Home Tin Tức Bình Luận Một người lãnh đạo lầm giết không biết bao thế hệ

Một người lãnh đạo lầm giết không biết bao thế hệ PDF Print E-mail
Tác Giả: Chu chi Nam   
Thứ Hai, 29 Tháng 6 Năm 2009 03:17

 Các cụ Việt Nam có câu : «Một người thầy thuốc lầm, ngu dốt, thì giết một người. Một người thầy giáo lầm, ngu dốt, thì giết chết một thế hệ. Một người lãnh đạo lầm, ngu dốt, thì giết không bao nhiêu thế hệ». Câu trên nói lên sự nguy hiểm, tai hại của những nhà lãnh đạo lầm lẫn và ngu dốt. Chính vì vậy mà ông Lý quang Diệu, nhà lãnh đạo Tân gia Ba, đã có công trong việc đưa đất nước ông từ chỗ chậm tiến đến phát triển, từ chỗ thua miền Nam Việt Nam trước năm 1975, ngày nay nước ông đã trở thành cường quốc kinh tế Đông Nam Á, với sản lượng kinh tế tính theo đầu người hàng năm là 32 000$ ; Việt Nam hiện nay với sản lượng kinh tế theo đàu người là 790$, để bắt kịp nước này phải mất 197 năm. Ông hiện là cố vấn của chính quyền Việt Nam. Biết rõ sự ngu dốt của giới lãnh đạo cộng sản từ xưa tới nay, ở Việt Nam, từ thời Hồ chí Minh; ở Tàu, từ thời Mao trạch Đông ; ông đã không ngần ngại tuyên bố nhiều lần trên báo chí và ngay trong nhật ký của ông rằng những nước như Nam Hàn, Đài Loan và ngay cả nước của ông đã có thể phát triển mạnh được, một phần là nhờ 2 nước Việt Nam và Tầu đi theo cộng sản, nhập cảng mô hình phát triển sai lầm Mác Lê, cùng với giới lãnh đạo cộng sản sai lầm, ngu dốt. Ông kết luận: «Nếu ngu dốt, thì đừng có lãnh đạo»

 Ngẫm câu nói của các cụ và câu của Lý quang Diệu, nhìn hậu quả của tình trạng đất nước dân tộc Việt Nam từ ngày Hồ chí Minh cướp chính quyền đến nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét tại sao một người lãnh đạo lầm lẫn và ngu dốt lại mang đến nhiều tai hại cho quốc gia, dân tộc như vậy?

 Khi nói lầm và ngu dốt đây là có ý so sánh giữa những nhà lãnh đạo với nhau, chứ không so sánh giữa người lãnh đạo với dân thường, vì đã trở thành lãnh đạo là hơn dân thường rồi.

 I) Hồ chí Minh sai lầm và ngu dốt đã đi theo Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản mà chưa hiểu Đệ Nhị và Đệ Tam là gì.

