Home Tin Tức Bình Luận Nhắn với Người Quan Sát: Đừng bắt GHCGVN hậu CS phải có những khủng hoảng như GHCG Ba Lan hiện nay

Nhắn với Người Quan Sát: Đừng bắt GHCGVN hậu CS phải có những khủng hoảng như GHCG Ba Lan hiện nay PDF Print E-mail
Tác Giả: Hồng Lĩnh   
Thứ Sáu, 20 Tháng 11 Năm 2009 14:12

Tội làm tay sai cho CS của các linh mục của GHCG Ba Lan

Sau khi các chế độ CS tại Đông Âu cáo chung, các nạn nhận sắp hàng để làm thủ tục cho phép tham khỏa hồ sơ của họ, tại  tàng viện quốc gia, do an ninh chính trị của các chế độ ấy thiết lập và phải có  phép riêng để biết tên những kẻ đã mách lẽo hay tố cáo họ.

Đức quốc cũng làm như vậy ngay sau khi bức tường Bá Linh sập đổ, qua việc thành lập viện Gauck lừng danh. Viện nầy quản trị các hồ sơ của an ninh bí mật của Stasi của Đông Đức.

Ba Lan đã phải đợi hơn 10 năm sau khi CS đổ mới chịu mở tàng viện cho các nạn nhân đã bị an ninh chính trị Sluzba Bezpieczenstwa, gọi là SB, bách hại từ năm 1944 tới năm 1989, tổ chức nầy bị giải tán vào năm 1990.

Ba Lan cứ chần chờ. Cuối cùng một tàng viện quốc gia tưởng niệm mang tên IPN mới được thành lập vào năm 2000. Nhưng có sự kiện không sáng sủa về các hồ sơ, vì là cuộc cách mạng nhung cho phép các tên cựu CS thay áo và tiếp tục vai trò quan trọng trong chế độ mới.

Giám đốc Léon Kieres của IPN xác định:  tên của một số người đã tố cáo bị xóa, nhưng còn có thể nhận ra, tên của một số nhân viên hiện còn làm việc trong các ban chuyên môn không được tiết lộ.

Cựu TT Lech Walesa không làm đơn xin tham khảo hồ của ông ta và cho biết là ông ta đã biết rõ hồ sơ của ông ta.

Các phẩm trật của GHCG Ba Lan không gấp làm. Hồng Y Giáo Chủ Josef Glemp của Ba Lan tuyên bố: « Tôi chẳng thich thú biết ai đã theo dõi tôi, vì tôi biết ít nhều ai đó rồi. TGM Tadeusz Goclowski của Gdansk, không loại trừ xin tham khảo sau nầy, đã tuyên bố : «Để cho các người khác gấp gáp làm truớc đi ».

Nhưng vào đầu năm 2006, linh mục Tadeusz Isakowicz-Zaleski, đang lúc xem hổ sơ của linh mục tại tàng viện IPN, sửng sốt khám phá ra là «chính các anh em ruột trong đức tin » đã thảo các báo cáo cho an ninh của thể chế CS về linh mục. Nỗi đóa, ngay lập tức, linh mục kêu gọi  Giáo Hội Cộng Giáo Ba Lan phải xưng tội công khai.

Theo ký giả Maja Zoltowska của báo Libération : Tại Varsovie, trước một ngày Giáo Hoàng Benoît XVI tới thăm Ba Lan, hai bí mật động trời được khui ra : một linh mục rất được kính nể, có tên là Michal Czajkowski, đồng chủ tịch của Hội Đồng Giáo dân và người Do Thái, bị tố cáo là đã làm việc cho cơ quan anh ninh SB suốt trong 24 năm. Tại Cracovie, sau một ngày Giáo Hoàng tới Ba Lan, linh mục Mieczyslw Malinski, bạn thân của Giáo Hoàng Jean-Paul II bị tố cáo cũng vì lý do ấy.

Vào tháng ba năm 2006, lần đầu tiên Giáo Hội Công Giáo Ba Lan đã đấm ngực vì sự cộng tác với CS của một số linh mục và xin các nạn nhân tha thứ.

Hồng Y Dziwisz lập một ủy ban điều tra, bốn ủy ban khác cũng đang làm việc tại các địa phận khác. Nhưng không thấy một bản báo cáo nào cả. Còn  linh mục Isakowicz-Zaleski tiếp tục tìm kiếm cho tới ngày linh mục phổ biến một danh sách gồm 28 linh mục làm nội tuyến cho CS, trong đó 7 Vị đã qua đời.

