Home Tin Tức Bình Luận Con đường nào cho một xã hội dân chủ? (Một cán bộ an-ninh Việt Cộng phân tích tình hình đất nưóc)

Con đường nào cho một xã hội dân chủ? (Một cán bộ an-ninh Việt Cộng phân tích tình hình đất nưóc) PDF Print E-mail
Tác Giả: Đức Trí   
Thứ Tư, 03 Tháng 3 Năm 2010 14:53

Tôi không là nhà dân chủ. Tôi là một nhân viên an ninh.

Tuy nhiên, đất nước đang ở tình hình như thế này thì tôi cũng không thể không nói lên tiếng nói của mình.

 Sự lãnh đạo của Đảng:

Chúng tôi luôn được học tập và giáo dục là phải trung thành với Đảng. Vâng, với Đảng chứ không phải với tổ quốc. Nói như thế thì ai cũng hiểu cơ quan an ninh cũng như các cơ quan tư pháp khác không hoạt động độc lập vì pháp luật, mà dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp trên.

Tôi còn nhớ lúc tôi mới bước vào ngành khi ngoài 20 tuổi, một hôm được giao trang trí hội trường, tôi hỏi vị bí thư chi bộ: “Tại sao ta lại trang trí cờ Đảng ngang hàng và bên trái cờ tổ quốc?”. Tôi nhận câu trả lời: “Đảng đang lãnh đạo cả đất nước nàỵ Độc lập, tự do của đất nước này là do Đảng gầy dựng nên. Và Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo. Anh không thấy câu khẩu hiệu trong hội trường saỏ Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm!”.

Vâng, Đảng muôn năm, giống như các triều thần hô vạn tuế trong các phim Trung Quốc. Cũng vào khoảng năm 1989, sau các biến động chính trị ở Đông Âu, sự kiện Thiên an môn và vụ Trần Xuân Bách, chúng tôi được tập trung học Nghị quyết 7 Trung Ương khẳng định không đa nguyên đa đảng.

Có một đồng nghiệp nhỏ tuổi hỏi vị bí thư chủ trì hội nghị rằng: “Công lao của Đảng ta trong việc giành độc lập, thống nhất đất nước không ai phủ nhận. Nhưng làm sao có thể chứng minh được trong xây dựng kinh tế Đảng Công sản Việt Nam làm tốt hơn các tổ chức khác?”. Người đồng nghiệp không thể tiếp tục làm việc trong ngành nữa. Nhưng câu hỏi phản biện đó, đến nay vẫn chưa có ai trả lời được.

Và bạn đọc có thể hình dung ví von của một số thanh niên cấp tiến chúng tôi về lực lượng an ninh của mình: Cả đất nước này cùng với toàn bộ tài nguyên là những thùng đồ cồng kềnh; chúng được đặt lên lưng dân tộc này như một con ngựa; Đảng là con người cầm dây dắt con ngựa đi; cơ quan an ninh là con chó đi sau để giục con ngựa. Tất cả cùng đi để tiến lên nơi mà mọi người “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Con ngựa, con chó không thể đi theo cách của mình vì họ đã có một ông chủ. Ông chủ không cưỡi được ngựa nên cứ tiếp tục dắt đi.

Vai trò của lực lượng vũ trang đối với chế độ:

Gần đây, bài viết của một tác giả cho rằng ưu điểm của Đảng ta là lực lượng quân đội, an ninh hùng hậu là không đúng. Một lực lượng hùng hậu nhất lại dễ đổ vỡ nhanh nhất khi mất đi sự chỉ huy hoặc mất thông tin liên lạc.

Các quan chức cấp cao trong quân đội là những người nắm quyền đất nước này. Họ có đặc quyền đặc lợi riêng nên họ rất kiên quyết. Còn những người lính, sẽ không cầm súng bắn vào người dân đâu, giống như bài Bức tường Berlin của Huy Đức: Có nhiều người lính phải tự sát khi được lệnh bắn vào đồng bào mình!

Quân đội lại chia thành nhiều quân chủng, quân khu. Khi hàng chóp bu phân rã, thì các khu vực không ai chịu dưới quyền ai, nên họ thường án binh bất động và nghe ngóng tình hình. Nói tóm lại, quân đội ta do Đảng lãnh đạo, nhưng bản chất người lính là phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân chứ không trung thành với Đảng.

Đối với ngành công an - an ninh, chỉ có lực lượng cảnh sát là bị dân ghét nhất do họ thường giải quyết các vấn đề xã hội, tiếp xúc dân và nhũng nhiễu dân. Lực lượng thứ hai là an ninh làm những công việc để gìn giữ cho chế độ.

