Home Tin Tức Bình Luận Đau lắm... Việt Nam ơi!

Đau lắm... Việt Nam ơi! PDF Print E-mail
Tác Giả: butchivuive   
Thứ Sáu, 08 Tháng 1 Năm 2010 18:18


Hồi còn nhỏ, ai cũng được dạy bài hát : "Quốc ca" của Văn Cao.

 Và hôm nay, tôi cũng ngồi hát lại : 

Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa, cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, súng ngoài xa chen khúc quân hành ca, đường vinh quang xây xác quân thù, thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu,...
thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu, vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra sa trường. Tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền.
 
Những lời ca hùng hồn về một tinh thần chiến đấu hào hùng chống giặc vì nhân dân chiến đấu không ngừng để tiến ra sa trường.
 
Vậy mà giờ đây nhìn lại cả 2 điều đó điều bị đi ngược lại :
 
"Tiến mau ra sa trường" Sa trường bây giờ có được ra nữa đâu.
Sa trường bây giờ chỉ đứng nhìn bạn "Tàu" duyệt binh 
Sa trường bây giờ là nơi bắt những tàu đánh cá của Việt Nam xâm phạm lãnh thổ...
 
"Vì nhân dân chiến đấu không ngừng"
Vâng, Đảng và nhà nước vẫn luôn chiến đấu nhưng thử hỏi lại là bây giờ Đảng và nhà nước chiến đấu với ai? Những phần máu thịt của tổ quốc bị lấy đi thì phản ứng lấy lệ còn lực lượng quan quyền thì lo lắng với những người dân không một tấc sắt trên tay...???
 
Biết bao nhiêu nỗi khổ của dân oan, biết bao nhiêu tiếng khóc nỉ non, biết bao nhiêu con người Việt Nam chịu oan ức đã bị đàn áp một cách không thương tiếc. Một số sự kiện tiêu biểu là việc Tòa Khâm Sứ, vụ Bát Nhã,...và gần đây nhất là vụ đập phá Tượng Thánh Giá và đánh đập người dân dã man.
 
"Tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền."
Liệu có thể vững bền mãi không khi nhuệ khí của một quốc gia đang bị bóp cổ. 
Liệu có thể vững bền không khi tất cả quyền lợi chính đáng của người dân bị chà đạp không thương tiếc. 
Liệu có thể "tiến lên, cùng tiến lên" với những biện pháp bạo tàn, vô nhân đạo với chính những con người được gọi bằng hai tiếng thân thương "đồng bào".
Tôi thực sự đau trước sự thương đau và trước những giọt máu của biết bao con người đã phải chịu cảnh thống khổ, oan ức. Nhưng càng đau bao nhiêu thì tôi lại càng tự hào về họ - những người dám chấp nhận hy sinh, chết cho sự thật, công lý và hòa bình.
Tôi tin rằng tất cả mọi sự hy sinh cao cả kia đều có ý nghĩa, những giọt máu kia sẽ làm trổ sinh thế hệ của Sự Thật và Công Lý