Home Tin Tức Bình Luận Đặt tên cho chế độ

Đặt tên cho chế độ PDF Print E-mail
Chúa Nhật, 24 Tháng 1 Năm 2010 00:27

. . . chủ nghĩa cộng sản là chế độ hội đủ mọi xấu xa . . .

Mấy ngày trước ông Sáu cứ bần thần, nhớ nhớ, quên quên. Lúc thì quên chùm chìa khóa nhà ở câu lạc bộ thể thao, lúc thì quên đón cháu ở trường học về, lúc thì hẹn bạn đến chơi nhưng lại không ở nhà. Bà Sáu thấy thế đã mấy lần gặng hỏi, nhưng đều bị ông gạt đi. Hai chiều nay thấy ông bỏ cả chơi cầu lông( môn thể thao mà có lẽ trừ những hôm ốm đau ông chỉ nghỉ chơi một ngày là ngày mồng một tết) bà đã kiên quyết hỏi cho bằng được, buộc ông phải nói thật là ông đang viết báo mạng. Dù chẳng hiểu báo mạng là gì nhưng bà Sáu cũng thôi không hỏi nữa, vì biết chắc cái đó chẳng liên quan gì tới sức khỏe của chồng mình.

Ông viết báo mạng thật. Nhưng lý do có những biểu hiện không bình thường gần đây, phải nói chính xác là ông đang mải suy nghĩ để đặt tên cho một bài báo đã viết. Bài viết của ông với nội dung phê phán nhà nước Việt Nam hiện nay. Để có được những tư liệu xác thực khi viết bài ông đã phải đọc cả báo lề phải, lề trái, vào mạng hàng giờ, về cả quê để gặp những ông già từng là nhân chứng sống của nhiều sự kiện. Đến nay bài viết đã được chỉnh, sửa duy chỉ còn đặt tên cho nhan đề bài báo là ông còn băn khoăn, chưa quyết. Nói đúng ra là ông chỉ băn khoăn có một từ trong nhan đề là chọn từ nào để gọi tên chế độ Việt Nam hiện nay cho phù hợp.

Rõ ràng tên“khai sinh” là “chế độ cộng sản” rồi. Nhưng vốn cầu kỳ, cẩn thận trong cả nói lẫn viết nên ông không muốn lấy tên “khai sinh” để đặt tên cho bài báo được “ mài dũa” rất công phu của mình. Và việc tìm chọn tên gọi cho chế độ trong nhan đề bài báo cũng làm ông lao tâm khổ tứ không kém gì việc viết phần nội dung. Lại truy tìm tài liệu, đọc báo, vào mạng,.. Cùng lúc tìm thấy có vô số cái tên mà người ta đã dùng để gọi chế độ cộng sản, ông còn phát hiện ra một sự trùng hợp khá lý thú là: tên để gọi cho chế độ cộng sản cũng nhiều không kém tên để gọi cho người đã khai sinh ra nó là chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giết hại hàng vạn người vô tội trong cải cách ruộng đất. Đày đọa các văn nghệ sĩ có tài trong vụ án “ nhân văn giai phẩm”. Xua đuổi, khuyến khích người dân sống dưới chế độ cũ vượt biên gây nên bao thảm cảnh đau thương. Giam cầm, hành hạ làm chết dần, chết mòn các quân, cán của chế độ Việt Nam cộng hòa trong các trại tù, trại cải tạo. Nhân loại đã coi chế độ cộng sản là một trong các chế độ tàn bạo nhất từ trước tới nay.

Khi hình tượng được “ thần thánh hóa” Hồ Chí Minh bị sụp đổ do những sự thật dần được phơi bày, khi nhân vật Lê Văn Tám được tiết lộ là nhân vật ngụy tạo, khi “thiên đường công sản chủ nghĩa” hiện ra với những tư bản đỏ giàu sụ và sự nghèo đói tột cùng của đa số người dân, thì chế độ cộng sản đã hiện nguyên hình là một chế độ dối trá, lừa bịp.

Một chế độ không chống được tham nhũng bởi cơ chế, bởi cán bộ lợi dụng tham nhũng để làm giàu, củng cố địa vị. Nạn tham nhũng ngày càng trầm trọng, phổ biến, vụ sau lớn hơn vụ trước. Điển hình là các vụ tham nhũng lớn là PMU 18, PCI, RBA,…Cũng do cố tình bao che cho các nhân vật chóp bu phạm tội  trong vụ PCI nên báo chí Nhật đã gọi lãnh đạo công sản Việt Nam là “lũ giòi bọ”. Một sự khinh bỉ hiếm thấy với hàng ngũ lãnh đạo quốc gia. Chế độ cộng sản thực sự là một chế độ tham nhũng, thối nát không thể cải biến được cần phải dẹp bỏ, thay thế.

