Home Tin Tức Bình Luận Trái tim chuột

Trái tim chuột PDF Print E-mail
Tác Giả: Q. Hương   
Thứ Tư, 17 Tháng 2 Năm 2010 21:01

Có một con chuột kia rất sợ mèo. Một vị thần tội nghiệp nó nên biến nó thành mèo.

 

 
Thành mèo rồi nó lại sợ chó. Vị thần biến nó thành chó. Thành chó rồi nó lại sợ cọp. Vị thần cho nó thành cọp. Nhưng thành cọp rồi nó lại sợ người thợ săn. Vị thần đành chịu thua: "Ta có biến mi thành bất cứ thứ gì đi nữa thì cũng không giúp mi hết sợ, bởi vì trái tim của mi vẫn là trái tim chuột". (Trich “Đừng bao giờ mang trái tim chuột,” Lm. Jos. Trương Đình Hiền, VNA,   Chúa Nhật 22-06-2008)

*

Dù biết câu chuyện phải chấm dứt, cách này hay cách khác, người đọc vẫn tò mò muốn biết nếu vị thần còn thương hại biến nó – con cọp có trái tim chuột – thành người, liệu nó còn tiếp tục sợ ai/con gì/điều gì nữa không? Con người ai cũng tự nhận mình là linh ư vạn vật! Hẳn nhiên. Không lẽ con người không muốn nhận mình là số một, đỉnh cao nhất, chúa tể của muôn loài sao? Loài giả nhân còn thế, huống hồ là con người thật sự!

Vậy nó còn gì để sợ?  Ma quỷ!

Thời nào quỷ ma cũng có nhiều đòn phép. Ngày nay ma quỷ lại có thêm chủ nghĩa giáo điều, trí trá khôn lường, tự nhận mình là đỉnh cao của trí tuệ loài người, thành quả của học thuyết tiến hóa Darwin. Ma quỷ dùng độc chiêu tiền tài, chức tước, sắc dục và sự hoành tráng bề ngoài để chiêu dụ người ngay lành. Ma quỷ thích gài gẫy, cấy “sinh tử phù” để xỏ mũi nạn nhân bắt làm theo ý chúng: thuận thì sống, được đi đây đi đó, tha hồ kiếm tiền, hưởng tiện nghi vật chất, có cơ sở hoành tráng để hãnh diện phô trương với đời, được ban thưởng huân chương; nghịch thì ma quỷ sẽ công bố “tài liệu,”  “hình ảnh” cho thiên hạ biết. Nghĩ tới thảm cảnh... thân bại danh liệt, còn ai dám? Lỡ phóng lao, phải theo lao; nhắm mắt cầu xin, hy vọng ma quỷ tha cho làm phúc. 

Loài chuột nhút nhát sợ ánh sáng, sợ tiếng động, sợ người…

Hắn mang trái tim chuột, dù không sanh nhằm năm chuột.

Là thợ săn lành nghề, có chó, có gậy, biết phép trừ ma quỷ, nhưng hắn vẫn sợ ma quỷ! Dù thuộc dòng giống anh hùng,  con tim hắn vẫn có hình dáng chữ SỢ. Cả đời hắn chỉ biết sợ, đi đâu cũng sợ, gặp gì cũng sợ, làm gì cũng sợ… Cái gì đối với hắn cũng có thể trở thành sự cố bất lợi… Thép đã tôi thế đó!

Nhưng nhờ biết sợ mà hắn khôn ngoan biết sống, làm vừa lòng ma quỷ, có tiếng, được nhiều người kính trọng, nể phục, khen hắn sáng suốt, biết thức thời, gặp thời thế thế thời phải thế… Hắn khuyên dạy người điều nay điều nọ, nhưng bản thân hắn không làm! Con đường quan chức của hắn lên như diều gặp gió. Nhưng không phải ai cũng trọng kính hắn!

Đến phút cuối cùng của cuộc đời có lẽ hắn… vẫn còn sợ. Lúc này hắn không sợ ma vương, quỷ vương và đồng bọn mà sợ con người. Sợ con người biết những việc hắn đã làm khi còn sống!

Tội nghiệp hắn! Sản nghiệp cả đời tóm gọn bằng một chữ… SỢ!

Tội nghiệp cho đoàn thể hắn lãnh đạo. Bị tha hóa…

Nếu là người, đừng bao giờ mang trái tim chuột!

Nếu là người lãnh đạo, đừng bao giờ mang trái tim chuột!

Nếu thật sự là môn đệ Đức KiTô, hãy mang trái tim của Người: Đừng sợ!

Các con đừng sợ hãi! Những điều gì thày truyền dạy các con trong đêm tối, các con hãy rao giảng giửa ban ngày… Và đừng sợ những kẻ chỉ có thể giết được phần thân xác nhưng không bao giờ có thể giết được linh hồn của các con. (Mt 10: 26-30)

Hãy noi gương sống của các anh hùng và các thánh tử đạo Việt Nam : Đừng sợ!