Home Tin Tức Bình Luận Mùa từ thiện

Mùa từ thiện PDF Print E-mail
Tác Giả: Huy Phương   
Thứ Sáu, 11 Tháng 12 Năm 2009 10:01

 Khi cần tiền thì “Việt kiều hải ngoại” được viết bằng nghìn chữ vàng thân thương, khi chúng ta đặt vấn đề dân chủ, tự do với những kẻ cầm quyền cai trị trong nước thì được mắng mỏ là “chống phá tổ quốc, chạy theo đế quốc, bơ thừa sữa cặn.”

 Tôi xin dùng lại nhan đề “Mùa Từ Thiện” của tác giả Nguyễn Mỹ Linh đăng trên Nhật Báo Người Việt ngày 20 Tháng Mười Một 2009 để nhắc lại một chuyện mà đồng bào quốc ngoại chưa đồng ý với nhau là trong giai đoạn này, “có nên hay không nên giúp các công việc từ thiện cho đồng bào ở quê nhà trong khi chính phủ Cộng Sản Việt Nam đang trấn áp dân chủ và tham nhũng thối nát đến tận cùng, và trong khi chính nước Mỹ, kinh tế đang trên đà suy thoái khiến nhiều người thất nghiệp và trở thành những kẻ không nhà.”

Bài báo này được nhiều ý kiến đồng tình nhưng cũng không thiếu người lên án tác giả là “đất nước Việt Nam không cần có một người như Nguyễn Mỹ Linh.” (Phạm Hùng) hay “...chẳng giúp được một ai”, “có phần trịch thượng, chê bai những người đang làm thiện nguyện ở Việt Nam,” hay “chính trị hóa một vấn đề hoàn toàn nhân đạo” (Trịnh Hội).

Ðây lại thêm một vấn đề làm chia rẽ đồng bào quốc ngoại, nghĩa là còn nặng lời và không đồng ý với nhau. Vào Tháng Chín 2005, trên mục tạp ghi, chúng tôi đã viết một bài về vấn đề này nhan đề là “Con bò sữa hải ngoại” mà trong nước tha hồ vắt, và mới đây là “Người khách trọ vô tình” về chuyện người Việt ở hải ngoại quá vô tình với quê hương thứ hai của mình. Rút cuộc cũng phải công nhận rằng “đây là một vấn đề rất khó xử giữa lý và tình, giữa thái độ chính trị và lòng nhân đạo đã gây nhiều tranh luận.”

Nhưng xin những ai muốn tranh luận hay góp ý kiến về việc này hãy đọc kỹ hết bài của tác giả và xin đừng vội cắt câu hỏi có điều kiện này, chỉ lấy phần đầu của câu hỏi để lên án tác giả Nguyễn Mỹ Linh mà cố ý bỏ sót chuyện nước Mỹ đang gặp khó khăn và vấn đề lãnh đạo Việt Nam quá giàu có, tham nhũng và thẳng tay đàn áp dân chủ.

Chúng ta cũng thấy những điều mỉa mai, nhiều người đã đặt câu hỏi tại sao chúng ta lại phải cuống quýt lo cứu trợ Việt Nam, lo kêu xin từng lon gạo cho các cụ già neo đơn, thì Nguyễn Minh Triết đem cho Cuba 3,000 tấn gạo vì tình đồng chí, Cu... Ba gác cho Việt Nam ngủ! Trong những vụ bão lụt, người quốc ngoại giúp được bao nhiêu tiền, ngay cả Mỹ gởi $100,000 cho các nạn nhân cơn bão số 9, nếu so với chuyện tổng giám đốc của Bộ Giao Thông Vận Tải Việt Cộng chơi cá độ bóng đá mà chỉ trong Tháng Mười Hai 2005 đã thua tới $1.8 triệu đô, quả là chuyện nghịch lý.

