Home Tin Tức Bình Luận Nói Tiều nói Quảng

Nói Tiều nói Quảng PDF Print E-mail
Tác Giả: Phạm Trần   
Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 10:38

Nhưng theo mô hình họ vạch ra thì đảng CSVN sẽ tiếp tục độc tài, đảng trị; vẫn độc quyền yêu nước để được bảo vệ quyền lợi và chia đều; vẫn phủ quyết đa nguyên đa đảng; vẫn thi hành dân chủ có phép và tự do ngôn luận một chiều.

 

 

 

 Sáu nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, bị CSVN đem ra

xét xử tại Hải Phòng, ngày 8 tháng 10, 2009. Người thứ

nhì từ trái sang là Nguyễn Xuân Nghĩa. (Hình: Getty Images)

Ðại hội đảng địa phương và đơn vị của đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ bắt đầu từ tháng 5, 2010 để chọn đại biểu dự Ðại Hội Ðảng XI toàn quốc vào tháng 1, 2011, nhưng xem ra mọi chuyện đã định sẵn và mọi việc sẽ vẫn giữ nguyên như cũ.

Như vậy tương lai đất nước và dân tộc sẽ ra sao trước hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc đang ngày một hiện ra là trách nhiệm riêng của đảng Cộng Sản Việt Nam trước lịch sử.

Bởi vì, căn cứ vào những lời tuyên bố và bài viết của Nông Ðức Mạnh, tổng bí thư đảng; Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc Hội và hai cựu tổng bí thư đảng đã từng đóng vai then chốt trong quyết định duy trì Chủ nghĩa Cộng Sản là Ðỗ Mười (khóa VII) và Lê Khả Phiêu (khóa VIII) thì Việt Nam, sau Ðại Hội Ðảng XI vẫn còn là một nước chậm tiến và tụt hậu.

Những con người giáo điều, chậm tiến, bảo thủ này và những người ủng hộ họ cho đến thập niên thứ hai của thế kỷ 21 vẫn còn cận thị để kiên định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng Sản Hồ Chí Minh làm nền tảng xây dựng đất nước để quá độ lên xã hội chủ nghĩa, mặc dù chính họ cũng không biết cái thiên đàng “xã hội chủ nghĩa” lý tưởng ấy như thế nào!

Nhưng theo mô hình họ vạch ra thì đảng CSVN sẽ tiếp tục độc tài, đảng trị; vẫn độc quyền yêu nước để được bảo vệ quyền lợi và chia đều; vẫn phủ quyết đa nguyên đa đảng; vẫn thi hành dân chủ có phép và tự do ngôn luận một chiều.

Hãy đọc Ðỗ Mười, cựu tổng bí thư đảng viết trong tạp chí Tuyên Giáo, cơ quan tuyên truyền chính thức của Ban Tuyên Giáo Trung Ương ngày 1 tháng 2, 2010: “Hơn lúc nào hết, lúc này chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh phải là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng ta... Thực tiễn cho thấy, không có đảng Cộng Sản Việt Nam thì không có công cuộc đổi mới, không có sự lãnh đạo sáng suốt của đảng Cộng Sản Việt Nam thì không có được công cuộc đổi mới theo định hướng đúng đắn. Càng đổi mới, càng đổi mới sâu rộng thì càng cần tăng cường vai trò, chức năng lãnh đạo của đảng như Hiến Pháp đã quy định. Không thể đổi mới thành công nếu không có sự lãnh đạo đúng đắn của đảng.”

Ðỗ Mười là người có tiếng nói mạnh nhất trong việc soạn thảo “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (gọi tắt là Cương lĩnh năm 1991) ra đời tháng 6, 1991, trong bối cảnh tan rã dây chuyền của các chế độ Cộng Sản ở Nga và các nước trong khối Liên Bang Xô Viết.

Nhưng cương lĩnh này do Nguyễn Ðức Bình, chủ tịch Hội Ðồng Lý Luận Trung Ương và Nguyễn Phú Trọng, lúc đó là trưởng ban Tư Tưởng-Văn Hóa Trung Ương (nay đổi là Ban Tuyên Giáo Trung Ương) điều hợp soạn thảo đã được Ðại Hội Ðảng kỳ VII đồng ý nhằm mục tiêu giữ cho đảng khỏi tan trước tình trạng hoang mang, dao động mãnh liệt của 3 triệu đảng viên.

Nhưng sau 19 năm thi hành, Cương Lĩnh 1991 đã chứng minh chính nó là rào cản Việt Nam tiến ra biển lớn; là hòn đá tảng khổng lồ chận đường Việt Nam phát triển để hòa nhập với thế giới; làm tê liệt trí tuệ người dân không mở mang được vì đảng không cho dân có tự do và dân chủ. Vì vậy đã có nhiều cán bộ, đảng viên cấp lãnh đạo và trí thức trong nước đã khuyên đảng, nếu muốn đưa đất nước tiến lên ngang tầm với thời đại thì phải xét lại quyết định tiếp tục duy trì chủ nghĩa lỗi thời Cộng Sản; từ bỏ lãnh đạo độc quyền theo Ðiều 4 Hiến Pháp; can đảm chấp nhận đa nguyên đa đảng, bầu cử và ứng cự tự do; phải đổi mới thật sự, phải có một nhà nước pháp quyền biết tôn trọng luật pháp trong mọi lĩnh vực và có khả năng đoàn kết dân tộc.

