Kỷ niệm ngàn năm Thăng Long kiểu trật đường rầy |
Tác Giả: Tạ Dzu | |||
Thứ Bảy, 27 Tháng 2 Năm 2010 10:54 | |||
Năm nay, đảng CSVN đang náo nức chuẩn bị ăn mừng một ngàn năm Thăng Long lịch sử. Mới nghe qua, toàn dân ai cũng háo hức và hồi hộp chờ đợi xem nhà nước ăn mừng ra sao, có cùng nhân dân tổ chức cho thật chu đáo, uy nghiêm và tôn kính, không cần loè loẹt tốn kém nhưng có mang một nội dung chứa đầy hồn sử dân tộc tính hay không? Một vài tháng cuối năm Kỷ Sửu vừa qua, nhiều người sững sờ và thất vọng ê chề vì không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền CS biểu tỏ thiện chí làm hòa, trở về cùng dân tộc mà còn ngang nhiên thách thức dư luận quần chúng, nhẫn tâm bắt bớ cầm tù các người con ưu tú của tổ quốc, cả nam lẫn nữ mới đây. Những tưởng kỷ niệm ngàn năm Thăng Long trong tình đồng chủng, nghĩa đồng bào mà sám hối ăn năn, quốc dân đang nô nức hy vọng tràn trề. Đùng một cái, vô cùng bất ngờ như bị phục kích đánh lén, giữa đêm giao thừa đầm ấm, nhiều người hết sức bất ngờ và phẫn nộ khi trên đài truyền hình VTC đưa một chương trình văn nghệ mừng Xuân Canh Dần có cảnh múa hát ca ngợi tình hữu nghị Việt Trung: Hồ chí Minh – Mao trạch Đông. Bối rối. Ngỡ ngàng. Sửng sốt. Rồi chuyển sang tê tái, đắng cay, như nhân tình vừa bị bội phản. Nhiều người khóc nấc nghẹn ngào. Xót xa uất ức dâng trào. Nhà nước ta tung hô tình hữu nghị Hồ-Mao: Một hữu nghị chủ-tớ, thầy-trò? Trong tình hữu nghị quốc tế CS này, HCM và Bộ chính trị mà đại diện là Phạm Văn Đồng thảo thư dâng Mao và đảng CS Trung Quốc các quần đảo Hoàng Sa và một phần Trường Sa, bảo là giữ giùm VN? Giữ giùm rồi lập lờ đánh lận con đen giữ luôn cho tiện việc sổ sách giữ-trả tới lui. CS giờ đây há miệng mắc quai. Nhân dân mong ước con cháu bác Minh làm một cử chỉ đẹp và đầy nghĩa hiệp: Hãy đi gặp con cháu bác Đông mà nói chuyện phải quấy, đòi lại đất-đai-biển-đảo cha ông giùm coi. Họ giữ giùm thôi mà. Trước đây cả ngàn năm thì không thèm vì chỉ có san hô và đá ngầm. Ngàn năm sau, san hô hững hờ và đá ngầm đen ngòm kia hoá thân biến thành vàng đen dầu hoả, muốn cướp trắng trợn chứ ai ngu ngơ mà trả, chăng ai kẻ lạ? Bốn tốt và 16 chữ vàng-vàng đỏ-đỏ cứ lập loè như ma trơi bùa ngải, có khả năng thôi miên làm hoa mắt nhức đầu, tẩu hoả nhập ma, đến nỗi chỉ thấy mấy chú chệt là cứu tinh, thấy nhân dân là kẻ thù, thấy hoà hợp hoà giải toàn dân là diễn biến hoà bình âm mưu lật đổ. Với sự xảo quyệt của một đại Hán bá quyền, bốn tốt đã hiện nguyên hình là: Láng giềng đểu, bạn bè xấu, đối tác bẩn và đồng chí thâm! (diễn giải từ vỉa hè nhân dân). Nhân dân đã quyết liệt vạch mặt chỉ tên, nhận diện rõ âm mưu thâm độc của bắc triều, thế mà đảng và nhà nước ta chỉ dám khúm núm, rụt rè đưa tin tàu lạ đâm trúng tàu ta, kẻ lạ bắt nhốt, ức hiếp dân ta? Ngay cả nói trại tên đi là con xẩm, thằng chệt cũng cóc dám? Hào khí Thăng Long để đâu? Phá Tồng bình Chiêm vất đâu? Ngay cả đến thời đại của chính mình, lúc nào cũng huênh hoang tự đắc từng là thành đồng