Home Tin Tức Bình Luận 'Hòa giải – Hòa hợp'

'Hòa giải – Hòa hợp' PDF Print E-mail
Tác Giả: Lê Duy Nhân   
Thứ Tư, 28 Tháng 4 Năm 2010 18:24

 Báo VietnamNet, liên tiếp trong nhiều số, đã đánh trống thổi kèn chiêu bài “Hòa Giải – Hòa Hợp” của Đảng rất ầm ĩ,

 kể từ hôm 21 Tháng Tư trong lễ kỷ niệm 35 năm “Đại Thắng Mùa Xuân” do Bộ Quốc Phòng và Thành Ủy Sài Gòn tổ chức.

Những khuôn mặt “quen thuộc” của VNCH được đem ra sân khấu “Hòa Giải-Hòa Hợp” làm phông, như Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, LM Phan Khắc Từ, Dân biểu Hồ Ngọc Nhuận, Lý Chánh Trung…

Chuẩn Tướng (nằm vùng) Nguyễn Hữu Hạnh được “vinh dự” bắt tay Thượng tướng CS Phan Trung Kiên sau khi ca ngợi “chính sách đại đoàn kết của Đảng sau 35 năm kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ”. Ngược lại tướng Hạnh được tướng Kiên khen ngợi là “xanh vỏ đỏ lòng.”

Tiếp theo là Linh mục Phan Khắc Từ hô hào “hòa giải mọi định kiến” và xin Nhà Nước “tạo mọi điều kiện để sứ điệp Hòa giải, hòa hợp được thực hiện”.

Phát biểu của các ông Hồ Ngọc Nhuận, Phan Văn Trường tương đối mạnh bạo hơn. Ông Nhuận ca ngợi “Việt kiều” đóng góp “đô-la tình nghĩa” để nhẹ gánh xã hội cho Nhà Nước (CSVN). Còn ông Trường thì chê trách việc “Việt kiều” bị đối xử như những người Việt “lơ lớ”, khi đi mua sắm thì bị coi là người nước ngoài, khi làm từ thiện thì coi là làm nghĩa vụ công dân Việt Nam.

Cũng trong ngày kỷ niệm cái gọi là “Đại Thắng Mùa Xuân” tướng Phạm Văn Trà cho biết chính phủ CSVN đã quyết định chuyển giao Nghĩa Trang Quân Đội (VNCH) từ đất quốc phòng sang đất dân sự. Chưa biết sau khi chuyển sang đất dân sự nghĩa trang Quân Đội QLVNCH sẽ được quản trị như thế nào, thân nhân tử sĩ có được phép tự do thăm viếng, trùng tu mộ phần không.

Sau 35 năm, CSVN mới cho ‘dân sự hóa’ Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, hành động mà họ cho là ‘hòa hợp – hòa giải’. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)

Không ít người trông gà hóa quốc, vội vã ôm chân chiêu bài “Hòa Hợp-Hòa Giải” của “Nhà Nước” độc tài toàn trị.

Đảng CSVN miệng nói “hòa hợp-hòa giải” mấy chục năm rồi, nhưng nói cho có “nhân nghĩa” như khi lùa hàng trăm “ngụy quân, ngụy quyền, ngụy dân” vào các trại tù cải tạo. Nhưng lần này đảng CSVN đang tung ra “chiến dịch” “Hòa giải-Hòa hợp” rất bài bản. Mục tiêu chính là “giải hòa” với trên 3 triệu người Việt hải ngoại để bòn rút đô-la “Việt kiều và kêu gọi tư bản “Việt kiều” về nước đầu tư.

Nếu đảng CSVN thực tâm muốn hòa giải dân tộc thì sao phải chờ 35 năm sau khi đất nước hết chiến tranh?

Vấn đề là Đảng muốn hòa giải cái gì, hòa giải với ai, hòa giải như thế nào?

Hòa giải hận thù do chiến tranh để lại hay hận thù do các tội ác của chuyên chế vô sản gây ra? Chiến tranh nào cũng để lại cái hận thất trận của kẻ chiến bại. Nếu phe thắng trận không vì hào quang của chiến thắng để hòa giải với kẻ chiến bại thì hận thù chiến tranh dù to lớn đến đâu cũng phôi pha theo thời gian.

Sau khi cuộc nội chiến Nam-Bắc chấm dứt, Hoa Kỳ đã nhanh chóng xóa bỏ hận thù , tử sĩ của hai phe đều được an táng chung trong một nghĩa trang. Quang Trung Nguyễn Huệ đã hòa giải với kẻ thù ngay sau khi đánh tan quân Thanh bằng cách cho phép tù binh về nước, nhờ vậy đất nước tránh được được hiềm khích với phương Bắc. Trong lịch sử thế giới có không biết bao cuộc chiến nhưng không có dân tộc nào nuôi thù hận chiến tranh mãi.