Sử gia Jan Zaryn làm việc tại IPN, sau ngày giải phóng, giải thích là Giáo Hội Công Giáo Ba Lan bị xem là kẻ thù chính của chế độ. Nên Giáo Hội Ba Lan đã trở thành đối tuợng của các xâm nhập CS. Có khoảng từ 10 tới 15% của hàng  giáo phầm đã cộng tác vối CS. Không ai có thể chận đuợc làm sóng của các phát giác. Phát giác là an ninh chính trị CS đã dùng các phương pháp đánh còng đuổi cá để chiêu tập các linh mục : Công tác hay chết, nhà tù, tra tấn. Thêm vào đó còn có một số linh mục «yêu nước » hợp tác công khai.

Các Giám Mục của GHCG Ba Lan yêu cầu một điều tra về qúa khứ của các Ngài

Vào ngày 08/02/2007, GHCG Ba Lan trải qua một cơn khủng khoảng. Số là Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus của Giáo phận Varsovie, sau khi nhận tội đã cộng tác với anh ninh CS Ba Lan, từ chức thể theo yêu cầu của Giáo Hoàng Benoît XVI.

Tại La Mã, tuyền thanh Vatican vào ngày 15/01/2007 loan báo : «Tại Ba Lan, các Giám mục, sau phiên họp HĐGM Ba Lan, đã yêu cầu phải có một cuộc điều tra về qúa khứ của các Ngài dưới chế độ CS. Tòa Thánh Vatican lấy làm hài lòng và yêu cầu nới rộng các điều tra tới các thành phần của các đảng và của hành chánh Ba Lan.

Một tấm guơng cho tất cả các GHCG của các quốc gia đã và đang sống dưới chế độ CS. Nhất là cho HĐGMVN. Vì theo linh mục Tadeusz Isakowicz-Zaleski «chính các anh em ruột trong đức tin » đã thảo các báo cáo cho anh ninh CS về linh mục.

Du đãng côn đồ qúa trớn của UBND Hà Nội đối với TGM Ngô Quang Kiệt trong hai vụ TKS và Thái Hà

Tại TKS và Thái Hà, quần chúng Giáo dân tự động quy tụ cầu nguyện đòi công lý và quyền sở hữu. Một hành động rất tôn giáo. Quyền sở hũu  đã được Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của LHQ năm 1948 công nhận và CSVN đã ký vào.

Thay vì thỏa mãn các yêu cầu chính đáng và đúng luật quốc tế Nhân Quyền của Giáo dân, Nguyễn Thế Thảo chủ tịch của UBND Hà Nội cũng như Nguyễn Đức Nhanh giám đốc an ninh lại chơi trò côn đồ vũ phu đối với Giáo dân và các linh mục DCCT Thái Hà, cách riêng đối với TGM Ngô Quang Kiệt.

Hơn mữa thể chế lại chơi trò cắt xén lời nói của TMG và dùng cả bộ máy truyền thông đi vào đấu tố tục tằn có tính cách bỏ vạ cáo dan. Theo « Người Quan Sát » cho hay nay chúng lại thêm trò hèn hạ nầy: « bấy lâu nay chính quyền cũng đã không làm việc và giao tiếp với Ngài (TGM Ngô Quang Kiệt) nữa mà chỉ làm việc với Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN hoặc Đức Cha phụ tá Laurenxô Hà Nội ».

Sau khi đã thất bại mưu đồ đẩy Ngài ra khỏi Hà Nội. Cái bĩ ổi là của CSVN.Vì lẽ CSVN không từ chối bất cứ trò gì để hãm hại Ngài. Chính CSVN phải thay thế côn đồ Nguyễn Thế Thảo và Nguyễn Đức Nhanh để nói chuyện với TGM Ngô Quang Kiệt và phía CSVN đã không thế .

Cái vô lối săn tin từ chức của TGM Ngô Quang Kiệt

Sau vụ đụng độ với quần chúng Giáo dân tại TKS và Thái Hà, thói thường du đãng của CSVN là luôn tìm cách ám hại và khủng bố tinh thần của linh hồn của các buổi cầu nguyện ấy.

Linh hồn ấy chính là TMG Ngô Quang Kiệt. Vì thế, nhiệm vụ của hàng Giáo phẩm từ các linh mục tới các Giám mục và tất cả con chiêm là phải quây quần bảo vệ TGM Ngô Quang Kiệt với tất cả ý chí, năng luợng và niềm tin trong tình cha con. Trong hoạn nạn có nhau.

Sống trong khủng bố của bạo tàn CSVN, sức chịu đựng của con nguời cũng có giới hạn. Chẳng may mà Ngài ngã bệnh. Một chuyện thường tình không đủ lý do xin từ chức.