 Thật vậy, Lénine, sau khi do Bộ Tham Mưu Quân đội Đức đưa về cướp chính quyền thành công ở Nga, đã thành lập ra Đệ Tam Quốc tế Cộng sản ; mặc dâu có sự chống đối của một số người của Đệ Nhị, và cũng đồng thời là bạn của Lénine, như bà Rosa Luxembourg, trước khi chết, trong nhật ký của bà, bà có viết thư cho Lénine : «Đảng và Nhà nước độc tài mà anh thành lập ra, nó không những không phục vụ thợ thuyền, mà nó chẳng phục vụ một ai cả ; vì nó đã đi ngược lại những nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa xã hội là tôn trọng tự do, dân chủ» Tuy nhiên Lénine không nghe lời và chế độ độc tài được tăng cường sau này bởi Staline, cộng thêm chủ nghĩa tôn thờ cá nhân và lãnh tụ. Vì Lénine do ngoại quốc đưa về, đảo chính, cướp chính quyền thành công, thực ra cuộc đảo chính này công đầu là do Trotski, tuy nhiên chúng ta không đi xâu vào vấn đề này vì khuôn khổ hạn hẹp của bài. Trotki và Lénine đã muốn tái diễn lại hành động cướp chính quyền của mình và xuất cảng sang những nước nhược tiểu, khi ông đổi chiến lược là đánh những nước tư bản từ những nước thuộc địa, vào đại Hội IV của Đệ Tam Quốc Tế, họp vào tháng 11/1923, kết thúc vào tháng 12. Đây là Đại Hội cuối cùng với sự có mặt của Lénine. Trong Đại Hội này, Lénine đã đưa ra câu nói : «Con đường đi đến chủ nghĩa cộng sản sẽ bắt đầu từ Bắc Kinh, Tân Đề Li, rồi mới tới Bá linh, Paris và Luân đôn.» Chính vì vậy mà Đại Học Cộng sản Đông phương đã được thành lập để dạy những người học viên hoạt động lén lút, khủng bố, chờ thời cơ cướp chính quyền ; và Đệ Tam Quốc tế Cộng sản đã cho người đi khắp thế giới chiêu dụ những người của các nước thuộc địa. Hai người tiêu biểu được chiêu dụ của Việt Nam là cụ Phan bội Châu ở bên Tàu và Hồ chí Minh ở Pháp. Họ Hồ, theo lời chính ông ta, trong quyển Những Mẫu chuyên về cuộc đời của Hồ chủ Tịch, tác giả là Trần dân Tiến, chính là ông ta, thì vào năm 1920, khi dự Hội nghị Tours, ở Pháp, ông nghe tiếng Pháp chữ được, chữ không, ông không phân biệt nổi Đệ Nhị và Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản ; ông còn chế riễu là không biết có Đệ Nhị Rưỡi hay không ; thế mà ông vẫn nhắm mắt đi theo Đệ Tam. Đây là một hành động, một quyết định có những hậu quả vô cùng tai hại cho quê hương và đất nước Việt sau này. Ngược lại cụ Phan bội Châu cũng được Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản chiêu dụ ở bên Tàu. Người của tổ chức này đã đưa cho cụ bản nội qui của tổ chức, theo như một số sử gia, thì mặc dầu cụ không biết tiếng Nga, nhưng cụ có thể đọc bản tiếng Tàu, hay nhờ một số người Tàu biết tiếng Nga dịch ra cho cụ. Cụ đã ý thức rất rõ là nếu đi theo Đệ Tam Quốc Tế, thì phải từ bỏ chủ quyền quốc gia và dân tộc, vì theo điều 16 và 17 trong 21 điều, thì bất cứ tổ chức nào theo Đệ Tam điều phải nhất nhất thi hành chỉ thị của tổ chức này. Hơn thế nữa cụ đã ý thức sự sai lầm, nguy hại của chủ nghĩa duy vật, theo nó có nghĩa là làm đảo lộn truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, cụ đã nói : «Tôi chẳng duy vật, tôi chẳng duy tâm ; tôi chỉ duy dân» Cụ đã từ chối. Trong khi đó thì Hồ chí Minh ngu dốt, nhắm mắt đi theo, và đã được chấp thuận vào trường Cộng Sản Đông phương dạy dỗ để chờ thời đưa về cướp chính quyền.

 Thời cơ đó đã đến, cũng là vào cuối thế chiến, nhưng lần này là Đệ Nhị Thế Chiến. Bởi lẽ đó mà khi được hỏi về cộng sản, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói : «Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh ; loài trùng độc, sinh xôi nẩy nở trong rác rưởi của cuộc đời».

 II) Hồ chí Minh đã sai lầm, ngu dốt đặt Việt Nam dưới gông cùm cộng sản, biến Việt Nam thành bãi chiến trường của cuộc tranh hùng tư bản - cộng sản, gieo không biết bao đau thương cho quốc gia và dân tộc.

 Dịp may hiếm có đã đến với Hồ chí Minh, đó là gần cuối Thế Chiến Thứ Nhì, ông được Đệ Tam Quốc tế gửi về Việt Nam để sửa soạn cướp chính quyền. Sau khi Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, rồi Nhật bị 2 trái bom nguyên tử ; lính Nhật ở Đông Dương như rắn mất đầu, chính quyền Việt Nam thân Nhật Trần trọng Kim từ chức. Nhân một cuộc biểu tình của công chức Hà nội đòi tăng lương, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trà trộn người vào đoàn biểu tình, cướp một vài công sở lúc ban đầu, rồi đi đến cướp chính quyền vào ngày 19/8/1945.

 Ngày 2/9/1945, Hồ chí Minh đọc «Bản Tuyên Ngôn Độc Lập» ở Hội trường Ba Đình ; nhưng trên thực tế là họ Hồ đã đưa đất nước và dân tộc vào trong gông cùm của Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản, biến nước Việt thành bãi chiến trường của cuộc tranh hùng tư bản-cộng sản ; dân Việt thành nạn nhân, chịu biết bao đau thương ; những bà mẹ Việt Nam không những phải tiễn chồng đi ra chiến trận, mà còn phải tiễn con, rồi đến tiễn cháu, cũng chỉ vì quyết định của Hồ chí Minh đặt đất nước dưới gông cùm cộng sản . Thêm vào đó, không những ngoại chiến từ cuộc chiến 1946-1954, 1954-1975, cuộc chiến với Căm bốt 1978, với Tàu 1979 ; mà họ Hồ còn nhập cảng lý thuyết Mác-Lê chủ trương bạo động lịch sử, đấu tranh giai cấp, một lời kêu gọi nội chiến triền miên, đưa đến cảnh con đấu bố, vợ tố chồng, bạn bè tìm cách sát hại lẫn nhau, nhập cảng chủ thuyết duy vật, làm đảo lộn tất cả mọi truyền thống tốt đẹp của văn hóa Việt, văn minh nhân bản toàn cầu, vì Marx chủ trương đoạn tuyệt với tất cả mọi nền văn hóa, văn minh trước đó. Marx viết : «Cách mạng cộng sản là sự đoạn tuyệt tuyệt đối với chế độ cổ truyền về tư hữu ; không có gì ngạc nhiên, nếu trong tiến trình phát triển của nó ; cách mạng cộng sản đoạn tuyệt một cách tuyệt đối với những tư tưởng cổ truyền» (K. Marx - le Manifeste du Parti communiste – trang 44 – Nhà xuất bản Union générale d’Editions – Paris – 1962).

