Hàng năm vào Ngày 4 Tháng 7, nhân dân Hoa Kỳ ăn mừng Lễ Ðộc Lập bằng các nghi lễ công cộng trang trọng và bằng các cuộc vui chơi giải trí cá nhân hay gia đình trong một cuối tuần dài ngày. Pháo bông lách tách đì đùng và rực sáng trên bầu trời các thành phố, tiểu bang và trên khắp đất nước Hoa Kỳ đã trở thành biểu tượng truyền thống của ngày Quốc Khánh Hoa kỳ. Nhân dịp này, chúng tôi muốn đề cập cùng quý độc giả, về ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa thời đại của ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ, đối với nhân dân Mỹ và đối với nhân dân các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trước hết, về ý nghĩa lịch sử, thì Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ đánh dấu ngày giành được độc lập từ tay Ðế Quốc Anh, của nhân dân Hoa Kỳ cách nay 234 năm (1776 – 2010). Ngược dòng thời gian, lịch sử lập quốc Hoa kỳ đã ghi nhận rằng, vào năm 1492, một người Ý tên Christopher Columbus và đoàn tùy tùng là những người đầu tiên đã khám phá và đặt chân lên Ðại Lục Bắc Mỹ, gọi là Tân Thế Giới, tức Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ ngày nay. Trong những thập niên đầu và nhiều thập niên sau đó, đã có thêm nhiều người từ các nước Châu Âu như Pháp, Ý, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Hoà Lan, Ðức, Nga… đã đua nhau tìm đến vùng đất mới, với mục đích truyền đạo hay tìm kiếm những cơ hội mưu sinh tốt đẹp và tự do hơn. Hầu hết những di dân này được mô tả là những người có óc mạo hiểm, tinh thần tự do phóng khoảng, một khả năng sáng tạo, khôn khéo và siêng năng làm việc. Nhất là có chung khát vọng về một cuộc sống độc lập tự do hơn nơi bản xứ của mình. Theo thời gian, các sắc dân đã qui tụ thành 13 tiểu bang đầu tiên, song lúc đầu tất cả đều bị Ðế Quốc Anh thống trị. Do chính sách cai trị áp bức, bóc lột và bất công của chế độ thuộc địa Anh, đã bác đoạt nhiều quyền tự do và quyền lợi kinh tế của dân thuộc địa, nên ngày 10 tháng 5 năm 1775, đại biểu 13 Tiểu Bang đầu tiên đã nhóm họp tại Philadelphia, cử George Washington làm Tổng Tư Lệnh quân đội, tuyên chiến chống chế độ thuộc địa của Ðế Quốc Anh. Cuộc chiến tranh giành độc lập này đã mau chóng giành được thắng lợi sau cùng, nhờ ý chí kiên quyết dành độc lập của nhân dân các thuộc địa và sự thức thời của Đế Quốc Anh về một xú thế không thể đảo ngược. Ngày 4 Tháng 7 Năm 1776 Bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập đã được các đại biểu dân cử của 13 Tiểu Bang thông qua và công bố trước thế giới, rằng tư đây, các thuộc địa đã hoàn toàn độc lập, tách rời khỏi quyền thống trị của Ðế Quốc Anh. Mười ba thuộc địa đã trở thành 13 tiểu bang đầu tiên, khai sinh ra chế độ Tự Do Dân Chủ Cộng Hòa và ngày 4 Tháng 7 đã là ngày Quốc Khánh của quốc gia Liên Bang Hoa Kỳ. Ngày nay, quốc gia liên bang ấy đã phát triển thành 50 tiểu bang, với khoảng trên 300 triệu dân và được coi là một quốc gia hùng mạnh nhất, tự do dân chủ vào bậc nhất thế giới. Từ vị trí là một quốc gia hùng mạnh nhất và Tự Do Dân Chủ vào bậc nhất thế giới, Hoa Kỳ đã và đang đóng vai trò một trung tâm quyền lực mạnh nhất trên thế giới, có ảnh hưởng quyết định đến chiều hướng phát triển chung của thời đại. Từ vị trí, vai trò và ảnh hưởng vượt trội này, Hoa Kỳ đã trở thành một mẫu mực, một ước mơ vươn tới của nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới trong đó có Việt Nam Chính vì vậy, bên cạnh ý nghĩa lịch sử, Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ còn mang ý nghĩa thời đại. Bởi vì những tư tưởng về tự do và nhân quyền được minh định trong Bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập Hoa Kỳ ngày 4 Tháng 7 Năm 1776, đã mang một giá trị vĩnh cửu vượt không gian và thời gian: ‘‘ Rằng mọi người sinh ra có quyền bình đẳng. Chính Ðấng Tối Cao đã ban cho họ một số quyền lợi nhất định mà không ai có thể tước đoạt. Mọi người có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc’’( That all men are equals. The Supreme Being has given them certain rights Wich no one can take away. All people have the right to live, the right to be free, and the right to try to find happiness.) . Bên cạnh những tư tưởng về tự do và nhân quyền này, Quốc Khánh Hoa Kỳ còn xác lập một chế độ tự do dân chủ, mà cho đến nay vẫn còn giá trị thời đại, với những quan niệm về một chính quyền thực sự ‘‘ Của