Quan chức thì có nhiều quyền lợi, chứ nhân viên an ninh thì không đáng kể. Đây là lực lượng dễ tự diễn biến nhất, thức thời nhất. Khi xảy đến tình thế mà không thể đi ngược xu hướng và quy luật, chính lực lượng an ninh là nhóm người thảo luận trước và đưa ra nhận định trái chiều đầu tiên. Nhận định của lực lượng an ninh sẽ là chỗ dựa cho các nhóm đối lập, làm nhanh chóng phân hóa giới lãnh đạo.

Ở nước ta còn có lực lượng thứ ba là an ninh quân đội. Lực lượng này chính là Tổng Cục 2. TC2 thực chất là cơ quan có rất nhiều quyền lực và nhiều đặc lợi. Họ thường uy hiếp, khủng bố hàng ngũ lãnh đạo cao cấp, không cho bất kỳ sự liên kết đối lập nào, hay mầm mống chống đối nào. Họ có rất nhiều mánh khoé và thủ đoạn,hiện nay họ bị tố cáo là có quan hệ rất mật thiết với cơ quan an ninh Trung Quốc. Đây là lực lượng có thể đánh phủ đầu, đe dọa hoặc thủ tiêu các cá nhân có mầm mống chống đối, bất kể trong Đảng hay ngoài Đảng. TC2 chính là con hổ dữ, công cụ hữu hiệu của lãnh đạo Đảng hiện nay.

Những mâu thuẫn tất yếu của xã hội chủ nghĩa hiện tại ở nước ta tất yếu dẫn đến một nền dân chủ:

Mâu thuẫn cơ bản nhất từ bản chất học thuyết Mac - Lê. Họ đưa ra xã hội Cộng sản là con đường tất yếu cho xã hội loài người. Ở đó con người tự giác tới độ không cần cơ quan chuyên chính (Nhà nước). Ở đó năng suất lao động cao đến nỗi đáp ứng mọi nhu cầu của con người. Không ai có mộng làm giàu, mà chỉ cống hiến. Mọi người làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu. Chúng ta bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa nên phải qua quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Bây giờ ngẫm lại chắc đa số chúng ta cảm thấy phi thực tiễn. Viễn cảnh họ tuyên truyền giống như trong tôn giáo đưa ra viễn cảnh của thiên đàng vậy. Chủ nghĩa xã hội mà người dân phải vượt qua tương ứng với khổ nạn mà con người phải chịu đựng trong thế giới nàỵ. Ở tôn giáo thì người ta mong có sự sống vĩnh cửu sau khi chết. Còn ở xã hội chủ nghĩa, con người cứ phải “vác thánh giá hình búa liềm” không biết tới đời nào kiếp nào mới đạt được xã hội Cộng sản chủ nghĩa.

Học thuyết Mác-Lê chỉ ra giai cấp lãnh đạo là giai cấp công nhân có liên minh với giai cấp nông dân. Nhà nước, luật pháp làm công cụ chuyên chính, thể hiện ý chí của giai cấp lãnh đạo. Họ hoạt động không vì nhân dân, tổ quốc, mà hoạt động vì giai cấp. Khi quyền lực quá lớn, khái niệm giai cấp lãnh đạo bị biến chất. Thực chất chẳng có giai cấp công nhân nào lãnh đạo, mà chỉ có một tập đoàn Đảng lãnh đạo. Họ hưởng lợi từ tất cả những thứ họ quản lý và làm mọi cách để duy trì quyền lực.

Sau này, để cho Đảng có màu sắc dân tộc hơn, Đảng thêm vào “theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Không thể phủ nhận Hồ Chủ Tịch có một vai trò rất lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, nhưng tôi không đồng ý nạn sùng bái cá nhân.

Chúng ta có thể chỉ ra công lao của Hồ Chủ Tịch sau khi Người mất, nhưng ca ngợi khi Người còn đang sống là sự sùng bái cá nhân đáng phê phán.
Hiện nay Đảng ta không sùng bái cá nhân nữa, nhưng việc “học tập làm việc theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” là trò mị dân.

Con người không ai hoàn thiện cả. Tại sao từ bé học sinh đã phải làm theo “5 điều Bác Hồ dạy”, Công an nhân dân, quân đội và nhiều đối tượng khác phải làm theo các phương ngôn của Ngườì do Đảng nâng hình tượng Hồ Chủ Tịch chẳng khác một vị thánh trong tôn giáo, để phủ lên mình một lớp đạo đức.
Điều này không thuyết phục được các nhà trí thức. Không thể cứ trích dẫn lời Hồ Chủ Tịch thì xem như một chân lý để huấn thị người khác. Ở tôn giáo người ta thừa nhận kinh thánh và giải thích kinh thánh theo quan điểm Giáo Hội.

Còn cuộc sống hiện đại, chân lý là thành quả sự phát triển của xã hội loài người được tích lũy và ghi nhận. Chúng ta có thể trích dẫn lời của nhiều bậc vĩ nhân, mà mỗi vĩ nhân họ chỉ ra chân lý ở góc độ nào đó, vào thời điểm nào đó. Còn chúng ta trích dẫn lời Hồ Chủ Tịch giống như tôn giáo trích dẫn kinh thánh là không khoa học và không đúng đắn.
Để phân tích các mâu thuẫn, tôi không dám nói lên quan điểm của nhóm người nào. Tôi chỉ nói theo quan điểm của tôi, dựa vào chân lý sẵn có mà xã hội đã thừa nhận. Vâng, tôi là một con người đang sống trên đất nước mình tự đặt ra 3 nhu cầu bình thường nhất:

- Điều thứ nhất: Tôi muốn được tự do.
- Điều thứ hai: Tôi muốn xã hội phải công bằng.
- Điều thứ ba: Tôi muốn đất nước phát triển, toàn vẹn lãnh thổ.

Phát biểu ba điều này, tôi có phản động không? Những nhu cầu đó có đúng đắn không? Những điều đề ra có chống Nhà nước xã hội chủ nghĩa không?
Nếu bạn cho rằng ba điều trên là đúng đắn, mà Nhà nước kết tội tôi, thì chính Nhà nước chứ không phải tôi phản động! Và ta hãy xem Nhà cầm quyền đáp ứng 3 nhu cầu của tôi như thế nào?

Vì quyền lực quá lớn trong tay, giới lãnh đạo đã vi phạm điều thứ hai trước. Họ tạo ra một xã hội không minh bạch để có thể làm giàu trên tài nguyên thiên nhiên và khai thác tài nguyên con người. Họ hô hào chống tham nhũng, nhưng họ không thực hiện các biện pháp chống tham nhũng đích thực.
Một yêu cầu rất chính đáng của tôi là đề nghị họ công khai tài sản cá nhân trên mạng cho dân kiểm tra, nhưng họ không bao giờ chịu làm. Bản công khai tài sản được làm hình thức và lưu hành nội bộ thì bản chất tham nhũng của hệ thống không thể biện minh được.

Khi vi phạm điều thứ hai, họ sợ tôi chống đối, họ lấn sang vi phạm điều thứ nhất. Tôi không được phát biểu những quan điểm của mình. Bằng công cụ chuyên chính, họ ban hành các văn bản pháp luật để hợp pháp hóa việc vi pham nhân quyền của họ. Tôi bị mất tự do một cách hợp pháp.

Cùng lúc đó, khi vi phạm điều thứ hai, họ không thể tập hợp được những nhân tài để xây dựng đất nước, làm đất nước tụt hậu và họ vi phạm tiếp điều thứ ba.
Họ sợ bị dân chống đối. Họ sợ lực lượng vũ trang không bảo vệ họ. Họ trông mong một đồng minh hậu thuẫn họ. Đồng minh ở đây là một con hổ dữ, bản chất vốn tham lam.
Khi quyền lợi của đồng minh mâu thuẫn với quyền lợi đất nước thị họ tỏ ra lúng túng: Bảo vệ quyền lực hay bảo vệ tổ quốc. Bảo vệ quyền lực của tập đoàn lãnh đạo thì hy sinh quyền lợi quốc gia, nhân dân sẽ nổi lên chống lại, tước bỏ quyền lực của họ.

Bảo vệ tổ quốc thì phải từ bỏ quyền lực, giao quyền lực lại cho nhân dân. Chọn lối nào thì kết quả cũng phải nhường đường cho một nền dân chủ. Nhận định này cũng tương tự như nhận định “siêu nghiêm trọng” của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.