Tiếc rằng, sau vài lần họp, Ban Chấp Hành Trung Ương đảng khóa X vẫn không sao thoát ra khỏi tư duy xơ cứng, giáo điều nên việc bổ sung, sửa đổi Cương Lĩnh 1991 vẫn dậm chận một chỗ, bởi vì đảng không muốn từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản và quyền cai trị một mình!

Bây giờ, trước thềm Ðại Hội Ðảng XI, quan điểm “dằn mặt” những ai đòi thay đổi đã thoát ra từ những con người thủ cựu và giáo điều hàng đầu trong đảng.

Ðỗ Mười viết tiếp: “Mặc cho các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc rằng Ðảng Cộng sản Việt Nam ‘độc tài toàn trị.’ Ðảng ta càng vươn lên làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện, không trừ lĩnh vực nào, từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã hội, quân sự, từ đối nội đến đối ngoại, từ nhà nước cho đến các đoàn thể nhân dân. Ðảng phải lãnh đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược kế hoạch kinh tế-xã hội, xây dựng và tổ chức thực hiện công tác cán bộ... Ðảng lãnh đạo tất cả, không trừ mặt nào. Ðối với lực lượng vũ trang, đảng ta có trách nhiệm lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt.”

Ðể đề phòng có nội loạn, Ðỗ Mười hù họa: “Nền dân chủ của ta là nền dân chủ của đa số, đường lối của đảng và mọi chính sách, pháp luật của Nhà nước đều phải phản ánh ý chí, nguyện vọng của đa số nhân dân. Những ai chống lại pháp luật của Nhà nước Việt Nam thì đều bị nền dân chủ của ta trừng trị để bảo đảm thực sự đó là nền dân chủ của đa số... Các thế lực thù địch cùng những kẻ xấu thường rêu rao rằng nguồn gốc mất dân chủ do có đảng cộng sản áp đặt lãnh đạo. Ðó là lối nói ngược đời, đổi trắng thay đen. Phải vạch trần những lời vu cáo, xuyên tạc đó. Phải thẳng thắn chỉ ra rằng không có đảng cộng sản lãnh đạo thì không có nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, không có đảng cộng sản lãnh đạo thì không có nhà nước của dân, do dân, vì dân.” 

 
 

Dự án xây khách sạn SAS Hanoi Royal trị giá 40 triệu Mỹ

kim trên một công viên ở Hà Nội của công ty Du Lịch Việt

Nam bị bỏ dở hồi tháng 4, năm 2009, vì gây tác hại môi

trường. (Hình: Getty Images)
 

Người kế vị Ðỗ Mười là Lê Khả Phiêu cũng viết trên báo Quân Ðội Nhân Dân ngày Thứ Tư, 03, tháng 2, 2010, “...Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, là sáng tạo, chứ không phải là giáo điều, không phải là mọi thứ đã bày sẵn. 80 năm qua chỉ ra rằng: Khi nào đảng ta nắm vững tinh thần cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, biết vận dụng sáng tạo vào thực tiễn thì thu được thắng lợi to lớn. Khi nào giáo điều rập khuôn máy móc bê nguyên xi mô hình cách mạng hoặc mô hình kinh tế từ nước ngoài thì vấp phải sai lầm và khó khăn.”

Khác Ðỗ Mười, Phiêu nhìn nhận, “Những tồn tại trong đảng ta hiện nay tuy đã có đấu tranh song đạt kết quả thấp, những biểu hiện tiêu cực như tham nhũng, quan liêu, cá nhân chủ nghĩa vẫn kéo dài, niềm tin trong đảng, trong dân đang bị ảnh hưởng, uy tín của một số đảng viên cộng sản bị giảm sút. Những nguyên tắc cơ bản của đảng về tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình chấp hành chưa thật nghiêm và còn hình thức. Quan hệ giữa đảng, giữa Nhà nước với dân có những biểu hiện chưa thực hết lòng vì dân phục vụ. Chưa thực bảo vệ tính chất dân chủ, bảo vệ và giải quyết nguyện vọng chính đáng của dân, khiến lòng dân không yên. Trong khi đó thì ta vẫn chủ quan chưa thấy sâu sắc sự giảm sút lòng tin của không ít người dân đối với đảng, với Nhà nước, với những cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu về đạo đức, thiếu tầm cao về trí tuệ.”