 Ở điểm này, họ Hồ đã sai lầm hơn cụ Phan bội Châu ở chỗ, cụ đã nhìn thấy tai hại của chủ nghĩa duy vật, khi cụ tuyên bố : «Tôi chẳng duy vật; tôi chẳng duy tâm; tôi chỉ duy dân»  

Không những Hồ chí Minh sai lầm và ngu dốt, mà sự sai lầm và ngu dốt này còn được tiếp tục bởi con cháu của hắn.

 Việt nam bị cai trị bởi 3 thế hệ sai lầm và ngu dốt : Lê Duẫn thì thản nhiên tuyên bố : «Chúng tôi đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Cộng». Ngây thơ và ngu dốt tin tưởng ở đàn anh, tin tưởng ở chủ nghĩa cộng sản, không biết rằng Liên Sô và Trung Cộng chỉ là 2 đế quốc, chỉ nghỉ đến quyền lợi của nước họ. Thế hệ lãnh đạo thứ 3 là Lê khả Phiêu và Nông đức Mạnh ngày hôm nay, không ngần nại tiếp tay dâng đất nhượng biển cho Trung Cộng với hai Hiệp ước 1999 dâng cho Trung Cộng 792km2 vùng biên giới, trong đó có thác Bản Giốc và ải Nam quan ; và Hiệp ước năm 2 000 dâng cho Trung Cộng 11 000km2 vùng biển. 

Một quốc gia chỉ cần một người lãnh đạo sai lầm và ngu dốt, cũng đủ gây ra bao nhiêu đau thương và tai hại. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại, ở đây, chúng ta không so sánh giới lãnh đạo cộng sản với chúng ta, người dân thường, mà so sánh với những người đồng hạng hay những nhà lãnh đạo các quốc gia khác như của Thái Lan, Mã lai, Nam Hàn, v..v…, thì Việt Nam ít nhất có 3 thế hệ bị lãnh đạo sai lầm và ngu dốt, không những đưa đất nước đến chỗ chiến tranh triền miên ; mà còn bị mất đất, lệ thuộc không những về chính trị ngoại giao, mà còn về kinh tế văn hóa : Hàng Trung Cộng tràn ngập thị trường Việt Nam giết chết nền kinh tế Việt Nam ; phim ảnh Trung Cộng bày bán ở mọi nẻo đường Việt Nam. Thêm vào đó Trung Cộng còn in tiền giả chuyển sang Việt Nam, thế mà giới lãnh đạo cộng sản vẫn câm như hến. Trung cộng cho hải quân bắn vào ngư dân Việt Nam ; trong khi đó thì ở Hà Nội, giới lãnh đạo cộng sản cụng ly với Đại diện Trung Cộng, ăn mừng «Tình hữu nghị Việt Trung muôn đời thắm tươi», «Môi hở răng lạnh»; trên thực tế thì răng Trung Cộng đang cắn vào môi cộng sản Việt Nam, đang cấu xé đất đai và giết dân Việt. 

Dân Việt hãy suy ngẫm kỹ câu của người xưa: «Một người thầy thuốc lầm và ngu dốt, thì giết một người. Một người thầy giáo lầm và ngu dốt thì giết một thế hệ. Nhưng một người lãnh đạo lầm và ngu dốt, thì giết không biết bao thế hệ». Dân Việt bị lãnh đạo lầm và ngu dốt cộng sản ít nhất là 3 thế hệ. Chính vì vậy, mà những bà mẹ Việt không những tiễn chồng ra chiến trường, mà tiễn cả con và cháu ; xương dân Việt đã phơi trắng ở Trường Sơn, đúng như lời Hồ chí Minh : «Dù phải đốt dãy Trường Sơn, thì cũng phải đốt để đánh vào trong Nam»; chính vì vậy mà Việt Nam trước kia là hòn ngọc của Viễn Đông; nay trở thành tụt hậu, chậm tiến nhất Viễn Đông: kinh tế thua kém; đạo đức, giáo dục bị tụt hậu, băng hoại, suy đồi.

 Dân Việt hãy nhớ kỹ câu trên của người xưa. Can đảm đứng lên đấu tranh tự cứu mình và đồng thời cứu quốc gia, dân tộc; vì bất cứ cuộc cứu rỗi nào cũng bắt đầu bằng tự cứu.