Lực lượng của phong trào dân chủ ở nước ta:

Ở góc độ hạn hẹp của một người làm công tác an ninh, tôi chỉ dám liệt kê và không dám đánh giá. Lực lượng dân chủ hiện nay ở nước ta gồm:
- Những người trí thức
- Những lãnh đạo tôn giáo
- Cựu chiến binh, cựu quan chức Nhà nước
- Các tổ chức ở Hải ngoại
Bốn nhóm này đã chính thức hoạt động hoặc lên tiếng nói công khai. Còn lực lượng quần chúng hậu thuẫn cũng cần phải kể ra đây:
- Giáo dân
- Những người dân bị áp bức, bị tướt đoạt quyền lợi và các phương tiện sinh sống hàng ngày.
- Sinh viên học sinh.
- Viên chức làm công ăn lương ở các cơ quan kinh tế, hành chính sự nghiệp bị bức bách.

Việc quy cụ thể thành phần cho từng nhóm; đưa ra những công tác đấu tranh, những thành quả đạt được, thế mạnh thế yếu của các lực lượng này tùy sự đánh giá của từng người. Việc đánh giá sâu đưa ra ở đây sẽ không tránh được sự khập khiểng. Tiếp theo đây tôi chỉ nêu ra phương pháp đấu tranh hiệu quả hiện nay.

Phương hướng nền dân chủ ở nước ta:

Trước hết, vì một nền dân chủ cho đất nước và sự hòa hợp dân tộc, chúng ta nên phê phán các hình thức chống Cộng quá đáng.
Lịch sử đã trao sứ mạng cho Đảng Cộng sản. Những người sinh sống trên đất nước này ít nhiều đều có liên quan đến Cộng sản. Khi ta nói chống Cộng, họ có cảm giác là chống những con người đang làm việc cho bộ máy Cộng sản chứ không nghĩ là chống tư tưởng Cộng sản.

Mục tiêu của chúng ta là xã hội tự do, dân chủ, tiến tới đa nguyên đa đảng. Đảng Cộng sản là một thành tố bình đẳng trong nền chính trị đa nguyên ấy. Chúng ta không thể vận động xóa bỏ tất cả những thành quả mà Đảng Cộng sản đã làm được đến ngày hôm nay hay xóa bỏ toàn bộ bộ máy của họ.
Chúng ta chỉ tiếp quản và xoay hướng theo nền dân chủ: người nào được dân bầu thì ở lại, dân không bầu thì ra đi. Họ cũng như ta phải cạnh tranh công bằng.

Thứ hai, chúng ta không thể để chuyển tiếp sang một nền độc tài mới dù mang tính đa nguyên. Hãy nhìn vào các cuộc cách mạng nhung ở Đông Âu và cách mạng màu ở các nước SNG. Rất nhiều nước trong khối SNG thực sự không có thay đổi nhiều về chính trị. Chính quyền mới thực ra là nguyên bộ máy cũ tiếp quản, tiếp tục kiểm soát chặt quân đội, công an, truyền thông và lập nên một nền độc tài mới.

Thứ ba, chúng ta không để một nền chính trị hỗn loạn khi chuyển sang đa nguyên. Một nền chính trị minh bạch, thể hiện ý chí của người dân, đề cao nhân quyền nhưng không thể để cho quá nhiều tổ chức vì quyền lợi của mình mà gây ra những chuyện phá hoại, khủng bố, thậm chí bán nước.
Với những thành tựu dân chủ xã hội loài người đạt được đến ngày nay, tôi nghĩ rằng những nhà dân chủ Việt Nam đủ nhận thức và tỉnh táo để xây dựng một xã hội nhân bản, ổn định và phát triển.

Phương pháp đấu tranh phù hợp hiện nay:

Để đến thắng lợi, phong trào dân chủ nên đấu tranh như thế nào?
Chúng ta thấy thời gian gần đây xảy ra quá nhiều các vụ xử án những nhà dân chủ. Có người kiên cường, có người đầu hàng. Nhưng có một quy luật của giới cầm quyền là: mềm nắn, rắn buông; mạnh hòa, yếu hiếp.

Phong trào dân chủ trước đây chủ yếu là tuyên truyền chống phá, hoạt động giấu mặt. Khi một số nhà dân chủ trong nước công khai, thì giới cầm quyền đàn áp rất thẳng tay, nhất là Khối 4806.
Tuyên ngôn của họ kêu gọi thay đổi chế độ và chắc chắn họ phải đối diện với nhà tù. Họ chờ mong sự can thiệp từ bên ngoài, nhưng sự can thiệp ấy xảy ra rất yếu ớt, chỉ để tô bóng các chính khách phương Tây.

