Hoa Kỳ có gì phải xin lỗi (?) |
Tác Giả: Bradley Blakeman | |||
Chúa Nhật, 21 Tháng 2 Năm 2010 07:45 | |||
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ không có gì phải xin lỗi. Tại sao chính quyền này phải mang mặc cảm vì sự vĩ đại của cường quốc Hoa Kỳ ? Khi bắt đầu nhậm chức 2009, Tổng Thống Obama đã đi xin lỗi khắp thế giới vì cho rằng Hoa Kỳ đã có thái độ ngạo mạn và chính ssách ngoại giao cứng rắn trong quá khứ. Tổng thống tỏ ra tin rằng ông chỉ cần đổi giọng thì có thể đơn phương giải giới kẻ thù và lấy lại cảm tình với đồng minh. Thật ra, từ lúc Obama nhậm chức, thế giới càng có nhiều nguy cơ hơn, càng bất lợi cho Hoa Kỳ do khả năng Lãnh Đạo yếu kém. Hãy nhìn xem tình hình thế giới với cách giải quyết của Obama: - Bắc Hàn: Chính sách ngoại giao “khôn ngoan” của chính quyền Obama không có tác dụng gì khi Bắc Hàn cứ tiếp tục duy trì và tăng cường đe dọa vũ khí nguyên tử với các nước trong vùng và thế giới; Venezuela: Theo Chavez, Obama cũng là tên quỹ Satan mới. Tổng Thống của chúng ta cũng không cải thiện được quan hệ tốt hơn với người lãnh đạo cực tả ở vùng Nam Mỹ mà ông đã không tiếc lời chỉ trích Tổng Thống George Bush đã có chính sách cô lập; Trung Hoa: Obama có chính sách quan hệ với nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa bằng bàn tay bọc nhung. Tại sao? Bởi vì ông ta sợ làm mất lòng chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Kết quả là Trung Hoa đã không có thái độ hợp tác giúp thuyết phục Bắc Hàn, không chia xẽ trách nhiệm về môi trường, và tiếp tục dìm giá đồng Nhân Dân Tệ làm mất thăng bằng cán cân mậu dịch có lợi cho Trung Quốc. Trung Đông: Không dự trù hay thực hiện tiến bộ nào liên quan đến nỗ lực kéo các bên ngồi lại với nhau để đem lại một nền hoà bình lâu dài và ổn định cho vùng này. Âu Châu: Tổng Thống đã phí quá nhiều thời gian, thay vì tập trung giải quyết ưu tiên phục hồi kinh tế và tạo việc làm cho dân, trong năm đầu tiên mà đi lòng vòng khắp Âu Châu và Thế giới để rồi không có giải pháp nào cải thiện tốt hơn hiện tình. Chỉ để đi xin lỗi, bắt tay, đọc những bài diễn văn bóng bẩy trau chuốt mà không có một giải pháp nào thực tiễn có kết quả cụ thể. Thế giới bất ổn cần vị lãnh đạo giỏi bắt tay hành động, đem lại hài hòa cho mọi dân tộc chứ không cần giáo sư chuyên đi đọc diễn văn sao cho mùi mẫn cao siêu. Ông Tổng Thống Hoa Kỳ trước bao vấn đề rối mù đâu có thì giờ làm việc linh tinh như đi nhận giải thưởng không xứng đáng, và đích thân đi vận động thất bại Olympics cho Chicago, xen vào chuyện cá nhân lãng nhách giữa người bạn giáo sư da đen (Henry Louis Gates) và anh chàng trung sĩ cảnh sát (James Crowley) để rồi dùng Tòa Bạch Ốc làm chỗ giải hòa Thượng Đỉnh bia hơi (beer summit). Tổng Thống cùng đoàn cố vấn hùng hậu đi một vòng Âu Châu, Trung Đông, vòng xuống Thượng Đỉnh Nam Mỹ, trở về tay không với giải thưởng biếu không của tên độc tài Hugo Chavez : “Obama là con quỹ Satan mới sau George Bush”. Có bắt tay cưòi cầu hòa, cúi rạp người 90 độ (trước vua A-Rập Seoudites và Nhật Hoàng), xin lỗi hối tiếc, và vụ đầu tiên đổ bộ tiếp cứu Haiti với 350 triệu đô và cả binh lính, trước con mắt dửng dưng của các nước Hồi giáo, thì Hoa Kỳ vẫn là con quỹ Satan muốn chiếm đóng Haiti. Một bài học cho chính sách ngoại giao ngây thơ của Obama và chỉ có Obama mới ngây thơ hơn ai hết. Nước Nga: Obama đã nhường quyền lợi an ninh quốc gia của ta ở Âu Châu khi nhượng bộ yêu cầu của Nga đòi Hoa Kỳ tháo gỡ hệ thống lá chắn phi đạn đặt ở các nước chư hầu cũ của Liên Sô (Ba Lan, Tiệp Khắc…) để rồi không nhận lại được gì, coi như cho không biếu không. Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ không có chuyện gì phải xin lỗi ai. Tại sao chính quyền Obama lại bận tâm áy náy đi xin lỗi về những thành tựu vĩ đại của Hoa Kỳ? Quốc gia chúng ta là một đất nước tự do nhất, đầy lòng nghĩa hiệp nhất trên trái đất này. Chúng ta có một lịch sữ dài cam kết và chiến đấu bênh vực cho những con người bị áp bức và sẵn lòng ra tay cứu giúp trong cơn nguy khốn. Chúng ta đã bao lần vượt vạn dặm đại dương để giải phóng cho biết bao dân tộc ở Á Châu, Âu Châu, Phi Châu, Trung Đông. Máu của các dũng sĩ Hoa Kỳ đã đổ khắp 5 châu 4 biển vì tự do cho nhân loại. Chúng ta cũng sẵn lòng hy sinh tài nguyên và nhân lực cho lý tưởng tốt đẹp hơn. Và hơn lúc nào hết, chúng ta luôn luôn là kẻ đầu tiên và nhanh nhất gỡi tặng phẫm cứu trợ tài chánh và nhân đạo tới các quốc gia bị thiên tai hoặc nhân họa, can thiệp và hàn vá những vết đau thương thống khổ của biết bao con người. Hãy nhìn qua sự tiếp ứng vừa rồi của Hoa Kỳ trong trận động đất ở Haiti, như là một bằng chứng về sức mạnh và lòng trắc ẩn của chúng ta cho điều Chân và Thiện. Chính phủ và người dân Hoa Kỳ đã cống hiến cứu trợ về tài chánh, quân sự và nhân đạo, bằng những hy sinh lớn lao, nhất là trong lúc đất nước đang trong thời kỳ suy trầm kinh tế trầm trọng. Khi khổ đau phủ xuống con người, thế giới quay về đâu để tìm người lãnh đạo dám dấn thân hành động? Lịch sữ trước đây cũng như lúc này, thế giới lại nhìn về Hoa Kỳ. Khi tai hoạ theo Thánh Thư đổ xuống Haiti thì thế giới ở đâu rồi? Cuba ở đâu? Venezuela ở đâu? Còn nước Nga ? Iran và Bắc Hàn đâu rồi? Còn nhiều quốc gia khác nữa, cũng thuyết giảng điều nhân nghĩa, kêu gọi đạo lý, đóng vai sứ giả của tình thương và hòa bình nhân ái, không ngớt chữi rũa con quỹ Satan Hoa Kỳ hoặc là tên Đế quốc sừng sõ, với tài nguyên phong phú và sức mạnh muốn làm chủ độc bá võ lâm, không thấy lên tiếng ? Khi những kẻ này chữi rũa Hoa Kỳ vì sự hùng mạnh và chiến đấu bảo vệ cho kẻ yếu, thì chúng ta sẽ nhắc cho họ hiểu rằng: Một khi người Hoa Kỳ hy sinh ở một đất nước xa xôi vì bảo vệ cho tự do, thì mãnh đất duy nhất còn lại dành cho chúng ta chỉ cần vừa đủ để làm nấm mồ cho kẻ đã ngã gục vì nền tự do. Hoa Kỳ là một đại cường, luôn đứng vững với lời cam kết cho một thế giới hòa bình hơn. Không có Hoa Kỳ và lòng tin vào tự do, lòng nhân đạo và công lý thì thế giới này có thể còn là chỗ cho con người sống được sao ? Hãy giở lại từng trang lịch sử thế giới để không còn mộng du là một giáo sĩ đầy mặc cảm tội lỗi, mà là Tổng Thống của một siêu cường. Taị sao phải xin lỗi?
|