cách mạng, thức-ngủ ngủ-thức cùng Cuba canh giữ cho nền hoà bình thết giới, dẹp tan ba đế quốc sừng sỏ nhất hành tinh (Nhật, Pháp, Mỹ?). Vậy mà trước tình hữu nghị đàn anh Trung Cộng dạt dào, lại phải rụt rè khúm núm đau thương? Trong việc kỷ niệm ngàn năm Thăng Long này, chính quyền VN không lo đến nội dung mà chỉ chăm chăm bù vào hình thức, cái hình thức cũng thể hiện trật chìa như bản nhạc giữa đêm giao thừa nói trên. Điều đáng lẽ nên được chính quyền quan tâm là “rèn dân trí, chấn dân khí,” hoặc “Các anh bước tới một bước, thì dân ta nhờ một bước. Các anh lạc một khoảng đường, thì nước nhà lại bị nhận chìm xuống mấy tầng địa ngục.” Cụ Phan Chu Trinh đã báo động rằng nếu các thanh niên, trí thức mà lạc một khoảng đường thôi, nhân dân đã bị nhận chìm mấy tầng địa ngục rồi. Huống hồ, đảng CSVN đã lạc cả bao đoạn đường dài, hệ quả tất yếu là nước nhà hãnh diện đứng vào hàng top ten… lộn ngược, và nguy cơ mất nước trước mắt là điều có khả năng xảy ra cao. Những gì mà hai cụ Phan và các chí sĩ yêu nước khác, cho chí đến cả bác Minh nhà ta, đấu tranh giành độc lập từ Pháp cả trăm năm trước đây vẫn còn tồn tại. Hãy nghe cụ Phan Bội Châu than oán: “Cái chí tôi hoài bão ra thế nào? Thì chỉ muốn đổ máu để mua sự Tự Do, đánh đổi cái kiếp tôi tớ lấy quyền Tự Chủ đó thôi. Nhưng mà tôi thật ngu! Chớ chi dân ta đều khôn, thì ai bắt mình làm trâu ngựa được? Dân ta mà biết yêu nòi thương nước, thì ai bắt mình làm nô lệ được?” Những lời đã thốt lên cả trăm năm đó, dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây. CSVN từng huyênh hoang VN đất không rộng, người không đông, ấy thế mà đã anh dũng đánh thắng những đế quốc sừng sỏ nhất hành tinh này. Tất thị dân ta ngày nay phải khôn hơn, yêu nòi thương nước hơn trước đây thời cụ Phan. Thế mà nhân dân còn chìm trong nô lệ, đảng và nhà nước vẫn chìm trong khiếp nhược hèn hạ trước “kẻ lạ” láng giềng kia. Khi mở rộng Hà Nội hai năm trước đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ngôn rằng, thủ đô mới của VN có thế rồng cuộn, hổ ngồi. Với những gì đang diễn ra, nhân dân hãy cứ yên trí rằng rồng VN đang cuộn trong xó bếp, phóng lên là đụng xà nhà; còn hổ VN là hổ giấy, đang ngồi “gặm một mối căm hờn trong cũi sắt” đó thôi. Một ngàn năm trước đây và những năm sau đó, khi vua tôi nhà Lý dời đô về thành Đại La, đã thương mến, khoan sức, che chở muôn dân bằng cách giảm tô bãi thuế, tha tội tù nhân, cho non sông được phục hồi năng lực sau chiến tranh, những mong dân giầu nước mạnh, tạo cơ và tạo lực trước ông láng giềng cường bạo kia, khiến luôn ưu tư lo lắng phải chuẩn bị đối phó. Còn đảng và nhà nước CSVN ngày nay thì sao, có học được gì từ ông cha không? Một đảng phái hay chế độ cầm quyền nào sử dụng bạo lực với nhân dân, là một chế độ đã ruỗng nát từ bên trong, không được quần chúng ủng hộ và chuẩn bị đào thải là vừa. Thế thời đã đến nước này mà họ vẫn không nhận ra hay sao? Kỷ niệm ngàn năm Thăng Long lịch sử kiểu đó, vì thế, là một trật đường rầy thảm khốc.
|