May sao, chính Đài Truyền hình Việt Nam chỉ cho các phong trào dân chủ đấu tranh trực diện và không vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Ta còn nhớ trong vụ tranh chấp đất ở 42 Nhà Chung, VTV có phát đoạn ghi hình Đức Tổng Giám Mục giáo phận Hà Nội Ngô Quang Kiệt phát biểu tại buổi tiếp của UBND thành phố Hà Nội ngày 20/9/2008 và cắt xén lời nói một cách rất thô thiển nhằm bôi nhọ Đức TGM. Chính vì sự không trung thực của cơ quan truyền thông nên bên Công giáo đấu tranh cho “công lý và sự thật”.

Sau đó đến vụ Giáo xứ Thái Hà, chính quyền Hà Nội đều thắng vì giành được đất, nhưng lại thua trước sự hiệp thông mạnh mẽ của giáo dân. Lợi dụng hai phiên xử của các giáo dân trong vụ Thái hà, phía Công giáo phô trương sức mạnh trên tinh thần bất bạo động và chính quyền không dám xử nặng ở hai phiên tòa trên.

Trong vụ Tam Tòa, sau khi bắt bớ một số giáo dân, Giáo phận Vinh với sự lãnh đạo của Đức Tổng Giám mục Cao Đình Thuyên đã hiệp thông hàng trăm ngàn người để biểu dương sức mạnh. Vẫn với châm ngôn: đấu tranh cho công lý, sự thật và bất bạo động của Giáo hội công giáo, chính quyền đã không thể ngăn cản được sự tập hợp rầm rộ. Và cuối cùng họ phải thả hết giáo dân, không dám xử vì sợ sự tập hợp khác.

Các nhà trí thức dân chủ sau các vụ bị bắt bớ, thì chuyển sang một hình thức đấu tranh khác. Thay vì đấu tranh cho công lý của Giáo hội Công giáo, các nhà trí thức thêm vào: “chân lý – công lý - sự thật”.
Chân lý là những điều họ nói đúng, không ai có thể phủ nhận, chân lý có trái với quan điểm của một số lãnh đạo, nhưng không vi phạm pháp luật. Phong trào mạnh nhất vẫn là phản ứng về vấn đề bauxite tại cao nguyên.

Vấn đề này đã được bàn công khai tại Quốc Hội, thì không thể cấm những nhà trí thức bàn. Vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa lại liên thông với vấn đề bauxite thông qua đường dẫn liên thông là Trung Quốc. Đến đây chân lý của cả hai vấn đề đều là yêu nước. Mà yêu nước không phạm Luật hình sự.

Phong trào được tăng sức mạnh khi gần đây một số người từng là viên chức chính phủ, có nhiều đóng góp cho nền chuyên chính, về cuối đời lại dám nói ra sự thật.

 Chính quyền có thể bắt buộc họ không nói trái quan điểm nhà cầm quyền lúc còn có công cụ để khống chế họ, nhưng khi họ không còn gì để mất thì họ không sợ nữa.
Họ phải nói, vì không nói họ không thể thư thản trong những ngày cuối đời được.

 Chính quyền có thể kết tội hành vi của họ, nhưng không thể kết tội tư tưởng họ được.
Thế là có những Ba người khác của Tô Hoài, Hồi ký của một thằng hèn của Tô Hải, Lạc đường của Đào Hiếu, Đổi mới Đảng tránh nguy cơ sụp đổ của Tống Văn Công…
 
 
Gần đây tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã đưa ra một phương pháp đấu tranh mới, trực diện và vô cùng hiệu quả. Thay vì theo phương pháp ‘đoài đánh đoài’ của Trần Huỳnh Duy Thức, thì Hà Vũ dùng chính luật pháp chuyên chính đánh thẳng vào các cơ quan chuyên chính.
Nhà cầm quyền hoàn toàn bất ngờ trước chiêu thức này vì thực sự ra lâu nay không ai bắt tội các cơ quan Nhà nước và chính các cơ quan nhà nước thường không thi hành pháp luật.
Tòa án đòi trả đơn kiện Thủ tướng của Hà Vũ cho thấy một lỗ hổng rất lớn trong ngành tư pháp của nước ta - Điều tra xét xử hoàn toàn theo chỉ đạo thì ngành tư pháp tự tố cáo mình là công cụ của Đảng bất chấp công lý.
Tiếp theo đà đó, sau khi IDS tuyên bố giải thể để phản đối Quyết định 97 của Chính phủ, viện trưởng Nguyễn Quang A đã gửi thư cho Bộ Tư pháp và yêu cầu thừa nhận việc ban hành QĐ 97 là vi phạm thủ tục quy định.

Nhà nước đối thoại với dân như thế nào?

