Home Tin Tức Bình Luận Chúng ta là ai?

Chúng ta là ai? PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Tiến   
Thứ Sáu, 30 Tháng 4 Năm 2010 06:58

Lá CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ, đã không bị vùi lấp trong đóng tro tàn của MN, nhờ máu của những anh hùng đó nên vẫn hiên ngang phất phới trong lòng những người con đất Việt tha hương

Ngày 30 tháng 4 mỗi năm, tôi luôn có cảm giác bồn chồn, một cảm xúc nặng trĩu.. Tôi không phải là Lính khi Miền Nam sụp đổ... nhưng tôi đã sống trong thời kỳ tăm tối nhất của Miền Nam VN. Tôi đã nhìn thấy gia đình, xóm làng của mình nhọc nhằn, nhục nhã để mà sống, để mà tồn tại... Hôm nay tôi muốn viết vài lời gữi đến Anh chị Em... Chung ta vì sao lại có mặt ở đây.

Nhân kỷ niệm ngày 30 tháng 4, hai trung tâm Văn nghệ nổi tiếng của Hải ngoại đã phát hành 2 chương trình DVD ca nhạc, Thúy Nga Paris với 35 năm nhìn lại, Asia với 55 năm nhìn lại, cả hai đều nói về Lịch sử VN thời kỳ Cận đại, nhưng với hai cách nhìn mà thoáng qua chúng ta tưởng rằng giống nhau, nhưng để ý một chút thôi thì chúng ta sẽ nhận biết hai mục đích hoàn toàn khác nhau như hai mặt của bàn tay.

Chương trình của Trung tâm Thúy Nga có tên TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM, Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn mở màn Chương trình với lời giới thiệu" ...35 năm trước VN bước vào một ngã rẽ của Lịch sử, bỗng nhiên người Việt chúng ta có mặt trên khắp thế giới...” NNNgạn rất giỏi trong lời ăn tiếng nói, nhưng lần này ông ta có lẽ ăn phải bùa mê thuốc lú, nên ăn nói một cách quá vụng về, ông ta tưởng rằng những người Việt sống trên thế giới và riêng ở Hoa kỳ này cũng trở nên ngớ ngẫn như ông ta sau 35 năm sống tha hương trên xứ người...

Ông ta tưởng rằng người ta đã quên bao nhiêu người đã chết trên đường vượt biên, bao nhiêu người đã bị lưu đày trong ngục tù cộng sản, bao nhiêu người đã chết trong tủi nhục bao nhiêu gia đình phải ly tán, bao nhiêu tài sản của đất nước, của người dân bị chiếm đoạt, ông ta cũng quên vì sao ông ta có mặt ở đây, quên vợ con ông ta vì sao phải chết, chỉ một vài cái uốn lưỡi cho vừa lòng ai đó, chỉ vài từ đơn giản "ngã rẽ, bỗng nhiên..."

Ông ta tưởng có thể xóa đi 35 năm tủi nhục, 35 năm khóc than của dân tộc và còn bao nhiêu năm nữa... khi phụ nữ vẫn còn bị bán đi làm nô lệ, nông dân bị cướp đất, những thanh niên nam nữ lớn lên trong nghèo đói, lạc hậu, phải đi tha hương cầu thực ngay trong chính đất nước của mình... Ngư Dân thì mất Biển, Nông dân mất Đất, Tiều phu thì mất Rừng... người ta tập trung lên những thành phố lớn để kiếm sống, trở thành người làm công cho một chế độ độc tài để họ có thể rêu rao với thế giới rằng VN có những Thành phố to nhất, đẹp nhất và che đậy đi những thối nát của một đất nước khốn cùng, với những người dân nghèo khổ, chỉ biết sống bám víu vào những đứa con gái được gã chồng nước ngoài, những đứa con trai, con gái lên thành phố không biết làm gì hay ngoài những nghề như ma cô, du đảng sẵn sàng đâm chém chỉ vì miếng cơm manh áo... Ngày 30 tháng 4, Ngày Quốc Hận mà sao Nguyễn Ngọc Ngạn lại muốn quên đi ý nghĩa của nó,  vậy "TÔI LÀ NGƯỜI VN" còn có ý nghĩa gì nữa!

Chương trình của ASIA tuy không quy mô bằng Thúy Nga, không có những lời lẽ trau chuốt của nhà văn, nhưng Cô Dương Nguyệt Ánh đã nói ”... hơn 30 năm trước người việt sống ở nước ngoài đã phải gửi tiền, gửi đồ về để nuôi sống thân nhân còn sống ở VN, sau hơn 30 năm chúng ta vẫn còn gửi tiền, gửi đồ về ...số tiền càng ngày càng nhiều hơn...” Chỉ vài lời thôi chúng ta cứ suy nghĩ sẽ có câu trả lời... Rất đơn giản rất dể hiểu ASIA 55 NĂM NHÌN LẠI ..đưa chúng ta trở về năm 1954 hơn 1 triệu người bỏ Bắc vào Nam, cùng xây dựng một miền Nam trù phú, rồi 20 năm chiến tranh, 35 năm tha hương...

Qua 20 năm chiến tranh khoảng 400 ngàn quân và dân Miền Nam đã chết, cho đến 30/4/75 ngày sụp đổ của nền Cộng Hòa non trẻ...chúng ta đã thấy cả trăm ngàn người ra đi, trong đó có cả những tướng lãnh, những người cao cấp nhất của chế độ Miền Nam, cả trăm ngàn sĩ quan bị tù đày...thật tủi nhuc! Nhưng không phải chỉ có vậy...chúng ta vẫn còn có những anh hùng, những vị tướng, sĩ quan binh sĩ đã tuẫn tiết, đã chiến đấu đến cùng, thà chết chứ không đầu hàng. Những tướng lãnh đó có thể sánh ngang với Phan thanh Giản hay Nguyễn Tri Phương của lịch sử chống Pháp.

CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ, đã không bị vùi lấp trong đóng tro tàn của MN, nhờ máu của những anh hùng đó nên vẫn hiên ngang phất phới trong lòng những người con đất Việt tha hương.

Sau 35 năm, bao nhiêu người Việt đã tìm cách ra khỏi đất nước bằng đủ mọi cách dù với mục đích tị nạn chính trị hay kinh tế... thì đó là cách người ta từ chối sống dưới chế độ đọc tài của Cộng sản, người ta đã đạp lên lá cờ máu để mà đi...ngay cả những con cháu của cán bộ đảng cũng đã tìm cách ra khỏi đất nước thì trong lòng của họ chẳng còn cờ đỏ, chẳng còn đảng CS nữa...

   Anh Chị Em thân mến, so sánh hai chương trình văn nghệ của TN và Asia, chúng ta sẽ thấy một lằn ranh mỏng manh giữa Việt Nam Cộng HòaViệt cộng, cái ranh giới giữa THIỆN ÁC rất nhỏ nhưng nếu chúng ta có lập trường thì sẽ không bao giờ bước vào cái bẫy mà cộng sản đang giăng ra khắp nơi ở hải ngoại. Chúng ta có khi chẳng cần phải làm gì, chỉ cần xác định "Tôi là người Việt Nam không cộng sản, lá cờ mà tôi yêu mến cúi chào là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.Tôi yêu mến những người đã và đang chiến đấu vì cờ Vàng và những cố gắng của cộng đồng VN hải ngoại gìn giữ cờ Vàng còn tung bay đến ngày hôm nay và mai sau"...

Chỉ có vậy thôi chúng ta đã có thể góp một bàn tay cùng với người VN khắp nơi sớm một ngày xây dựng một đất nước VN tự do, ấm no và phú cường.