Tư Tưởng Hồ Chí Minh : Một Dấu Ấn Nô Lệ |
Tác Giả: Chu Tất Tiến | |||||
Thứ Ba, 09 Tháng 11 Năm 2010 11:55 | |||||
Thời gian gần đây, nhận thấy tình hình tư tưởng của các đảng viên chao đảo và một số các đảng viên lão thành đã can đảm đứng lên tố cáo lãnh tụ bán nước, phản quốc, nên Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản phải “lên dây cót” tinh thần các đồng chí bằng cách lại tung ra một chiến dịch cũ mèm: chiến dịch nâng cao Tư Tưởng Hồ Chí Minh.
Tư Tưởng Hồ Chí Minh là gì? Tư tưởng nào có điều gì độc đáo, chỉ phát xuất từ bộ não của Hồ Chí Minh không? Hay là một sự góp nhặt một đống danh từ, tĩnh từ, động từ đi mượn, nếu không muốn nói là ăn cắp từ những văn kiện và sự kiện thực tế trên thế giới? Hoặc đây là một tổng hợp những sự vay mượn, ăn cắp của toàn thể Bộ Chính Trị rồi đóng dấu Hồ Chí Minh lên trên? Hãy đọc sơ qua vài lời giáo đầu của cái gọi là Tư Tưởng Hồ Chí Minh: “Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm các quan điểm cơ bản về giải phóng dân tộc, giai cấp và con người, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; tư tưởng về xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người công bộc thật trung thành của nhân dân.” Chỉ cần liếc sơ qua đoạn mở đầu đã thấy đây là công trình của những bộ óc cóp nhặt linh tinh tất cả những lời tuyên truyền rỗng tuyếch của mọi tổ chức, mọi đảng phái trên thế giới khi muốn kêu gọi mọi người đứng lên lật đổ chính phủ đương nhiệm. Không có gì đặc sắc của Hồ Chí Minh cả. Điều trơ trẽn là khi Đảng Cộng Sản nhai đi nhai lại cái gọi là “Tư Tưởng Hồ Chí Minh” này, họ đã để lộ nguyên hình là một nhóm chuyên xử dụng việc NÓI LÁO như một công cụ để thực hiên âm mưu thống lãnh đất nước rồi tự tung tự tác, biến tổ quốc thành tài sản riêng của mình để vinh thân phì gia trên sự đau khổ của nhân dân, rồi muốn bán, muốn chia cho ngoại bang thế nào cũng được. 1-Nói láo về “Về vấn đề dân tộc”: Hồ Chí Minh (hay Đảng Cộng Sản) viết: “Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của các dân tộc. Tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra đều có quyền bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do". Nhìn lại tình hình hiện nay, bất cứ người dân nào biết đọc, biết viết và biết nghe, từ ngư dân đến nông dân, đều hiểu rằng Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ là những con rối trong tay Bắc Kinh. Tất cả sự bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo cao cấp đều phải được Bắc Kinh chỉ thị. Các nhân vật muốn làm Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quốc Hội… đều phải sang Bắc Kinh triều kiến, thực tập làm lãnh tụ, rồi mới được về nước đăng quang. Nguyễn Tấn Dũng sau khi mang quà sang cống nạp cho Trung Cộng về nước, đột nhiên cất chức 5 vị Tướng Lãnh công thần, trấn đóng Thủ Đô vì họ có tư tưởng muốn chống lại sự giật dây lèo lái của Bắc Kinh. Từ nhiều năm nay, cả thế giới đều biết là Trung Cộng, sau khi đã chiếm Hoàng Sa và Trường Sa với sự khuất phục của Bắc Bộ Phủ, đã và đang tung hoành ngang dọc trên Biển Đông, bắt cóc ngư dân Việt, đụng tầu của ngư phủ Việt cho chìm, xả súng bắn chết ngư dân Việt, mà Bộ Chính Trị vẫn chỉ dám nói nhỏ nhẹ trên hệ thống truyền thông cả nước là “tầu lạ đâm chìm tầu của ngư dân” mà thôi. Điều chứng minh cụ thể việc đảng Cộng Sản Việt Nam do Hồ chí Minh gầy dựng chính là nô lệ của Bắc Kinh là việc nhà cầm quyền bủa vây, bắt giữ tất cả những ai dám nói nên lời yêu nước, chống lại Trung Cộng. Chỉ cần viết lên mấy chữ (không kèm theo bất cứ một cây gậy hay một cục đá nào): “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” thì lập tức bị bắt, bị giam với bản án tối thiểu là 4, 5 năm. Vậy, Độc Lập dân tộc ở đâu? Dân tộc Việt Nam có bình đẳng, có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do không? 