Một thủ tướng im lặng trước đơn kiện của Cù Huy Hà Vũ, một người đứng đầu chính phủ đòi xử lý các phần tử IDS phát biểu thiếu trách nhiệm sau khi tổ chức này tự giải thể.
Ngoài ra, nếu chúng ta đã xem đoạn video ghi hình đối thoại của chính quyền Quận Đống Đa (Hà Nội) và các tu sĩ – giáo dân giáo xứ Thái Hà thì sẽ thấy cơ quan Nhà nước ‘tệ’ như thế nào khi tranh luận với dân.

Hay các vụ bắt giữ Người buôn gió, Đoan Trang, Mẹ Nấm, an ninh làm khó Đào Hiếu thì cũng hiểu họ không thể chụp mũ được nữa vì họ yếu lý. Nói tóm lại họ thiếu lý, thiếu lẽ phải nên họ không thể tranh luận trực tiếp với các nhà trí thức dân chủ; họ cậy quyền lực nói chuyện hồ đồ không cần lý lẽ
“Việc ban hành quyết định 97/2009/QĐ-TTg là cần thiết, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật “, “nội dung này (bauxite) đã được Chính phủ báo cáo tương đối đầy đủ tại cuộc họp thứ 5 vừa qua nên sẽ báo cáo lại kỳ họp sau”.

Họ muốn xử án các nhà dân chủ, nhưng không dám xử công khai vì sợ không tranh luận được với họ hoặc sợ phiên tranh luận xử án cá nhân biến thành phiên tranh luận ý thức hệ của cả nền chuyên chính. Nói trắng ra, họ sẽ thua khi đối thoại sòng phẳng với các nhà dân chủ.

 Điểm gẫy của chế độ chuyên chính:

Chúng ta đã từng nghe họ thuyết giảng về sự chuyển tiếp các chế độ kinh tế - chính trị: giai cấp cầm quyền không bao giờ từ bỏ quyền lợi của mình và phải lật đổ họ bằng bạo lực cách mạng.
Lý thuyết ấy phù hợp với những quốc gia có nền dân trí thấp và nền chuyên chính mạnh. Thật sự ở Đông Âu (trừ Rumani và Serbi) sự chuyển giao rất êm thắm. Họ không cần đổ máu hoặc bạo lực.
Nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề văn hóa và cách hành xử của Trung Quốc nên có sự lo ngại một ‘Thiên an môn’ ngay tại quảng trường Ba Đình.. Chính vì vậy các tu sĩ Công giáo tập họp dân chúng luôn dùng từ bất bạo động. Nhưng khi quần chúng tập hợp đông đảo đầy phấn khích thì ranh giới giữa bạo động và bất bạo động rất mong manh. Vấn đề là lỗi từ phía nào.

Thật ra lỗi luôn ở phía chính quyền, điểm xuất phát lại từ đất đai và tôn giáo. Điểm gẫy sẽ xảy ra vì khung sườn của chế độ hiện nay không còn đủ vững để giữ cả đất nước. Người ta đã nhìn thấy các chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện tiếp thu đất đai của nhân dân để bán cho giới đầu tư, chủ chốt phần lớn là các đảng viên.

Một ngày nào đó xảy ra vụ tranh chấp đất đai ở một tỉnh miền Trung giữa chính quyền và Giáo hội Công giáo. Hai bên nhanh chóng biểu dương lực lượng. Xô xát xảy ra khi trấn áp giáo dân. Nếu chẳng may … có một giáo dân bị chết, thì đây là mồi lửa bùng phát cho một cuộc cách mạng dân chủ.

Khi có giáo dân bị chết thì diễn tiến cách mạng xảy ra theo các bước:

- Giáo phận Vinh, Giáo phận Huế hiệp thông biểu dương lực lượng đòi công lý.
- Giáo phận Hà Nội, Giáo phận Xuân Lộc, Giáo phận Sài Gòn biểu dương lực lượng hiệp thông.
- Bài giảng ở các giáo phận lên án mạnh mẽ chính quyền sử dụng bạo lực và hô hào tập trung lực lượng đòi công lý.
- Các tổ chức nhân quyền thế giới lên tiếng.
- Một số cơ quan ngoại giao nước ngoài lên tiếng, kể cả Vatican.
- Hội đồng Giám mục Việt Nam bày tỏ quan điểm: lên án bạo lực, đòi xét xử kẻ gây ra bạo lực.
- Những nhà trí thức dân chủ lên tiếng và hậu thuẫn cho quá trình kiện tụng. Họ đòi xét xử cả chính quyền cấp Tỉnh để xảy ra bạo động.
Chính phủ hứa xem xét, khởi tố hình sự kẻ gây ra chết người.
- Những nhà trí thức dân chủ chỉ ra nguyên nhân của các xô xát là từ Luật đất đai và tham nhũng. Họ yêu cầu sửa đổi Luật đất đai, Luật phòng chống tham nhũng.
- Một số cơ quan báo chí đưa tin trung dung và bị kỷ luật.
- Một số nhà báo bị sa thải cùng góp tiếng yêu cầu tự do báo chí và tự do ngôn luận.
- Sẽ có những thảo luận công khai ở các công sở, trường học.
- Một số Trường Đại học biểu dương lực lượng ủng hộ dân chủ, đòi cải cách giáo dục, tự do ngôn luận, chống tham nhũng và lan nhanh toàn quốc. Lực lượng sinh viên là lực lượng biểu tình kiên trì nhất.
- Tăng ni tín hữu một số khu vực xuống đường ủng hộ dân chủ, phản đối đàn áp tôn giáo, đòi tự do ngôn luận, tự do báo chí.
- Một số quan chức chính phủ phát biểu ủng hộ dân chủ.
- Lực lượng an ninh phân hóa và có những vận động dàn xếp gây áp lực với giới lãnh đạo chóp bu.
- Sẽ có thêm nhiều quan chức ủng hộ dân chủ, đồng thời kêu gọi đa nguyên chính trị.
Đến đây các cuộc biểu tình gây tê liệt toàn quốc và là điểm gẫy của một nền chuyên chính.

Những kịch bản xảy ra hình thành cách mạng:

Kịch bản 1:
Quốc hội triệu tập phiên bất thường.
Quốc hội tuyên bố dừng thực hiện Điều 4 Hiến pháp, giải tán chính phủ, thành lập chính phủ lâm thời.
Trong thời gian soạn thảo hiến pháp mới và các luật pháp có liên quan, Quốc hội có mời các nhà dân chủ đóng góp tư vấn..
Trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới. Hiến pháp mới ra đời.
Bầu cử Quốc hội mới (hoặc tổng thống mới), lập chính phủ mới.
Cách mạng thành công mỹ mãn. Đây là cuộc cánh mạng nhung.

Kịch bản 2:
Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp.
Thủ tướng ra tối hậu thư cho lực lượng biểu tình.
Thủ tướng ra lệnh dùng vũ lực.
Quân đội chống lệnh.
Lực lượng biểu tình chiếm tòa nhà Quốc Hội, Chính phủ, Đảng, cơ quan truyền thông.
Lực lượng biểu tình tuyên bố thắng lợi, đình chỉ hiến pháp, thành lập chính phủ lâm thời.
Các bước kế tiếp tương tự kịch bản 1. Đây là cuộc cánh mạng màu.
 
Kịch bản 3:

Quốc hội triệu tập phiên bất thường.
Quốc hội tuyên bố dừng thực hiện Điều 4 Hiến pháp, giải tán chính phủ, thành lập chính phủ lâm thờị.
Chính phủ lâm thời là bình mới rượu cũ. Quan chức cấp cao nhanh chóng nắm các cơ quan sức mạnh, truyền thông, soạn thảo hiến pháp mới nhưng không tham khảo ý kiến lực lượng dân chủ.
Trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới mà nội dung không đáp ứng yêu cầu của lực lượng dân chủ..
Lực lượng dân chủ tiếp tục biểu tình, chiếm các toà nhà Quốc Hội, Chính phủ, cơ quan truyền thông. Quân đội không can thiệp.
Lực lượng biểu tình tuyên bố thắng lợi, lập chính phủ lâm thời soạn thảo và trưng cầu dân ý Hiến pháp mới.
Đây cũng là cuộc cánh mạng màu.
 
Kịch bản 4:
Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp.
Thủ tướng ra tối hậu thư cho lực lượng biểu tình.
Thủ tướng ra lệnh dùng vũ lực.
Quân đội chống lệnh. Một số tướng lãnh tiến hành đảo chính, đình chỉ hiến pháp, lập chính phủ lâm thời.
Việc soạn thảo hiến pháp mới có tham vấn lực lượng dân chủ.
Hiến pháp mới được trưng cầu dân ý và thông qua.
Tổ chức bầu tổng thống, Quốc Hội. Quan chức quân đôi tham gia nhiều trong chính phủ.