Tuy vậy, Phiêu vẫn lạc quan tếu, “Trong một thời kỳ lịch sử dài, các chế độ chính trị khác nhau vẫn song song tồn tại. Chủ nghĩa tư bản tuy còn tiềm năng, nhưng chứa chất những mâu thuẫn gay gắt không thể tự nó giải quyết nổi, đã và đang từng bước suy yếu. Chủ nghĩa xã hội đang được từng bước củng cố và phát triển. Tương lai thuộc về chủ nghĩa xã hội.”

Nông Ðức Mạnh, người thay Lê Khả Phiêu thì nói trong diễn văn kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng (3/2/1930-3/2/2010), “Tiến lên chủ nghĩa xã hội là con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam đã được đề ra từ Cương lĩnh đầu tiên của đảng. Ðó là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, của đảng và nhân dân ta - Sự lựa chọn của chính lịch sử...”

“...Ðảng Cộng Sản Việt Nam kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo, thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề do cuộc sống đặt ra. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc khác trong tổ chức và hoạt động của đảng.”

Ðến phiên Nguyễn Phú Trọng, ủy viên Bộ Chính Trị, chủ tịch Quốc Hội là người có nhiều khả năng lên thay Nông Ðức Mạnh cũng xum xoe trên Tạp chí Cộng Sản, cơ quan lý thuyết của Trung Ương Ðảng ngày 16, tháng 2, 2010: “Phải bảo đảm và giữ vững sự lãnh đạo của đảng; chăm lo xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở nguyên tắc tổ chức là tập trung dân chủ và gắn bó chặt chẽ với nhân dân, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn của đảng, nhân tố hàng đầu quyết định sự thành công của cách mạng. Phải phòng và chống nguy cơ sai lầm về đường lối, bệnh quan liêuvà sự thoái hóa biến chất của cán bộ, đảng viên.”

Ngay cả trong lĩnh vực văn hóa, Cương lĩnh 1991, theo lời Nguyễn Phú Trọng cũng chủ trương “xã hội chủ nghĩa hóa”, “Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa làm cho thế giới quan Mác-Lê Nin và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chỉ đạo trong đời sống tinh thần xã hội. Kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của tất cả các dân tộc trong nước, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng một xã hội dân chủ, văn minh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao. Chống tư tưởng, văn hóa phản tiến bộ, trái với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và những giá trị cao quý của loài người, trái với phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.”

Nhưng “quá độ” mãi mà chưa tới đích thì người dân cũng phải mỏi chân chứ?

Nguyễn Phú Trọng trả lời, “Cương lĩnh cũng xác định, quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là quá trình lâu dài, trải qua nhiều chặng đường. Mục tiêu tổng quát phải đạt tới khi kết thúc thời kỳ quá độ là xây dựng xong về cơ bản những cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội, với kiến trúc thượng tầng về chính trị và tư tưởng, văn hóa phù hợp, làm cho nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh.... Tìm tòi bước đi, hình thức và biện pháp thích hợp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Ðiều quan trọng nhất là phải cải biến căn bản tình trạng kinh tế-xã hội kém phát triển, chiến thắng những lực lượng cản trở việc thực hiện mục tiêu đó, trước hết là các thế lực thù địch chống độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.”

Người cộng sản Việt Nam có tập quán nếu chưa biết làm, hay vẽ ra mà làm hỏng thì lại chối quanh, đổ tội cho tình thế hay cấp dưới giờng hệt như “thời đại quá độ,” tuy đã mất 19 năm rồi mà vẫn bảo là hãy còn trong giai đoạn tìm tòi, vừa làm vừa nghiên cứu!

Thực tế là có rất nhiều kế hoạch phát triển kinh tế đã lãng phí hàng ngàn tỷ đồng đóng thuế của dân mà vẫn thua lỗ hay chưa đạt tiêu chuẩn, như đã xảy ra trong các chương trình mía đường, bến cảng, bắt cá xa bờ, xi măng, lò vôi v.v...

Cũng đã có nhiều công ty nhà nước hay liên doanh thua lỗ liên tục, nợ nần chồng chất mà vẫn chưa muốn khai phá sản vì sợ khi tan hàng rã đám thì mất miếng cơm nên cứ bám víu lấy nhau lấy tiền nhà nước mà sống! Lại cũng có nhiều công ty không chịu bán cổ phần cho dân mà chỉ muốn bán cho nhau, cho bạn bè, dòng họ để được tiếp tục ăn trên ngồi trốc!

Ðó là lý do tại sao đảng CSVN cứ mãi “quá độ” mà đất nước vẫn chưa nhích lên được một bước?

Do đó khi người CSVN nói là, sau 24 năm “đổi mới,” họ vẫn còn đang trong giai đoạn “dò dường” hay chưa đi đến cửa Thiên Ðàng của chủ nghĩa Xã Hội vì lối làm kinh tế “theo định hướng xã hội” của Việt Nam hãy còn quá mới, hay chưa có tiền lệ thì nên hiểu đó là lối biện minh của những kẻ “nói Tiều nói Quảng” để che đi lạc hậu và chậm tiến của mình.