2- Nói Láo về “cách mạng giải phóng dân tộc”: “Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường của cách mạng vô sản, tức là phải theo đường lối Mác-Lênin" Câu trên mới vừa nói đến Độc Lập Dân Tộc, nghĩa là không lệ thuộc quốc gia nào và bình đẳng với mọi quốc gia khác, mà ngay câu sau, ý nghĩa đã phản lại câu trước: “theo đường lối Mác-Lênin”, đường lối của Liên Xô lúc đó là kẻ thù của nhân loại! (Giai đoạn này, Liên Xô còn mạnh hơn Trung Cộng, và chính Trung Cộng cũng bắt chước tư tưởng Mác-Lênin, nên Cộng Sản Việt Nam muốn lấy lòng Liên Xô bằng cách là chỉ tuyên dương Mác-Lê trong các văn kiện quan trọng, chính thức, mà không nhắc đến Mao Trạch Đông.) 3-Nói Láo về tính Đảng: “Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.” Điểm qua từng bộ mặt trong Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay và trước đây, có bao nhiêu người từng là công nhân? Thực tế, đa số các lãnh tụ Đảng thời bắt đầu là dân thất học, nông dân, thiến heo, hốt rác, vài người gốc tư sản, có một người là giáo sư. Chính Hồ Chí Minh cũng không phải là công nhân, có gốc gác phát xuất từ gia đình tiểu lại, đi nấu bếp, làm việc linh tinh, rồi trở thành đệ tử cho cả Stalin và Mao Trạch Đông, chưa bao giờ chính thức là một công nhân, cầm búa đóng đinh. Hiện nay, thì hoàn toàn không có ông công nhân nào làm lãnh tụ cả, ngoài một số Tiến Sĩ, Kỹ Sư, Cử Nhân “dỏm”. Vài nhân vật trưng bằng “Kỹ Sư” được tặng từ Mát cơ Va, nhưng cũng chưa hề đứng làm việc trong một chương trình kỹ thuật nào cả vì những loại bằng tặng dữ này được in hàng loạt cho bất kỳ chính trị gia nào sang thăm viếng Thủ đô Liên xô. Hiện nay, khi mà hàng loạt các biệt thự đắt tiền khủng khiếp mọc lên ở khắp nước với tiền của bọn Tỷ Phú Tư Bản Đỏ, giới công nhân vẫn là những kẻ khốn khổ, khốn nạn, lương ba cọc ba đồng, không có lấy một đoàn thể công nhân nào bảo vệ, ngoại trừ một hệ thống công đoàn “dỏm” cũng do các đảng viên chia nhau chức vụ, để ăn trên đầu trên cổ công nhân. Ngoài ra, nhiệm vụ chính của các công đoàn là vừa làm gián điệp, theo dõi tinh thần của công nhân, vừa làm một cái roi hăm dọa những ai có tư tưởng tự do, vừa bố thí chút quyền lợi thịt cá để biến các công nhân thành những tên nô lệ câm điếc của thế kỷ 21. 3-Nói láo về Chủ Nghĩa Xã Hội: “Đó là một chế độ chính trị do nhân dân làm chủ. Chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội có nền kinh tế phát triển cao, gắn liền với sự phát triển của khoa học - kĩ thuật. Chủ nghĩa xã hội là chế độ không còn người bóc lột người. Chủ nghĩa xã hội là một xã hội phát triển cao về văn hóa, đạo đức.” Đó cũng là một lời nói láo tiêu biểu giống như câu: “Nhân dân làm chủ, Nhà Nước quản lý, Đảng chỉ đạo.” Thực tế, không một người dân nào được quyền làm chủ bất cứ thứ gi, động sản hay bất động sản. Ngay cả bản thân mình cũng không làm chủ được. Bất cứ lúc nào Nhà nước muốn bắt, muốn nhốt là lập tức bị bắt nhốt. Ra tòa, có thể có (và có thể không) luật sư biện hộ, nhưng cho dù có luật sư biện hộ, cũng chả giúp được gì cho bị cáo, vì các bản án không được lập tại tòa, mà đã được quan tòa “bỏ túi” từ trước phiên xử. Hiện nay, sau 35 năm Đảng làm chủ toàn bộ đất nước, hiện tượng “Người bóc lột Người” đang thịnh hành. Trên khắp miền đất nước, đâu đâu cũng có cảnh Nhà Nước cướp đất đai của nhân dân, cưỡng chế đuổi dân, biến người đang làm chủ các mảnh vườn bao đời thành “Dân Oan” lang thang gầm cầu, vỉa hè. Giết dân, nhốt dân, khủng bố dân qua hệ thống công an với quyền lực vô song. Bóc lột dân trần trụi, cướp đất từ nghĩa địa hẻo lánh trên chóp núi cao đến đồng bằng… Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, vừa mới phát biểu trong cuối tháng 10 năm 2010: “Hiện nay, việc Nhà Nước cưỡng chế dân để cướp đất cướp nhà không còn là hiện tượng đơn lẻ, mà là một hiện tượng tràn lan, từ Nam chí Bắc” thì ngày 5 tháng 11 năm 2010, bị bắt ngay với một tội danh ngớ ngẩn: “mãi dâm!” Còn Đạo Đức ư? Hãy vào Youtube, xem các cảnh