ ra lệnh “bắt khẩn cấp”. Bắt xong thì lập tức lại sợ nổi da gà, vì thấy có quá nhiều tổ chức trên thế giới lên tiếng đòi trả tự do tức khắc cho Lê Công Định. Bởi vậy, chỉ vài ngày sau, đảng ta vốn đầy tính sáng tạo về gian dối nên đã nhanh chóng đưa ra lá bùa hộ mạng để trình làng. Thế giới ơi hãy nhìn coi lá bùa của chúng tôi đây, bùa”. Cúi đầu nhận tội và xin hưởng lượng khoan hồng” đây nè và lá bùa đó được trình diễn rất có bài bản. Bởi vậy các đài báo đồng loạt đưa tin LS Lê Công Định đã “thừa nhận tội và ân hận”.

Thật vậy, trong tuần lễ qua, sau khi tống giam Ls Lê Công Định, chỉ vài ngày sau, báo đài của đảng gian dối đồng loạt làm rùm beng về cái gọi là luật sư Lê Công Định đã “thừa nhận tội” và lấy làm “ân hận” nên xin được hưởng lượng khoan hồng của đảng bauxite. Nhân câu chuyện thừa nhận tội này của luật sư Lê Công Định, tôi xin lược thuật lại vài chứng tích quan trọng của những nhà tranh đấu đòi tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam, đã có những kinh nghiệm đau thương, nên những vị này đã có cách ém bùa mà đảng cộng sản thường dùng.

Trước hết, tôi xin đưa ra dẫn chứng về chuyện ém bùa của TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền, vị Tổng Giám mục khả kính coi sóc Giáo Phận Huế từ 1964 đến 1988. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng gọi ngài là vị Giám mục dũng cảm. Ngài bị bức tử vào ngày 8 tháng 6 năm 1988 tại Sài Gòn đang khi ngài vào bệnh viện để hoàn tất thủ tục hồ sơ bệnh lý và chuẩn bị lên đường sang Roma chửa bệnh cùng triều yết Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Năm 1984 từ ngày 5 tháng 4 đến 15 tháng 10, công an tỉnh Bình Trị Thiên đã bắt ngài đến ty công an để thẩm vấn ngài một thời gian khá dài, tổng cộng đến 120 ngày. Sau khi kết thúc những ngày bị công an hạch hỏi, hăm dọa, phỉ báng đủ thứ. Ngày 15 tháng 10 là ngày kết thúc cuộc thẩm vấn, ngày 17-10-1984 ngài đã gởi cho Giáo phận Huế một Thư Chung, trong đó ngài kể lại những ngày làm việc với công an, họ chỉ quanh quẩn vấn đề như: “căn cứ vào đâu mà ông cứ chống đối Uỷ Ban Đoàn Kết Công giáo yêu nước” . Nói đến TGM Nguyễn Kim Điền là nói đến vị Giám mục tuyệt đối chống lại những hoạt động của tổ chức “Uỷ Ban phá đạo” này. Thành tích treo chén một linh mục ở Huế đi Hà nội họp với “Uỷ Ban phá đạo” là một bằng chứng cụ thể. Sau thời gian làm việc với công an, ngài luôn đặt mình ở trong tư thế sẳn sàng có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Công an thành phố Huế lúc bấy giờ luôn theo dõi, phong tỏa và bám sát mọi hoạt động mục vụ của ngài. Ngày 19 tháng 10 năm 1985, ngài gởi cho Giáo phận Huế một Thư Chung . Qua bức thư chung, ngài đã giải thích cặn kẻ về những khó khăn mà Giáo phận đang gánh chịu, cùng những lời trăn trối của vị chủ chăn với đàn chiên, và ngài khẳng định, rồi đây ngài sẽ bị cảnh tù ngục, có thể bị chết, Thư chung viết: “ Hạnh phúc thay, hôm nay chính tôi được Chúa gọi để chịu tù ngục, chịu chết vì bênh vực nhân quyền, chân lý và công bình”. Điểm nổi bật của bức thư mà tôi muốn dẫn chứng ở đây, có liên quan đến câu chuyện nhận tội hay không của LS Lê Công Định, mà nhiều người đã nghe và đã xem đoạn Video mà các ơ quan truyền thông đảng bauxite đã tung ra cái gọi là việc Lê Công Định “thừa nhận tội”. Ngài viết: “Khi tôi bị bắt rồi, thì xin Anh Chị Em đừng ai tin lời khai nào, dù có kèm theo chữ ký mà người ta kể là của chính tôi”.