Người lính VNCH hay người lính CSVN không chiến đấu vì hận thù cá nhân. Một bên là thi hành lệnh xâm chiếm miền Nam Việt Nam của Đảng Cộng Sản, một bên là chiến đấu tự vệ . Nếu đảng CSVN không thi hành chính sách trả thù như lùa hàng trăm ngàn quân cán chính miền Nam vào các trại tù cải tạo, không đánh tư sản miền Nam, không triệt hạ “di sản dân chủ” của VNCH thì đất nước đã tránh được thảm kịch hàng trăm nghìn thuyền nhân bỏ thây trong biển Đông, và không cần ai kêu gọi, ‘Hòa giải –Hòa hợp’ dân tộc đã đâm bông kết trái từ mấy chục năm trước và đất nước ta đã có một bộ mặt khác hẳn.

Mối hận thù trong lòng dân tộc mà Đảng không hề nói tới là mối hận thù giữa các tầng lớp nhân dân bị Đảng bức hại, qua các chiến dịch đấu tố, thủ tiêu đảng phái đối lập, thanh trừng bất đồng chính kiến, tiêu diệt giai cấp tư sản… Một đảng đã dùng hận thù giai cấp để tiến hành đấu tranh giai cấp, thực hiện xã hội XHCN mà lại kêu gọi hòa giải dân tộc thì ai tin được.

Đảng CSVN muốn hòa giải với ai? Hòa giải với những nạn nhân của đấu tố ruộng đất, nạn nhân của các đảng phài bị sát hại, nạn nhân cuả các chiến dịch thanh trừng đối lập, đánh tư sản, với “ngụy quân, ngụy quyền” bị cầm tù trong các trại cải tạo, với “ngụy dân” miền Nam... hay chỉ muốn hòa giải với những người Đảng cần dùng để kéo dài độc quyền cai trị, để giúp Đảng muôn năm trường trị?

Đảng CSVN muốn chủ động việc hòa giải dân tộc thì Đảng phải chính thức xin lỗi nhân dân về các tội ác Đảng gây ra trong suốt chiều dài lịch sử thống trị của Đảng, phải sám hối về những thảm kịch mà đất nước phải gánh chịu do Đảng tạo ra. Làm sao có thể có được sự hòa giải khi kẻ gây ra tội ác đòi nạn nhân của nó phải xin hòa giải. Nếu cái Thiện hòa giải với cái Ác thì Thiện đã đầu hàng Ác. Dân Chủ hòa giải với Độc Tài là Dân Chủ đầu hàng Độc Tài.

Hòa giải là tiền đề của hòa hợp. Hận thù và nghi kỵ giữa chính quyền với nhân dân chưa hòa giải được thì không thể có hòa hợp dân tộc được. Các quan điểm khác biệt, các chính kiến trái chiều có thể hòa hợp được nếu sự hòa hợp đó có mục đích xây dựng một đất nước dân chủ, tự do và phú cường. Nhưng nếu phong trào dân chủ mà hòa hợp với quyền lực áp bức thì đó là thỏa hiệp hèn nhát để cầu an. Và đấy cũng mục tiêu của chiến dịch Hòa hợp –Hòa giải mà đảng CSVN đang khua chiêng gõ trống.

Không người Việt Nam nào không có khát vọng Hòa Hợp-Hòa Giải. Nhưng đó phải là nỗ lực đoàn kết dân tộc để kiến tạo một đất nước tự do, dân chủ chứ không phải để kéo dài một chế độ độc tài toàn trị. Chỉ cần đảng CS từ bỏ con đường XHCN hoang tưởng và phi nhân, chỉ cần chính quyền CSVN trả lại các quyền tự do cho nhân dân là ‘Hòa Hợp-Hòa Giải’ đến ngay như đã xẩy ra ở Liên Xô (cũ) và các nước Đông Âu. Tại các nước hậu CS này không hề có bất cứ một cuộc trả oán các đảng viên CS nào, hơn nữa các đảng CS vẫn được quyền tự do hoạt động nếu từ bỏ bạo lực của chuyên chính vô sản.

Chưa bao giờ đất nước ta phải đối diện với một hiểm họa Bắc thuộc to lớn nhu ngày nay. Chỉ có sức mạnh tổng hợp của toàn bộ dân tộc trong và ngoài nước mới cứu được nước. Muốn có đại đoàn kết dân tộc thì trước hết và trên hết các quyền làm ngưới có nhân phẩm của nhân dân phải được tôn trọng.

Dùng những “tai to mặt lớn“ của quá khứ để đánh bóng chiêu bài ‘Hòa Hợp-Hòa Giải’, Đảng CSVN lại chứng tỏ họ vẫn còn ngái ngủ trong giấc mộng “Đại Thắng Mùa Xuân” mà không dám nhìn vào những thực tế hiểm nguy trước mắt.