Home Tin Tức Bình Luận Từ Hòa Hợp Hòa Giải đến Tiếp Cận Tích Cực để Chuyển Hóa: Thuyết “Thực Dụng Mới” là cái … quái gì?

Từ Hòa Hợp Hòa Giải đến Tiếp Cận Tích Cực để Chuyển Hóa: Thuyết “Thực Dụng Mới” là cái … quái gì? PDF Print E-mail
Tác Giả: Võ Trang   
Thứ Ba, 16 Tháng 3 Năm 2010 21:43

Sau khi dự xong ĐH Việt Kiều, 1 ông Luật Sư của 1 Hiệp Hội Doanh Nhân do Bộ Ngoại Giao CSVN tài trợ “đi” Cali viết bài Giữa Lòng Đại Hội, Một Nỗi Bình An… 

 Ít lâu sau đó ông cho ra đời thuyết ”Thực Dụng Mới”, một thay thế cần thiết cho chiến thuật hoà hợp hòa giải dân tộc đã  “quá đát”?

Có lẽ ông Luật Sư đã xử dụng và biến cải cái từ “Pragmatism” thành thuyết “Thực Dụng Mới” của ông? – vì tôi không nghĩ ông có đủ trình độ để tự phát minh ra một chủ thuyết cho mình.  Ông thêm danh từ “mới” cũng đúng, vì thuyết Thực Dụng này đã có từ thế kỹ 19.  Từ Hòa Hợp Hòa Giải chuyển qua Tiếp Cận Tích Cực để chuyển hóa cũng là một cái mới!  Nhưng không biết từ cơ sở nào từ chủ nghĩa Thực Dụng, ông “lái” đến hệ luận Tiếp Cận Tích Cực (với các nhà lảnh đạo cộng sản Việt-Nam) Để Chuyển Hoá như là con  đường duy nhất,  như là  “ngoài con đường Tiếp Cận Tích Cực này ra không còn con đường cứu rỗi nào khác”!

Ông Luật Sư này cũng có đề cập đến cái kiến trúc tiến hoá của xã hội loài người như là một đường trôn ốc  đi lên mà hình chiếu của nó trên một trục thẳng đứng có thể giống nhau trên cơ bản nhưng ở một cấp độ văn minh tiến bộ hơn…  cụ thể là trong chế độ cộng sản, trình độ khát máu càng ngày càng giảm, lãnh đạo càng ngày càng cởi mở như là một chứng cớ của tiếp cận…  Chẳng lẻ ông này lại tình cờ vớ được bản nghiên cứu nào đây của trường đại học Purdue?  Nhưng mà cái mô hình “trôn ốc” quả là một “sáng tạo duy ý chí” (như kiểu ông muốn nói) ăn khách nhất hiện nay.  Cấu tạo thiên hà trong vũ trụ cũng theo đường trôn ốc, “Rao hàng” các software design cũng theo đường trôn ốc để có mua về cũng sẽ ngày càng hữu hiệu hơn với những “update”…  Còn trong tiến hóa của xã hội thì sao? – Ngày xưa, vào thời tiền sữ, hoang sơ con người phải biết hết mọi điều, làm được mọi chuyện để sống còn.  Ngày nay, với sự chuyên biệt hóa của kiến thức, con người chỉ có thể biết hết mọi điều, làm được mọi chuyện bằng một  kết hợp cao hơn: mạng lưới toàn cầu?  Chỉ một cái vòng tròn đầu mà dù người ta gắng gượng vẽ vời cũng đã tốn ít nhất là mấy chục ngàn năm(?) - Còn cái đảng CSVN của ông đã hội nhập vào cái mạng lưới toàn cầu này như thế nào, phải tốn bao nhiêu năm nữa để thay đổi, trên con đường “thiên lý” mà chính ông cũng không biết?.  Trong những biến chuyển của thế giới cận đại, con đường trôn ốc của đảng cộng sản Việt-Nam có vẻ không phải đi lên như ông nói mà là đi xuống, giống như khi người ta khi bấm nút xã nước … nhà cầu?