Bịt miệng “phạm nhân”, xét xử không có luật sư bào chữa, cùng với việc cấm tư nhân làm báo, ban hành nghị định 97 nhằm ngăn cản những tiếng nói của các trí thức đóng góp cho các chính sách chủ trương của nhà nước đã là những bằng chứng để dư luận trong, ngoài nước, quốc tế dùng chính “ hình ảnh công an bịt miệng linh mục Lý trong phiên tòa” đặt tên cho chế độ.

Sửa đổi điều 4 hiến pháp không qua trưng cầu dân ý, tự cho mình quyền lãnh đạo đất nước, phủ nhận sự tồn tại của các đảng khác, đề ra hàng loạt các điều luật phản tự do dân chủ khác để đàn áp, bắt bớ các nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân dân trong nước. Đảng cộng sản Việt Nam cùng với Trung Quốc, Cu Ba, Bắc Hàn bất chấp những xu hướng tiến bộ  của xã hội nhân loại vẫn duy trì các chế độ độc tài. Một chế độ tàn bạo, lạc hậu bị nhân loại tiến bộ lên án, phỉ nhổ.

Dâng đất, biển, đảo cho Trung Quốc để đổi lấy sự tồn vong cho chế độ.  Triều đại cộng sản cùng với các triều đại phong kiến của Mạc Đăng Dung, Lê Chiêu Thống trước đây sẽ mãi mãi bị lịch sử lên án là các triều đại bán nước.

Bỏ mặc ngư dân bị Trung Quốc hành hạ ngược đãi trên vùng biển của mình không dám mở miệng phản đối. Nhất nhất tuân theo lệnh của “thiên triều” bắt bớ những người yêu nước. Nhà nước cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ là nhà nước hèn hạ trước “ ngoại bang” và tàn bạo với nhân dân.

Bất chấp các công ước về tự do nhân quyền đã ký với quốc tế vẫn tiến hành hàng loạt các vụ đàn áp tôn giáo trong đó có những vụ sử dụng cả lưu manh, côn đồ. Điển hình là vụ đập phá thánh giá, biểu tượng cho đức tin của người công giáo ở Đồng Chiêm. Chế độ cộng sản Việt Nam đang lội ngược dòng lịch sử để trở thành một chế độ man rợ, rừng rú nhất trong thời đại hiện nay.

Gây khó khăn cho việc theo dõi, giám sát của hội luật gia quốc tế, cản trở  truyền thông đưa tin, xét xử qua loa, chiếu lệ với các bản án đã định sẵn trong phiên tòa xét xử 4 nhân vật đấu tranh cho dân chủ. Một lần nữa nhà nước cộng sản Việt Nam lại công khai coi thường pháp luật, dư luận quốc tế, nhạo báng công lý.

Điểm qua biết bao nhiêu tên gọi cho chế độ, ông thấy tên gọi nào cũng phù hợp với một phần trong nội dung bài viết của ông. Nhưng chỉ dùng một trong số các tên đó để đặt cho bài viết tổng hợp của ông e rằng chưa đủ. Lại truy tìm và lần này thì ông muốn tìm một từ để chỉ được tất các tính chất tàn bạo, dối trá, lật lọng, tham nhũng, thối nát, độc tài, hèn hạ, côn đồ,… ông lại bất lực không tìm được trong ngôn ngữ tiếng Việt, ngay cả những ngôn ngữ dùng của bọn lưu manh côn đồ cũng không có. Định dùng từ “chế độ” kèm theo tất cả các tính chất “tàn bạo, dối trá, lật lọng, tham nhũng, thối nát, độc tài, hèn hạ, côn đồ,…” để đặt tên nhưng thấy nó quá dài nên ông lại thôi.

Tình cờ trong khi truy cập mạng ông đã được đọc toàn văn nghị quyết 1481 của quốc hội châu Âu với nội dung lên án các tội ác của chế độ cộng sản gây ra cho nhân loại và một bài viết về một đạo luật của Mỹ nhằm trừng trị những kẻ vu cáo người khác là cộng sản.

Như vậy từ lâu nhân loại đã coi chủ nghĩa cộng sản là chế độ hội đủ mọi xấu xa, tàn bạo nhất rồi mà ông suýt quên không nghĩ đến!

Cùng lúc, nhớ lại câu chuyện tiếu lâm “ Mèo lại hoàn mèo”(kể về việc đặt tên cho con mèo) ông đã quyết định dùng lại chính tên “khai sinh” để đặt tên cho cái chế độ trong nhan đề bài viết. Đọc lại nhan đề cùng toàn bộ nội dung ông thấy mình cũng không uổng công tìm tòi. Đưa cho bạn bè xem, góp ý, sửa chữa toàn bộ một lần cuối trước khi gửi đăng.

Vài ngày sau bài của ông đã được đăng kèm theo rất nhiều lời bình luận của độc giả.

Hài lòng với bài viết của mình. Ông lại đón cháu đúng giờ và đi đánh cầu đều đặn. Bà Sáu cũng chẳng còn lý do gì để gạn hỏi, lục vấn ông nữa.

1/2010