Chúng ta không lên án giới giàu có ở Việt Nam vì dân giàu thì nước mạnh, mà chúng ta lên án bọn cầm quyền, viên chức Cộng Sản thì giàu có bạc tỷ còn dân đen thì nghèo kiết xác, quần rách áo ôm, thậm chí không có cái ăn. Số tiền chúng kiếm được là do sự lạm dụng quyền lực, tham nhũng vơ vét, đục khoét ngân quỹ quốc gia, thậm chí bao gồm cả những dịch vụ bán đất, bán biển. Ở đây đảng Cộng Sản không thuần túy là một đảng chính trị mà chính là một “băng đảng” che chở cấu kết nhau làm giàu trên xương máu của đồng bào. Mang danh nghĩa là Cộng Sản nhưng giàu nghèo trong chế độ này quá cách biệt. Ðảng lãnh đạo, chính phủ quản lý đáng lẽ phải lo cho dân mà dân đói, gặp lúc hoạn nạn mà chuyện cứu trợ phần lớn là do đồng bào nước ngoài quan tâm giúp đỡ.

Theo một vài viết của T.S. Nguyễn Ðình Thắng, “vì tình trạng tham nhũng tràn lan khắp xã hội, nên nhiều khi muốn đưa phẩm vật hay chuyển tiền cho dân, tổ chức từ thiện phải ‘trà nước’ cho cán bộ công an. Các khoản ‘trà nước’ chắc chắn không thể nào truy cứu được vì nó bất hợp pháp.” Do vậy, một chiếc xe lắc tay mua tại Saigon chỉ có $100.00, nhà từ thiện rao giá cho đồng bào ở đây phải đóng $200.00. Chúng ta cấp học bổng cho một số học sinh nghèo, danh sách này phải được địa phương đồng ý và không tránh khỏi một tỷ lệ “nòng cốt” chen vào.

 Vì sao phái đoàn cứu trợ được công an, chính quyền hoan hỷ giúp đỡ, tập họp giúp đồng bào, nếu không có những điều kiện thỏa thuận, nếu không ai dám bảo đảm cho việc an ninh tại một vùng đất xa lạ.

Chắc chắn một phái đoàn quốc ngoại về cứu trợ các thương binh VNCH, sẽ không được Việt Cộng cho phép vì cho là việc tuyên truyền chính trị nên các Hội Ðoàn Cứu Trợ TPB đều dùng phương thức gởi tiền cá nhân qua các dịch vụ gởi tiền xem như là những món quà gia đình. Trong khi đó phái đoàn Trần Văn Ca đem tiền của Bộ Cựu Chiến Binh Mỹ về cho Hà Nội với danh nghĩa giúp cho cựu chiến binh “hai miền” thì được tiếp đón, và cô Lữ Anh Thư đã đặt vấn đề món tiền hằng triệu đô la đi đâu?

Mặt khác không phải ai cũng được dễ dàng làm từ thiện, bằng chứng là đầu năm 1995, Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ đã lên tiếng phản đối việc bắt giam phái đoàn cứu trợ đồng bào nạn nhân lũ lụt của giáo hội và cũng vì việc này, sau đó hòa thượng bị bắt ngày 4 Tháng Giêng 1995, sau 8 tháng bị giam giữ bị kết án 5 năm tù ở. Cũng đi làm cứu trợ, vợ chồng một “nhà từ thiện” ở quận Cam lại được tuyên dương nhiều lần và làm khách quý của “Hội Nghị Người Việt Nước Ngoài Toàn Thế Giới”, lần đầu tiên, do Bộ Ngoại Giao Việt Cộng tổ chức tại Hà Nội từ ngày 21 đến 23 Tháng Mười Một 2009.