Hãy xem Giáo Hoàng Jean-Paul II, tuy bị đau đã lâu, Ngài không đặt vấn đề từ chức và nhất quyết đi cho đến cùng của nhiệm vụ.

Trong GHCG thường xem cơn bệnh là một thánh giá Chúa gửi thêm. Cho nên lý do bệnh không phải là lý do chính. Như vậy chắc là lý do nầy:« bấy lâu nay chính quyền cũng đã không làm việc và giao tiếp với Ngài (TGM Ngô Quang Kiệt) nữa mà chỉ làm việc với Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN hoặc Đức Cha phụ tá Laurenxô Hà Nội ».

Dẫu sao đi nữa, chuyện từ chức hay không là chuyện riêng của TGM Ngô Quang Kiệt và Vatican. Sao lại đi hỏi HĐGMVN ?

Rồi lại Hồng Y Mẫn, không phải là Chủ Tịch của HĐGMVN cũng như không phải là phát ngôn viên của GHCGVN và của HĐGMVN, nhảy ra tuyên bố một chuyện không liên quan tới Hồng Y.

Sao ai đó không hỏi thẳng với TGM Ngô Quang Kiệt hay Tòa Thánh Vatican? Lại nhầm địa chỉ đi hỏi chổ khác!

Nếu người hỏi đã sai địa chỉ thời chưa ra câu chuyện. Nay một Hồng Y lại tuyên bố câu chuyện không thuộc của Hồng Y và không thuộc thẩm quyền của Ngài, ngoài việc đã nghe lóm hay được tâm sự. Một đụng chạm tới bí mật gọi là thuốc men mà Bác sĩ riêng của TGM cũng không đuợc nói ra. Một qua mặt TGM Ngô Quang Kiệt và Ngài còn đó. Sau tới va chạm Tòa Thánh Vatican về cách hành sử còn thuộc bí mật theo dõi tiến trình. Một tò mò và tớp hớp khó hiểu!

Từ théc méc của một Hồng Y tới vô duyên của Người Quan Sát

Ai cho phép Người Quan Sát và với tư cách gì mà tuyên bố một vấn có nhiều khía cạnh tế nhị và liên quan tới cá nhân của TMG Ngô Quang Kiệt cũng như Tòa Thánh Vatican.

Nếu cạn thời Ngài Ngài hay Tòa Thánh Vatican tự tuyên bố. Sao lại đi làm thay một cách vớ vẫn và vô trách nhiệm như vậy? Trong khi hai đương sự là TMG Ngô Quang Kiệt và Tòa Thánh Vatican không nói gi cả ! Như thế có vô duyên không ? Sau cái théc méc của một Hồng Y Mẫn !

Từ lỗi lầm ấy tới các lỗi lầm khác. Có ai xin Nguời Quan Sát cho để nghịa đâu ? Khi hai đuơng sự chính kể trên không xin ý kiến hay xin đề nghị của Người tự xưng là Quan Sát ? Nếu không phải là đã vô tình hay hũu ý tung tin có lợi cho CSVN, trong lúc chúng đang cố áp đảo TGM Ngô Quang Kiệt!

Rồi lại còn dùng vấn đề sau đây làm căn bản để đề nghị xem như có vị thế quen biết CSVN, Ngài Quan Sát dõng dạc tuyên bố: «Theo chỗ chúng tôi biết thì bấy lâu nay chính quyền cũng đã không làm việc và giao tiếp với ngài nữa mà chỉ làm việc với Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN hoặc Đức Cha phụ tá Laurenxô Hà Nội ». Mà chúng tôi là ai?

Trong lúc CSVN chưa chịu sửa chữa sai trái tột bực đối với TGM Ngô Quang Kiệt. Thời hành động kể trên của CSVN phải được xem là một hành động đáng phỉ nhổ của CSVN.

Sao lại dùng nó làm tham chiếu dẫn dắt hành động và cho lời khuyên bảo?

Không biết CSVN đang mưu đồ cô lập hóa Ngài hay sao ?

Khi biết CSVN đang cố cô lập hóa Ngài. Không có hành một động nào giá trị hơn để bảo vệ Ngài hay sao ?

Sao lại làm khách bàng quang giữa vô lý và có lý, giữa chính nghiã và vô chính nghiã, giữ bạo lực và hiền lành?

Tục ngữ Tây phương có câu : « Một tên điên luôn tìm ra được một tên điên hơn để ca tụng nó ». Thời câu dưới nầy là cái gì ?