dân, do dân và vì dân’’, được nhiều quốc gia trên thế giới tiếp nhận và vận dụng vào thực tiễn. Bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập Hoa Kỳ viết ‘‘Chính quyền được tạo thành bởi dân là để bảo vệ dân. Nếu một chính quyền cưỡng đoạt những quyền lợi của dân, nhân dân có quyền thay đổi hay hủy diệt chính quyền cũ và tạo lập một chính quyền mới’’ ( Governments are formed by people to protect people. If a government tries to take away the people’ s rights, the people have the right to change or abolish the old government and to forme a new one ). Ðến đây có thể nói, nhân dân Mỹ có quyền tự hào về đất nước vĩ đại của mình. Vì chỉ với lịch sử dựng nước trên 200 năm, mà đã kiến tạo được một đất nước hùng cường, với một chế độ tự do dân chủ bậc nhất, được coi là mẫu mực cho nhiều quốc gia noi theo. Một đất nước hùng cường, vì có nền kinh tế phát triển cao độ và ổn định, nền quân sự quốc phòng hiện đại và khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới, và nhân dân được sống tự do, ấm no, hạnh phúc trong khung cảnh một chế độ dân chủ đích thực. Ðặc biệt là nền văn hoá, văn minh đa chủng Hoa Kỳ đã tạo được ảnh hưởng tràn lan trên khắp thế giới. Nói một cách ngắn gọn, cho đến lúc này, Hoa Kỳ có thể được coi là một thế giới thu hẹp, biểu tượng cao nhất của nền văn minh nhân loại, khi con người bước vào những năm đầu Thế Kỷ 21. Trông người lại nghĩ đến ta. Hôm nay, nhân kỷ niệm lần thứ 234 Quốc Khánh Hoa Kỳ, có lẽ nhiều người trong số hơn một triệu người Việt Nam đã phải rời bỏ quê hương đi tìm tự do, đang sống trên đất nước vĩ đại này không khỏi có những suy tư? Suy tư về một đất nước non trẻ, đa chủng, chỉ với hơn hai trăm năm lịch sử lập quốc, mà đã có thể kiến tạo một đất nước hùng cường và một chế độ tự do dân chủ bậc nhất. Trong khi chúng ta từng tự hào về 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, thì vẫn còn bị xếp vào hàng các nước nghèo nhất trên thế giới, và tuyệt đại đa số trên 80 triệu dân vẫn đang sống trong cảnh đói nghèo tự do, đói nghèo cơm áo. Suy tư để tự hỏi rằng, vì đâu đất nước và nhân dân ta ra nông nỗi này? Tình cảnh này tất nhiên gây ra bởi nhiều nguyên nhân, trên bình diện lịch sử cũng như thực tế. Về lịch sử thì người ta thường đổ lỗi cho lệ thuộc ngoại bang và chiến tranh triền miên, đưa đến những hậu quả lâu dài, khó khăn, nên cũng cần thời gian lâu dài để khắc phục. Tuy nhiên, nguyên nhân lịch sử chỉ là thứ yếu, nguyên nhân thực tế, mới là cơ bản. Thực tế ai cũng thấy, đất nước nghèo nàn lạc hậu, nhân dân đói nghèo tự do và cơm áo, sống không có hạnh phúc, tất cả đều do một nguyên nhân chủ yếu hàng đầu trong các nguyên nhân chủ yếu, đó là sự thống trị độc tài, độc tôn và độc quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam gây ra. Vì tập đoàn thống trị này đã áp đặt một chế độ chính trị phản dân chủ,trái với ý nguyện của tòan dân, với một chính quyền không phải ‘‘ Của dân, do dân và vì dân’’, mà là một chính quyền ‘‘ Của đảng, do đảng và vì đảng Cộng Sản Việt Nam’’. vì vậy, đã không huy động được sức mạnh tổng hợp và tài năng sáng tạo toàn diện của mọi tầng lớp nhân dân vào công cuộc phục hưng xứ sở, làm cho dân giầu nước mạnh. Ðây là nguyên nhân chính và nguyên nhân chính này cũng đã được nhân dân trong nước và ngay cả một số đông những đảng viên Cộng Sản phản tỉnh công khai cũng như thầm lặng, nhìn ra được vấn đề và biết cách giải quyết vấn đề nhưng không thực hiện được vì vật cản đường là đảng cộng sản Việt Nam. Và vì vậy điều kiện tiên quyết cũng là ước muốn chung của người Việt Nam không cộng sản trong cũng như ngoài nước vẫn phải là gỡ bỏ được vật cản đường, để nhân dân Việt Nam sẽ có được một ngày quốc khánh mang ý nghĩa trọn vẹn như ý nghĩa của ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ. Ðó là Ngày Quốc Khánh của Toàn Dân Việt Nam, đánh dấu ngày nhân dân Việt Nam hủy diệt được chế độ độc tài toàn trị của đảng cộng sản Việt Nam, như nhân dân Hoa Kỳ đã lật đổ được ách thống trị thuộc địa đế quốc Anh 234 năm trước đây, để thiết lập một chế độ tự do dân chủ đích thực trên quê huơng, như nhân dân Hoa Kỳ đã tạo dựng được một chế độ tự do dân chủ mẫu mực trên đất nước của họ, dưới ánh sáng soi đường của Bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập Hoa Kỳ ngày 4 Tháng 7 Năm 1776.
Houston, ngày 4 tháng 7 Năm 2010
|