Home Tin Tức Bình Luận Lề Phải Lề Trái

Lề Phải Lề Trái PDF Print E-mail
Tác Giả: Vi Anh   
Thứ Bảy, 20 Tháng 3 Năm 2010 17:30

Lề phải là chữ CS dùng để buộc báo chí trong nước phải đi theo “ý đồ" CS.

Nhưng CS là một Đảng Nhà Nước độc tài đảng trị tòan diện, cái gì CS coi là lợi cho Đảng Nhà Nước CS là hại cho dân, cho nước. Nên lề phải theo CS là lề trái theo nhân dân. Nghịch lý này có thể thấy qua việc Đảng Nhà Nước CS Hà nội “chỉ đạo” báo chí phải đi “lề phải”. Nhưng người dân đọc báo có cách riêng của mình. Muốn  tìm hiểu chân lý thường hiểu theo kiểu ngược lại.

Phải nói CS “dùng từ”, chọn chữ “lề phải” rất kỹ với ý đồ dụng danh đạt quả. Lề phải là lề người đi đường hầu như khắp thế giới đang theo.  Chữ phải còn có nghĩa là đúng, trái là sai. CS dư người, dư tiền, dư thì giờ để suy nghĩ “sáng tạo  cái kiểu dùng chữ nhằm lập lờ đánh lận con đen này. Đảng Nhà Nước CS Hà nội chánh thức có đến bốn cơ quan có nhiệm vụ kềm kẹp báo chí: Ban Tuyên huấn Đảng, Bộ Thông tin Truyền thông, Cục An ninh Văn hóa Bộ Công an và cuối cùng là cơ quan chủ quản của tờ báo. Người đầu tiên xài cái chữ “đầy ấn tượng” lề phải này là Bộ trưởng truyền thông Lê Doãn Hợp.

Nhưng vỏ quít dày thì móng tay nhọn. Mắt dân như mắt khóm, nhà báo là những người sống với chữ nghĩa dễ gì bị huyễn hoặc với cái mỹ từ “lề phải” ấy của Đảng Nhà Nước CS Hà nội. Chữ  đó từ lâu đã bị tiếu lâm – một cách chống đối của người dân trong chế độ CS.
Và từ lâu người dân đã có cách đọc và hiều báo của CS Hà nội. 700 tờ bào chỉ có một tổng biên tập là Đảng. Không một tờ báo nào của tư nhân. Nên muốn hay không muốn cũng phải đọc báo, nghe đài của CS. Và phải có cách để biết sự thật.

Tiêu biểu như Ls Lê thị Công Nhân mới vừa ra tù, trả lời cho phóng viên Trà Mi trong một phóng sự trên Đài VOA, nói: “Chúng tôi lại có những nguồn thông tin rất đặc biệt. Những người tù có quan hệ tốt với cán bộ do đút lót bằng tiền thường có những tờ báo bị cấm mang vào tù như báo An ninh hay báo Công an. Qua đó thì tôi cũng có biết, nhưng tất nhiên tôi phải có kỹ năng đọc báo của riêng tôi. Khi họ chửi một vấn đề gì đấy ghê gớm thì mình phải hiểu thêm một hướng ngược lại. Tôi luôn phải đọc báo theo kiểu hai bán cầu não phải hoạt động theo 2 hướng khác nhau”.

Công Nhân: “Họ bảo sợ mình biết được những thông tin rồi lật cung, thông cung”.
Đến liên tưởng lại lời để đời của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn văn Thiệu, “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm.” Thời Đệ Nhị Cộng Hòa, Computer còn sơ khai lắm. Bộ máy kế toán điện cơ làm lương mà chiếm cả một dãy phòng. Tú Tài IBM chấm thi phải mướn máy của Thái Lan. Internet chưa có. Nhưng bây giờ thì khác, báo chí trong nước cũng như ngoài nước đều có online, người Việt trong cũng như ngoài nước đọc rất dễ dàng.

Kinh nghiệm của Ls Lê thị Công Nhân đọc báo của Đảng Nhà Nước lúc nào cũng đi lề phải – là một phương pháp thực tế.  “Khi họ chửi một vấn đề gì đấy ghê gớm thì mình phải hiểu thêm một hướng ngược lại”. Cái gì báo Công an chê bai, phê bình, chỉ trích là cái ích nước lợi dân, người dân ước muốn, ủng hộ. Còn cái gì CS tôn vinh, ca tụng là cái hại dân hại nước, lợi cho Đảng Nhà Nước trong đó người hưởng là cán bộ đảng viên CS. 

Cái đó cũng không có gì kỳ lạ “Báo chí là công cụ của Đảng!” CS đi ngược lại hướng phát triển của Loài Người thành ra họ có luật riêng của họ. Người hy sinh đầu tiên là nhà báo Kim Hạnh, Tổng biên tập của tờ Tuổi Trẻ đã viết một bài đưa ra những thông tin rất cũ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng có vợ”.Trả giá cho những bài viết gân guốc này, bà Kim Hạnh mất chức tổng biên tập ngay sau đó.

CS dùng sức mạnh của cả guồng máy để gây trở lực tối đa cho quyền tự do ngôn luận của người dân. Có 6 cơ quan báo chí bị cảnh cáo, 252 trường hợp bị khiển trách, 15 nhà báo bị thu thẻ hành nghề, trong đó có 2 Tổng Biên tập, 4 phó Tổng Biên tập, 6 nhà báo bị khởi tố, 2 nhà báo vào tù.
Nhưng việc này của CS giống như lấy rổ múc nước, lấy lưới thưa chặn gió không thể nào thành công được.”

Trong thời gian gần đây, Facebook được xem là trang thông tin cá nhân lớn nhất Việt Nam sau khi Yahoo thoả hiệp với chính phủ Hà Nội đóng cửa trang Yahoo 360 của mình để đổi sang một hình thức khác cho phép chính quyền kiểm soát những thông tin cá nhân của người sử dụng. Việc làm này của Yahoo Việt Nam đã bị dân chơi blog tẩy chay và họ kéo nhau về Facebook.

Dù CS siết báo chí và truyền thông như thế, cũng có một số ít người cầm viết ở hải ngoại trách báo chí hải ngoại làm báo một chiều, đưa toàn tin xầu cho VC, không chấp nhận đối thoại với CS. Thực ra tin trong nước khó có tin tốt vì bản chất chế độ là độc tài đảng trị toàn diện thì làm sao hành động tốt để có tin tốt được. Báo chí nói sự kiện thật trong nước chớ đâu có nói xấu. Còn làm báo hai ba chiều, nhà báo hải ngoại cũng không đến nổi lạc hậu để không biết.

Nhưng đối thoại là khi nào hai bên ngang cơ nhau như hai người đánh bóng bàn, đánh qua đánh lại, cùng tôn trọng một qui luật chung. Chớ VC ngang như cua, có coi ai ra gì đâu mà đối thoại. Họ chỉ độc thoại với người Việt hải ngoại từ lời nói đến hành động, muốn biến người Việt thành thần dân của họ. Họ chỉ muốn xuất cảng báo chí công cụ của Đảng ra hải ngoại, chớ đâu có cho tờ báo nào của người Việt Hải ngoại được đem về VN. Huyễn hoặc cổ võ đối thoại với CS là mở đường hoà giải hoà hợp với CS theo kiểu xin cho.
 
 VI ANH