Ở các nước văn minh, một khoa học gia khi muốn viết khen một thứ thuốc mới, bài viết còn phải nói rõ người viết có nhận tiền tài trợ của hãng làm ra thuốc đó hay không. Nếu đã nhận tiền tài trợ, thì lời khen có hay ho đến đâu cũng được xem là đã bị mua chuộc.  Một khi đã đứng trên một phía để tìm cách biện minh cho đường lối của phía đó, thì từ căn bản đã không phải là lý thuyết. Khi mà tư cách của người viết đã không còn thì lập luận gì cũng chỉ mang tính ngụy biện, lường gạt.  Hội đồng California Air Resouces đã bỏ phiếu để thiết lập một bản phúc trình mới về khói thải dầu cặn (diesel emissions) sau khi khám phá ra tác giả bản phúc trình ban đầu đã khai man về trình độ học lực.  Vị Tiến Sĩ, nhà thống kê viết phần nhiều trong bản phúc trình về ảnh hưởng khóí thải dầu cặn đã khai man là có bằng Tiến Sĩ từ đaị học UC Davis thay vì từ một đại học qua mạng Internet.  Bản phúc trình phải bị hủy bỏ dù chủ tịch hội đồng Mary Nichols vẫn xác nhận rằng bản phúc trình viết rất chính xác!  Khi mà cái chỗ đứng đã chọn trước là hàng ngũ Cộng Sản , thì cái lý thuyết gì xây dựng trên nền tảng đó đều là “viết thuê” cho Cộng Sản.   Thuê côn đồ để đánh trí thức là một kỷ thuật hạ cấp, lạc hậu.  Thuê trí thức viết để chọi trí thức cũng không mới lạ gì…  Nhưng người như ông Luật Sư này có đáng được gọi là trí thức trong xã hội hay không? Như ông tự nhận mình là - vì từ học thức lên trí thức của xã hội còn phải đòi hỏi nhiều cố gắng trong nhân cách lắm!.
Không biết ông Luật Sư này đã nghiên cứu “pragmatism” bao nhiêu năm rồi, vì khi hô hào tiếp cận tích cực để chuyển hóa, ông đã gán ghép cái vị trí lãnh đạo của nhà cầm quyền tại Việt-Nam như là một hiện thực muôn đời.  Cho nên cái hệ luận duy nhất có thể phát triển là tiếp cận tích cực để chuyển hóa.  Trong Thực Dụng, đối chọi là những định kiến, giáo điều đã ngăn chận sự phát triển .  Đó không phải là những thủ tục tố tụng.  Đó chính là Chủ Nghĩa Xã Hội đang ngự trị trên quê hương Việt-Nam ngày nay.   Và khi mà đối chọi không còn có thể dung hòa, cải tiến được nữa thì thực dụng là phải loại bỏ nó.  Nói về chủ nghĩa thực dụng nhưng ông gạt ra ngoài tất cả các yếu tố của kinh nghiệm, cảm giác, thói quen, những thànhh tựu khoa học… để quả quyết với cái định đề ông đặt ra ngay từ đầu.  Trong tinh thần “xung kích” ông dấn thân với quyết tâm, hùng dũng như một kẻ … mới vào đời với tất cả niềm tin - ông chỉ là một đệ tử mới nhập môn của lý thuyết này!  Trước ông, những bậc thầy của ông, những nhà cách mạng cộng sản lão thành trên thế giới và tại Việt Nam cũng đã dấn thân, đã thấy và đã nói nhiều lần rồi! 