Dẫn chứng thứ hai, vụ linh mục Nguyễn Văn Lý tại Huế. Linh mục Nguyễn Văn Lý là người tiếp nối tinh thần đấu tranh của Giám mục Nguyễn Kim Điền. Linh mục Lý đã tiếp tay công việc phổ biến hai bài phát biểu thời danh của TGM Nguyễn Kim Điền vào tháng 4 năm 1977 tại 2 buổi hội nghị của Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam ở Huế tổ chức. Từ ngày cộng sản nhuộm đỏ miền Nam đến nay, thì lm Nguyễn Văn Lý đã tuần tự sống với cuộc đời đầy đe dọa từ nhà tù nhỏ đến nhà tù lớn, hiện vẫn còn trong nhà tù nhỏ. Năm 2001, ngày 17 tháng 5, nhà cầm quyền Huế đã huy động một lực lượng hùng hậu gồm 600 công an đến vây bắt linh mục tại An Truyền từ lúc 4 giờ sáng. Cuộc vây bắt linh mục Lý do một tướng công an chỉ huy trận bắt này. Ngày 19 tháng 10 năm đó. Toà án Nhân dân thành phố Huế mở phiên xét xử linh mục NGuyễn Văn Lý. Trong phiên xử án, linh mục Nguyễn Văn Lý nhìn quanh phòng xử án thì toàn là công an, quan toà, đầy cả cán bộ quan lại, không có thân nhân, chẳng có luật sư luật thầy gì ráo trọi, cho nên ngài đã nhắm nghiền đôi mắt, bất động trong suốt thời gian xử án. Thế nhưng sau phiên xử thì báo đài cũng bô bô ông Lý đã nhận tội. Trên thực tế, linh mục Lý đã ém bùa bằng thái độ: “tao nhắm mắt, để bây muốn làm gì thì cứ tự nhiên làm”. Năm 2007, linh mục Lý cũng lại bị xử án một lần nữa vào ngày 30-3-2007 cũng tại Toà án Nhân dân Huế. Sáng sớm ngày 24 -2-2007 công an lên giáo xứ Bến Củi còng tay linh mục Nguyễn văn Lý, rồi đem về tống giam tại nhà giam ở Huế, sau đó nhà cầm quyền thành phố Huế tung ra bản cáo trạng , rồi cũng bô bô tuyên bố rầm rộ trên báo đài: ông Nguyễn Văn Lý đã nhận tôi vi phạm luật hình sự ở điều 2 còng số 8 ( tức Điều 88 luật hình sự của VC). Đối với linh mục Nguyễn Văn Lý chuyện ra toà án, và bị công an thuờng xuyên hăm doạ, khuyên dụ, hạch hỏi, thẩm vấn là chuyện bình thường, nên ngài đã có kế hoạch ém bùa rất tinh vi lần này. Đó là hiệu năng chưa từng thấy của việc ém bùa khi ra toà ngày 30-3-2007. Hôm đó, trong phiên xử, có nhiều nhà báo ngoại quốc và vài nhà ngoại giao tham dự. Các nhà đỉnh cao trí tuệ là những con rắn đầy quỷ quyệt, nên đã cho những nhà ngoại giao và báo chí ngồi ở phòng bên cạnh phòng xử án, có đặt chiếc TV cở bự để các vị này ngồi coi chơi. Bất ngờ trong khi xử án, linh mục Nguyễn Văn Lý đã bất thần hô to “Đá đảo cộng sản”, tên công an lập tức với bàn tay hộ pháp đã nhanh chóng bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý. Oái ăm thay, một phóng viên nhà nghề đã lanh tay lẹ mắt, vừa theo dõi trên TV vừa ghi đươc tấm hình lịch sử có một không hai này của một toà án. Đó là tấm hình bịt miệng Cha Lý trong phiên xử của toà án rừng rú ngày 30-3-2007 tại Huế. Cách ém bùa lần này của Cha Lý thì dù có ba đầu sáu
tay, các nhà đỉnh cao cũng chịu thua luôn, cả bộ chính trị đều ngọng và tịt ngòi, nên không thể bô bô rằng ông Lý đã nhận tội.