Đây là cuộc cánh mạng chưa hoàn chỉnh. Nền chính trị nước ta sẽ giống Thái Lan. Chính phủ bất ổn một thời gian đến khi có cuộc cách mạng màu chính thức.
Trong 4 kịch bản ta sẽ không thấy có việc tắm máu như ở Thiên an môn hay thành lập một chế độ độc tài quân sự như Pakistan khi tổng thống Musharraf tiến hành đảo chính. Xác suất xảy ra cách mạng nhung là 25% và cách mạng màu là 75%.

Mỗi một hình thức cách mạng đều kèm theo cái giá của nó. Nếu là cách mạng nhung thì ‘anh’ sẽ là công dân tự do như bao người khác, được bảo toàn tài sản, danh dự; các công trình văn hóa được bảo toàn. Còn nếu là cách mạng màu thì các tượng đài bị dở bỏ, những người ra lệnh đàn áp nhân dân sẽ bị xét xử.
Hãy chuẩn bị và chờ đợi:
Cách mạng có thành công không? Bao giờ xảy ra điểm gẫy. Lịch sử không cho ta biết trước điều gì. Nhưng ‘họ’ sẽ sụp đổ vì ‘họ’ không có chân lý, không có công lý và che giấu sự thật.

Họ cai trị bằng vũ lực và sự ngang ngược. Họ không được lòng dân. Hiện chúng ta chứng kiến hết phiên tòa này đến phiên tòa khác, sự bắt bớ này đến sự bắt bớ khác. Họ mạnh tay với nhóm người này và tỏ ra nhân nhượng nhóm người khác. Một chế độ càng sử dụng vũ lực với dân thì càng cho thấy chế độ đó mục ruỗng bên trong. Nhưng vũ lực cao nhất thuộc về quân đội, mà quân đội không đối đầu với nhân dân. Thực sự họ lại rất yếu với lực lượng đầu sai an ninh và cảnh sát dưới quyền.

Đống củi đã chất, chỉ chờ bó đuốc!
Bó đuốc đã sẵn, chỉ cần mồi lửa!
Sẽ có mồi lửa do chính họ đốt.

Với rất nhiều tranh chấp đất đai với Giáo hội Công giáo, với cách hành xử bạo ngược, dựa vào lực lượng côn đồ của nhiều chính quyền địa phương thì tất yếu sẽ có lúc một giáo dân bỏ mạng. Bắt đầu hành trình đến điểm gẫy.
Với những người tiên phong Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang A, Vũ Khởi Phụng, Thích Quảng Độ mà bị chính quyền bắt dựa vào lý do nào đó thì chế độ đã tiệm cận đến điểm gẫy.

Hai lực lượng tiên phong này đang thách thức chính quyền. Và với bản chất thiếu lý, thừa bạo lực chắc chắc sẽ xảy ra điểm gẫy vào lúc nào đó.
Bạn đã xem đoạn phim quay cảnh dở bỏ bức tường Berlin chưa? Người Đức ở hai bên bờ tường đã ôm nhau hạnh phúc biết dường nào! Tôi, cũng như các bạn hãy tin tưởng vào lúc nào đó chúng ta sẽ hít một bầu không khí tự do tràn lồng ngực, trong một buổi tối rợp những pháo hoa. Pháo hoa mừng chiến thắng và tự do!
Tôi mong một ngày nào đó những nhà dân chủ bị tù đày được giải thoát trong vinh quang để xã hội ghi nhận những mất mát hy sinh của họ. Bạn đừng phê phán những nhà dân chủ cuối cùng cũng vì tham vọng chính trị của mình. Con người có tham vọng thì xã hội mới phát triển. Cho rằng họ có làm bộ trưởng thì họ cũng làm một cách minh bạch và xứng đáng. Bù lại, họ đem đến xã hôi tự do và phát triển.

Tôi cũng mơ một ngày nào đó không ai theo dõi quá trình sử dụng internet của mình nữa, hay một đứa con của Mẹ Nấm ra đời không phải vướng lý lịch có người Mẹ hoạt động chống phá Nhà nước..
Chúng ta đều tin đến ngày đó, chúng ta cùng chung tay xây dựng đất nước này phát triển, hà hơi vào sau gáy người Hàn Quốc.. Khi đó Đức TGM Ngô Quang Kiệt sẽ hãnh diện khi cầm hộ chiếu Việt Nam ra nước ngoài.

Đảng Cộng sản Liên Xô cai trị nước Nga 74 năm. Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị miền Bắc, rồi đến cả nước đã 64 năm. Thời gian không xa đâu các bạn, Việt Nam cũng theo đi theo Liên Xô để chấm dứt đảng CSVN, đảng cướp công và đàn áp nhân dân.