 Khi “phát minh” và biện luận cho thuyết “Thực Dụng Mới”, ông Luật Sư đã lập lại cái thủ thuật  rất cơ bản mà chính người cộng sản đã dùng để bao che cho cái chủ nghĩa không tưởng này:  lấy bản chất (dù chỉ là trong lý thuyết) đễ biện minh cho hiện tượng.  Vì Chủ Nghĩa Xã Hội chỉ là một thiên đường chưa bao giờ có thật – và không biết đến bao giờ, những nhà lãnh đạo cộng sản đã không ngừng vỗ về người dân rằng những khó khăn hiện tại chỉ là hiện tượng.  Xưa như trái đất chứ không mới mẻ gì, ông đã lái những nguyên nhân của thất bại, ngu dốt, lạc hậu, bất công, thối nát, thậm chí là dã man, khát máu… chỉ là do những biểu hiện sai trái trong vận động xã hội chứ căn bản không phải là do chính cái chủ nghĩa, chính sách của nhà cầm quyền.  Và cho dù chính cái Chủ Nghĩa Cộng Sản là đúng như vậy thì con đường đúng đắn nhất, duy nhất  vẫn là “hợp tác” với họ để cải tiến xã hội.  Giờ đây, để thu hút những tiếp cận tích cực, CSVN hy sinh cho phép ông chửi bới họ trong những thủ tục tố tụng.  Nhưng ông hãy coi chừng, đây cũng là tội chứng của những hoạt động trong “diễn tiến hòa bình” mà ông Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh đã rõ ràng lên án!.  Sau khi ông không còn giá trị lợi dụng, bị cộng đồng Người Việt Tị Nạn tẩy chay và trở về cư trú trên quê hương của mình như ông mong muốn (bây giờ ông chỉ có nói mà thôi) không chừng có ngày ông sẽ ra tòa như các nhà hoạt động dân chủ mà ông vừa tham quan…

 Có lẽ trong một cái nhìn rộng lượng hơn, chính người cộng sản cũng không kiềm chế được những tự phát trong cái chế độ do chính họ dựng lên.  Nhưng một chính sách mà đã 80 năm qua vẫn không hiện thực được và thực tế càng ngày càng suy đồi thì gọi là cái gì?  Và trên cái chính sách đó, cái chủ nghĩa làm kim chỉ nam của nó cũng đã phải sụp đổ trên toàn thế giới thì gọi nó là cái gì nếu không phải là chủ nghĩa không tưởng?  Ông đã xem thường người dân Việt-Nam và người dân trong các chế độ độc tài cộng sản…  “Đối với truyền thống và tập quán ý chí, 69 năm tù cho 14 người khác chính kiến chỉ là một hy sinh rất nhỏ... Khi nhìn lại 70 năm qua, thì sự tốn thất lần này chỉ là một cái tát tai cảnh cáo… “ Ông Luật Sư nhân danh ai mà coi thường nhân loại như thế?  - lãnh tụ của phe Tả – như có người bạn đã tự phong tước cho ông?   Ông coi người dân Việt-Nam như những con ngựa, vừa bỏ đói họ, vừa treo bó cỏ trước những con mắt chỉ được nhìn về một hướng để tiếp tục chạy, đuổi…