« Đức Cha Chủ tịch đã khôn khéo nhường câu trả lời cho Đức Hồng Y Gioan- Baotixita Phạm Minh Mẫn và Đức Hồng Y đã mau mắn trả lời ngắn gọn rằng: Ngài đã được chính Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt cho biết là ngài đã làm đơn với Tòa Thánh xin được từ chức khỏi Tổng Giám Mục Hà Nội vì lý do sức khỏe. Tòa Thánh đã trả lời là đang cứu xét và khuyên ngài nên chữa bệnh cho triệt để rồi hãy nói tới chuyện khác, và Đức Hông Y thêm là cũng như tôi theo đúng Giáo luật nay tôi đã 75 tuổi đã đệ đơn xin nghỉ hưu nhưng Tòa Thánh vẫn chưa giải quyết ».

Nếu TGM Ngô Quang Kiệt có cho Hồng Y Phạm Minh Mẫn biết riêng một cái gì đi nữa. Hồng Y Mẫn không có quyền đi bán chợ trời cái ấy. Vì sự thổ lộ ấy vi phạm quyền bảo vệ cá nhân.

Một căn bản sơ khai tôn trọng người khác cũng chưa rành ! Rồi lại thêm một ông đã hồi hưu ra ca tụng ông đã phạm nhiều vi phạm!

Trong các nước dân chủ, một TT sau khi đã từ chức, thường im lặng về các việc của kẻ kế vị và Giám Mục Sang đã từ chức rồi, sao lại đi nói chuyện của một kẻ đang tại vị và có có vị thế cao hơn?

Cái ấy nguời Việt gọi là đa đoan vô lối và tung hô dại dột ! Cũng nên nhớ là khi GM chủ tịch của HĐGMVN không muốn nói tuy có biết. Nên kẻ khác không nên tớp hớp vì có nhiều cạm bẩy mà GM Nhơn biết.

Có thấy gương của HGCG Ba Lan Không ? Có cả tới 15% của hàng giáo phầm đã cộng tác với an ninh để tố cáo « Anh em cùng đức tin và cùng nhiệm vụ chăn chiên » không ?

Lời kết

1.- TGM Ngô Quang Kiệt đang là một biểu tượng và là linh hồn của của các cuộc cầu nguyện của quần chúng giáo dân cho công lý và hòa bình. Biểu tượng nầy cần được cả GHCGVN bảo vệ với bất cứ gía nào !

2.- Hiện CSVN đang cố sức tiêu diệt biểu tượng ấy. Hãy làm một vòng bảo vệ xung quanh Ngài. CSVN chỉ có thể đụng tới Ngài, sau khi đã phải dậm lên xác chết của GHCGVN và 7 triệu Giáo dân. Phải chứng tỏ cho CSVN biết ý chí nầy !

3.- Nếu có vấn đề gì. Hãy để cho hai đuơng sự là TGM Ngô Quang Kiệt và Tòa Thánh Vatican tuyên bố. Nều hai đượng sự cảm thấy cần.

4.- Một tìm hiểu kín đáo là lẽ thường và phải tìm đúng địa chỉ mà hỏi.

5.- Khi một tìm hiểu chọn sai địa chỉ. Thời không nên đi xa. Vì có va chạm cá nhân và có thể cá nhân không muốn cho biết.

6.- Những chuyện mà cá nhân thổ lộ không có ai có quyền đi bán chợ trời như Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã làm. Chắc là TGM NQK đã thổ lộ một cái gì đó cho Hồng Y Mẫn. Sự đi bán nấy là một vi phạm trầm trọng tên phạm trù hình luật và nhân cách có tính cách bội tín.

7.- Còn Người Quan Sát khi cho lời khuyên. Nên biết là có ai yêu cầu hay không? Không vung vít lời khuyên cho kẻ khác để tránh khỏi bị phê bình là NGỨA MIỆNG và VÔ DUYÊN.

8.- Cũng đừng quên rằng GHCG Ba Lan đã không có Giám mục phản bội và GHCGVN có tránh được sự việc nầy không ? Một cảnh tĩnh luôn cần có. Quo Vadis, Người Quan Sát ?

9. TGM Ngô Quang Kiệt có toàn quyền trên tổng Giáo phận Hà Nội. Hãy để Ngài định đoạt việc chỉ định, nếu Ngài cảm thấy cần, một linh mục hay ai đó giúp Ngài khi Ngài đi vắng. Sự giúp đỡ nầy không nhất thiết phải do một Giám mục làm, như Người Quan Sát đang gửi thang máy cho ai đó.