Trường hợp thứ ba là nữ luật sư trẻ Lê Thị Công Nhân. Trước phiên xử án, đài TV Hà Nội cũng dàn dựng rùm beng và bắt LS Lê Thị Công Nhân lên TV với lời giới thiệu cũng hấp dẫn lắm:” y thị đã công nhận vi phạm pháp luật nhà nước”. Thái độ bình tĩnh và ý chí kiên cường của nữ luật sư trẻ tuổi này đã làm thế giới kính nễ. Nhìn hình ảnh hiền hoà của LS Lê Thị Công Nhân trên TV với giọng đọc chậm rãi rõ ràng, người nữ chiến sĩ tranh đấu cho tự do nhân quyền đã quả quyết : “tôi thấy tất cả các việc làm của tôi không có gì sai trái với pháp luật của nước CHXHCNVN”. Câu nói này của nữ chiến sĩ Lê Thị Công Nhân đã đốt cháy lá bùa luôn.

Vụ xử án 8 giáo oan Thái Hà vào ngày 8-12-2008. Cái bạo của nhà cầm quyền Hà Nội chẳng khác nào những kẻ uống thuốc liều. Liều mạng nói dối mà không biết xấu hổ gì ráo trọi. Trong phiên xử 8 giáo oan Thái Hà, tuy rằng chánh án không tôn trọng nguyên tắc xử án, nhưng cũng không thể bưng bít sự thật về thái độ cương quyết phản đối bản án của 8 giáo oan Thái Hà được, vì thời đại truyền thông hiện nay được chuyển tải trên xa lộ thông tin những tin tức sốt dẻo một cách nhanh chóng, chẳng tốn kém gì cả, trong tích tắt, cả thế giới đều biết những gì xẩy ra tại Toà án khi xử 8 giáo oan. Thế nhưng, sau phiên xử báo Hà Nội Mới cũng uống thuốc liều đăng tin: “Các giáo dân đã cúi đãu nhận tội”. Bởi vậy, các giáo dân này đã đi kiện báo Hà Nội Mới, tung bùa không được nên nhà cầm quyền Hà nội cho vụ kiện của giáo dân Thái Hà chìm xuồng luôn.

Đó là vài mẫu chuyện buồn đau của một đất nưóc đầy tan thương dưới chế độ độc tài toàn trị. Điều 88 Bộ luật hình sự tại Việt nam được ví như hai chiếc còng số 8 dùng để tống giam những kẻ bất đồng chính kiến, những người yêu nước thật sự mà không yêu xã hội chủ nghĩa. Khốn thay tuổi trẻ Việt Nam muốn cứu vảng tình hình đất nước thoát khỏi cảnh đen tối này, thì lập tức lại bị chiếc còng hai số 8 qui tội vi phạm điều 88 luật hình sự.

Tóm lại, tôi không có nhận xét gì về những đoạn Video của anh luật sư trẻ Lê Công Đnịh ngồi đọc bản gọi là thừa nhận tội và ân hận về việc làm của mình nên xin được hưởng khoan hồng. Thế nhưng cũng ngạc nhiên, một nhân vật nổi tiếng như thế mà lại ngồi vanh vách khai báo tuốt những gì từ thầm kín đến công khai như được người giới thiệu với Nguyễn Tiến Trung, nào đi tham dự khóa huấn luyện của Việt Tân tại Thái Lan (không có cũng khai luôn)...

Được biết sau khi Việt Nam gia nhập vào WTO rồi, thì nhà cầm quyền Việt nam lại tung hoành và thẳng tay đàn áp tôn giáo cũng như các nhà bất đồng chính kiến một cách quá hung bạo.

Niềm đau của đất nước tôi là khi tại Hoa Kỳ thì nhiều dân biểu, nghị sĩ đang vận động muốn đưa Việt Nam trở lại danh sách những nước đặc biệt cần quan tâm. Thế nhưng, ông Michalak đại sứ Mỹ tại Hà Nội khi đến thăm Cộng Đồng người Việt tại California, thì ông ta tỉnh queo nói với những người Việt có mặt hôm đó rằng: đưa Việt Nam trở lại CPC có ích lợi gì?

Cuối cùng, tôi xin trân trọng lập lại lời trăn trối của Đức TGM Nguyễn Kim Điền, khi ngài chuẩn bị đi vào tù: Khi tôi bị bắt rồi, xin Anh Chị Em đừng ai tin lời khai nào, dù có kèm theo chữ ký mà người ta kể là của chính tôi”.