Khi đọc bài Giữa Lòng Đại Hội… có người cho rằng ông Luật Sư này đã viết quá khó hiểu và có lẻ ông cũng đã rất hãnh diện với những ý tưởng cao siêu này của mình…   Không có gì khó hiểu cả thưa ông! – và chỉ vì họ thành thật ráng hiểu và biện luận với ông mà thôi!.  Khi người ta không có 1 động cơ trong sáng và một lý luận logic thì những biện chứng sẽ trở thành ngây nghô, tức cười, những danh từ xữ dụng sẽ như những lời nói của những người bị “Tâm Thần Phân Liệt”.  Để khỏi phải gây thêm nhiều thắc mắc tôi xin giải thích ngay: Trong bệnh Tâm Thần Phân Liệt, người bệnh đã sống trong cả 2 thế giới ảo và thật.  Và vì không thể giải thích một cách hợp lý, họ phải đặt thêm nhiều danh từ mới, những “cụm từ” vô nghĩa với người bình thường và chỉ có họ mới hiểu được(?).  Nhưng sự rối loạn này không phải chỉ riêng cho ông.  Cả cái lý thuyết của Chủ Nghĩa Xã Hội là một sự đối chọi với thực thế không thể giải thích nỗi.  Tôi  đã có cơ hội nói chuyện với vài vị có học thức rất cao, học vị Giáo Sư,Tiến Sĩ – và cũng như ông, lắm lúc lý luận của họ như đầu voi đuôi chuột, sớm đánh tối hàng.  Họ lúng túng trong biện luận cho một lý thuyết chưa bao giờ hiện thực.  Như những nạn nhân của  “cơ hội chủ nghĩa”, họ lảo đảo trong lèo lái vì những hiện tượng trong cùng 1 xã hội mà lại đối chọi trực tiếp với nhau.  Và khi không thể giải thích nổi để có tính thuyết phục thì phải chăng chỉ có cách làm cho nó trở nên khó hiểu, cao siêu, như là một huyền thoại càng tốt?.  Ở Việt-Nam, các nhà lãnh đạo có thể tạm thời thành công bằng nhiều cách:  ngu dân, khủng bố, bỏ đói, tù đày…  Nhưng ở đây thì ông không thể xử dụng được những bá đạo này nên chắc chắn là ông phải thất bại. 

Nếu ông cảm thấy có gì không ổn thì nên đi khám ở một văn phòng Bác Sĩ Tâm Thần  xem sao?  Nhưng tôi thì không tin ông bị bệnh này.  Là một Luật Sư, ông có nhiều khả năng để lèo lái dư luận quần chúng và bồi thẩm đoàn.  Cách hay nhất để đánh lạc hướng 1 phán xét là hướng dư luận đến một phán xét khác, nhẹ tội hơn hay có thể là cuối cùng không có tội gì.  Cái kỹ thuật này cũng “xưa” lắm chứ không mới mẻ gì.  Ngưòi ta còn nhớ gần đây, trong một vụ án tại tòa Bạch Ốc, một vị cựu Tổng Thống Hoa Kỳ đã bị tố cáo là “khai man”, 1 tội rất nặng để có thể bị truất phế.  Các Luật Sư và phe ủng hộ ông đã cố gắng “lái” tội trạng này thành 1 tội liên hệ tình dục mà xem ra chẳng quan trọng gì trong cái xã hội tự do luyến ái này.  Ngay trong cả  cái lý luận đơn giản, nếu buộc tội là “ăn cắp” mà định tội là “ăn trộm “ cũng có thể khiến bị can trở thành vô tội rồi, phải không ông Luật Sư?.  Tôi có nghe ông được mời làm quan sát viên danh dự trong phiên tòa xử các nhà hoạt động dân chủ ở Việt-Nam, trong khi chính thân nhân và đại diện Luật Sư thế giới cũng không được tham quan….  Ông đã thấy được những gì ngoài cách sắp xếp chỗ ngồi và những thủ tục pháp lý?  Tôi cũng có nghe các nhà hoạt động dân chủ này lúc đầu bị cáo buộc là “tuyên truyền chống phá nhà nước”, tội rất nặng, thành “âm mưu lật đổ chính quyền”, tội tử hình…  Có thể nào họ đã thấy cái mà ông không thấy? – ngay cả nhìn nhận tội tuyên truyền chống phá nhà nước và nếu được chấp thuận thì sẽ vô hiệu hóa bản án âm mưu lật đổ chính quyền!  Nói là để cho vui thôi chứ trong cái “Luật Rừng” hiện nay tại Việt-Nam, lý luận còn có nghĩa gì!  Trong bài viết ông đã không nói lý do tại sao nhà cầm quyền cho phép ông vượt ngàn dặm, bỏ làm ăn ở Mỹ để tham quan 1 phiên tòa quốc nội trong khi từ chối, cấm đoán các quan sát viên khác, ngay cả thân nhân của những bị can?  Ông có cái tài gì mà nhà nước lại để ý và “ưu đãi” như thế?   Họ đã thất bại khi muốn nhờ cái kiến thức của ông đễ giải độc cho cái phiên tòa - vì ông không thể giải độc được gì mà chỉ cho thấy thêm cái sự thật của chế độ tư pháp “rừng rú” của CSVN hiện nay mà thôi!