Lâu nay chúng ta làm từ thiện vô điều kiện, không chính trị hóa một vấn đề hoàn toàn nhân đạo, đương nhiên Cộng Sản thủ lợi. Chúng ta còn nhớ dười thời Ðệ I Cộng Hòa, một năm miền Bắc bị bão lụt nặng, miền Nam ngỏ ý qua UHQT, muốn giúp mấy trăm tấn gạo, nhưng Hà Nội từ chối thẳng thừng cũng như Việt Cộng không muốn Giáo Hội PGVNTN đi làm cứu trợ để có cơ hội tiếp xúc với dân vì giáo hội chống chính quyền. Chúng ta cũng lạ, là trong khi Hoa Kỳ nhận thêm sinh viên Việt Nam du học, tăng ngân sách cho các chương trình Fulbright, dành 5 triệu USD cho “Quỹ Giáo Dục Việt Nam” cấp cho 100 sinh viên Việt Nam học tại Mỹ thì bị đảng gọi là diễn tiến hòa bình, trong khi nhận đô la hằng tỷ, nhận cứu trợ ồ ạt thì không nghe đảng nói gì.

Khi cần tiền thì “Việt kiều hải ngoại” được viết bằng nghìn chữ vàng thân thương, khi chúng ta đặt vấn đề dân chủ, tự do với những kẻ cầm quyền cai trị trong nước thì được mắng mỏ là “chống phá tổ quốc, chạy theo đế quốc, bơ thừa sữa cặn.”

Gọi là “Ðể trả lời cho bài viết Mùa Từ Thiện”, Trịnh Hội đã cho rằng “tôi thà bỏ thời gian ra đi gây quỹ giúp người còn hơn ngồi nhà để viết một bài báo dài như thế, mà xét cho cùng thì nó... chẳng giúp được một ai”. Tôi nghĩ đến tham dự một buổi gây quỹ không khó, được vui vẻ, lòng bác ái được thỏa mãn, được những tràng vỗ tay cổ vũ về một món tiền “từ thiện” bỏ ra, về nhà được giấc ngủ ngon “vô tư”, trong khi những người khác, sống qua chiến tranh, tù đày, đã nhìn rõ ràng chân tướng của Cộng Sản và cũng đã thua Cộng Sản, tuy vẫn có lòng với đồng bào nghèo khó, nhưng hàng ngày va chạm với bao nhiêu bản tin từ quê nhà khiến họ phải trăn trở thao thức, không có được những giấc ngủ hồn nhiên, ngây thơ của trẻ con đâu. Mặc dầu tôi biết những đêm mất ngủ đó, trong hoàn cảnh này, nhiều kẻ sĩ cũng đành “lực bất tòng tâm.”

Ngưng làm việc từ thiện vì chế độ Cộng Sản đương quyền hay cổ động giúp đồng bào khốn khó ở quê nhà, đây là một vấn đề quá khó khăn như việc diệt ung thư trong một cơ thể. Chúng ta đặt vấn đề nhưng khó có câu giải đáp vì không nỡ nhìn thấy đồng bào ruột thịt đói khổ, hoạn nạn.

Chúng ta là Thiện, Cộng Sản đứng về phía Ác. Chúng ta là Tự Do, Cộng Sản Ðộc Tài. Tưởng tượng nếu hải ngoại này là một nước có chính phủ, hành xử theo kiểu Cộng Sản, muốn diệt Cộng, chính phủ này sẽ cấm gởi tiền hay cứu trợ cho Việt Nam. Chúng ta không làm được như vậy.

Trong chiến tranh, Ác lùa dân đi đầu, Thiện không dám thẳng tay đàn áp.

Trong chiến tranh, Thiện nuôi tù binh của Ác no đủ, mập tròn, Ác nuôi tù binh của Thiện đọa đày khốn khổ.

Không phải Ác thì Cộng Sản không có cải cách ruộng đất, không chôn sống dân lành, không đánh tư sản mại bản, không trả thù người bại trận, không đẩy người ra biển, không cướp đất, cướp nhà của dân đen.

T.N.S. John McCain đã nói: “Cái Ác đã thắng cái Thiện!” Không phải chỉ một lần mà nhiều lần người Quốc Gia thua vì quá nhân đạo, quá ngây thơ, quá quân tử. Bài hát quê hương, đồng bào luôn luôn làm cho chúng ta xúc động vì chúng ta là người có quả tim, nhưng trong tình trạng khó xử này, liệu chúng ta có tin rằng lời hịch “đem đạo nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thay cường bạo” còn hữu hiệu hay không?