Tình cờ tôi đọc được trên mạng “Tà La Oát” lần phỏng vấn ông về bài viết Giữa Lòng Đại Hội… và việc ông Luật Sư này tham dự phiên toà  xử các nhà hoạt động dân chủ Việt-Nam.  Nếu ông này không nói, không xin xỏ hay đề nghị được phỏng vấn thì chắc là cũng không ai biết ông làm gì cả.  Trong lần phỏng vấn về bài Giữa Lòng Đại Hội, ngoài cái triết lý được diễn tả bằng những “cụm từ” rất “nổ” tôi còn thấy rất rõ thái độ ngạo mạn kẻ cả của ông này nữa.  Nhưng sỡ dĩ có những người như chúng tôi không lên tiếng chỉ vì không muốn cho ông này một cơ hội để đối chất, để được quảng cáo – cái cơ hội mà ông này và những tổ chức của ông rất cần để được chú ý, trong thủ thuật gọi là đối thoại 2, 3 chiều cho đượm màu dân chủ.  Xa hơn, cũng như đối với một số người khác, chúng tôi đã để cho họ “yên giấc nghìn thu” với những ngày gần đất xa trời còn lại tại Việt-Nam.

Không hiểu ông Luật Sư này có đồng hóa Việt Kiều (người Việt ở mước ngoài) và Người Việt Tị Nạn là một hay không(?) - như nhà nước CSVN đã đồng hóa.  Nhưng nếu thế thì trong bài viết về thuyết “Thực Dụng Mới” ông đã đi quá xa trước sự “khoan dung” của Người Việt Tị Nạn khi nói rõ rằng Nghị Quyết 36 là một cái may mắn cho Việt Kiều. 

“… Liên minh quyền lực mới của thể chế chính trị Việt Nam là cả thế giới này. Khi họ đã bỏ ra hai tỷ đô la để mua tàu ngầm, nhận năm tỷ đô la tài trợ từ thế giới, làm chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, thì chúng ta phải biết rằng may mà còn có Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về Việt kiều….”

Ông này đã nói rõ thế đứng của ông, như là một thách thức trực tiếp với cộng đồng người Việt Tị Nạn tại hải ngoại.  Một người bạn của ông cũng đã vui mừng cho ông sau khi ông viết bài Giữa Lòng Đại Hội… mà không thấy có phản ứng quyết liệt gì - một chứng cớ, một bài học cho sự vô hiệu hoá của các bài viết, phê bình thiếu thực tế, không trọng lượng… 

Từ “liên minh quyền lực là cả thế giới này” đến cái may mắn của Việt Kiều qua Nghị Quyết 36… ông này đang nói tiếng Việt hay tiếng Tàu?   Chỉ với 2 tỉ, 5 tỉ Mỹ Kim và 1 cái ghế gổ ở Liên Hiệp Quốc mà ông này dùng để chứng minh cho cái quyền lực của thể chế chính trị của CSVN thì tầm nhìn của ông này thật là bi thảm.   Và đó là lý do chính tại sao ông này và nhà nước CSVN quyết tâm, trong Nghị Quyết 36, phải đồng hóa cho được cái Tập Thể Tị Nạn? – vì nếu kéo được thành phần này về với phe ông, CSVN sẽ có không phải 2 hay 5 tỉ mà 10 tỉ  dễ dàng khi Tập Thể Tị Nạn quyết tâm yểm trợ quê nhà. 

“…Liên minh quyền lực của thể chế chính trị Việt-Nam là cả thế giới này…”  Có cả cái thế giới này rồi thì tội tình gì mà nhà nước CSVN phải sợ hải đến độ mang nhục quốc thể mà vẫn phải ngậm miệng trước những thái độ hống hách, bành trướng của Trung Cộng?  Hơn thế nữa, họ còn bắt cả dân tộc Việt-Nam cùng ngậm miệng với họ, thậm chí tù đày những ai dám lên tiếng …  Trong khi trên toàn cỏi Trung Hoa lục địa chỉ còn có mỗi một bức hình của Mao Trạch Đông được treo trước quản trường Thiên An Môn, trong khi ngay cả trên xe bus, những câu chuyện về Mao trạch Đông được đem ra làm trò cười cho du khách thì tại Viêt-Nam, trong ngày Tết thiêng liêng của dân tộc, Mao chủ tịch được tung hô… vạn tuế trên đài truyền hình.  Ông Luật Sư này có nhục dùm cho dân tộc Việt-Nam hay không? – và nếu có thì ông có nên làm kiến nghị lên án thay vì  đề nghị sữa chửa những thủ tục tố tụng tại toà án mà ai cũng biết là không thể thay đổi được gì cái quyết định đã sắp sẵn?

Có thể ông Luật Sư này cũng sẽ được “yên giấc nghìn thu” ngoại trừ chính những kẻ muốn đánh bóng ông(?).  Thỉnh thoảng, như trước đây cũng đã có những vụ thử nghiệm  trình độ nhận thức của người Việt tị nạn ở hải ngoại như vụ  “Trần Trường” và việc một vài tờ báo đăng các bài “nhớ bác” hay “chúc Tết các đỉnh cao lãnh đạo của ta”. Lần này có thể họ chỉ đơn giản xóa tên ông trong danh sách những sinh hoạt của Người Việt Tị Nạn ở đây.  Và khi mà ông không còn 1 giá trị lợi dụng nào nữa  thì cũng là lúc ông sẽ bắt đầu hiểu được cảm giác của những người đã từng hợp tác với chế độ CSVN trước ông và đã bị bỏ rơi, thậm chí chết nhục nhã mà ông từng thán phục.

Từ “hòa hợp hoà giải dân tộc”, dù đã bị bóp chết 1 cách âm thầm chỉ 1 tháng sau khi CS Bắt Việt toàn thắng ở miền Nam, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ít ra cũng vẫn còn tư cách của một kẻ được dàn xếp để đối thoại trong công khai.  Nhưng qua cách tiếp cận tích cực để chuyển hoá trong thuyết Thực Dụng Mới, ông Luật Sư đã khuyên nhủ những kẻ dấn thân hành xữ như một “nịnh thần”, 1 “nô tì” xin được nhà cầm quyền CSVN lưu ý, chẳng hạn như qua cái kiến nghị mà ông đề cập là ông sẽ đệ nạp cho chính phủ CSVN. Người ta đã hiểu ông không cần phải tốn nhiều công sức như thế.  Những kiến nghị, góp ý có thể tìm thấy mọi nơi - nhất là kiến nghị chỉ để sửa lại những thể thức tố tụng như ông nói.  Và ông không cần phải chờ đâu! – vì nhà nước CSVN sẵn sàng chấp thuận ngay kiến nghị của ông, như họ đã long trọng ký kết tại hòa đàm Ba lê năm 1973, long trọng tuyên bố chấp nhận Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và trên tất cả, hiến pháp CHXHCN Việt-Nam cũng đã quy định những quyền căn bản của con người, những kiến nghị cải cách của ông, nếu có, trong tương lai…

Từ “Hoà Hợp Hòa Giải “ dân tộc “ đến Tiếp Cận Tích Cực để Chuyển Hoá trong Thực Dụng Mới” là một bước “nhảy vọt”!   Không hiểu ông có nhảy vọt được lần này không nhưng những gì ông nói không có gì mới mẻ!  - Và tuyệt đối không phải là khó hiểu gì cả!