cô giáo hành hạ trẻ thơ, xem các nữ sinh lột quần áo nhau, đánh bạn đổ máu trước sự vô cảm của đồng bạn. Cả một hệ thống giáo dục tan rã trước hoạt cảnh xã hội gồm toàn những kẻ vô cảm. 4-Nói láo về nông dân: “Hồ Chủ Tịch xem giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo nhất của phong trào dân tộc, là cơ sở cho các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, có gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, chịu áp bức bởi thực dân Pháp và tay sai (phong kiến và địa chủ), sẵn sàng đứng lên cùng công nhân trong cuộc cách mạng vô sản đang phát triển. Trong Sách lược cách mạng của Đảng, Chủ Tịch viết: “ Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng, đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến. Đảng phải làm cho các đoàn thể thợ thuyền và dân cày (công hội, hợp tác xã) khỏi ở dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn tư bản quốc gia. Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông.” Đây cũng chỉ là những tư tưởng vay mượn của Liên Xô và Trung Cộng để làm bình phong cho cuộc chiếm đoạt chính quyền, sau đó, số phận nông dân bị bỏ mặc. Khi mà các cán bộ Tư Bản Đỏ chi hàng ngàn tỷ đồng cho các biệt thự, các cuộc ăn chơi trác tang, các xe hơi đắt nhất thế giới, thì người nông dân, sau khi thu hoạch và trừ đi các tiền thuốc trừ sâu, phân bón, và công xá, chỉ còn lại khoảng 40 ngàn đồng một tháng, vừa đủ cho hai tô phở đãi Tư Bản Đỏ. So sánh với Đại Hội Ngàn Năm Thăng Long vừa qua, tốn gần 80 ngàn tỷ đồng vui chơi, đời sống của nông dân không bằng một con chó cưng của cán bộ. Cùng lúc đó, tại miền Trung, lũ lụt đã cướp đi vài chục sinh mạng và hàng trăm, ngàn hộ nông dân và ngư dân bơ vơ đói, rét, bệnh tật, Nhà Nước đã viện trợ cứu lụt cho mỗi gia đình một gói mì tôm, nghĩa là có khi 4, 5 người một gói mì, không đủ cho một ly cà phê sáng mà cán bộ dùng mỗi ngày. Vậy, Tư Tưởng Hồ Chí Minh là cái gì? Xin đọc lại một báo cáo từ Nội San Học Tập, Nội San Đảng Bộ Liên Khu Bốn, (chỉ lưu hành trong nội bộ), Số 35, tháng 4 - 1951, trang 1 đến trang 8, về một cuộc họp dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh: “Vừa nghe báo cáo của đồng chí Giáp, các đồng chí thấy – và trước khi nghe cũng đã thấy – Quân đội ta từ chỗ yếu tiến đến chỗ mạnh, từ chỗ nhỏ tiến đến chỗ to, từ không thắng tiến đến thắng, từ thắng ít đến thắng nhiều, rồi từ thắng nhiều tiến đến thắng lợi hoàn toàn (Đại hội vỗ tay). Đó là vì đâu? Là vì trong chính trị, cũng như trong mọi mặt công tác khác, Đảng ta có một chủ nghĩa cách mạng nhất, sáng suốt nhất, đó là chủ nghĩa của ba ông kia kìa: (Hồ‐Chủ‐tịch vươn tay chỉ và hướng mặt về phía chân dung 3 vị lãnh tụ: Marx, Engels, Lénine). (Đại hội vỗ tay vang dậy) Đó là nhờ chúng ta, toàn giai cấp lao động thế giới, toàn quân đội nhân dân thế giới có một ông Tổng tổng tư lệnh là ông kia kìa. (Hồ‐Chủ‐Tịch vươn tay chỉ và hướng mặt về phía chân dung đồng chí: STALINE) (Đại hội vỗ tay dậy vang và cùng đứng dậy hô lớn) (Đồng chí Staline muôn năm!) Chắc ít người biết mà có lẽ cũng không ai ngờ. Ông ở cách xa đây mấy muôn dặm, mà ông theo rõi cuộc kháng chiến của ta, của Triều‐tiên, của Mã‐lai và cuộc đấu tranh của các nước Đông‐nam Á. Ông cảm động khi nghe kể lại những cử chỉ chiến đấu anh dũng của một chiến sĩ Thổ khi giết giặc lập công như thế nào. Vì vậy có thể nói tuy ông ở xa nhưng tinh thần của ông và hiểu biết của ông ở với chúng ta. (Đại hội vỗ tay dài) Chúng ta lại nhờ có ông anh này: (Hồ‐Chủ‐Tịch vươn tay chỉ và hướng mặt về phía chân dung đồng chí: MAO‐TRẠCH‐ĐÔNG) (Đại hội vỗ tay vang dậy – và đứng dậy hô lớn Đồng chí Mao‐Trạch‐Đông muôn năm!) Ông Mao ở cách đây mấy nghìn dặm. Còn ông Staline thì xa những muôn dặm… Ông theo rõi từng bước cuộc chiến đấu cách mạng của chúng ta. Như lúc quân đội và nhân dân ta giải phóng biên giới, như lúc chúng ta mở chiến dịch Trung‐du có thể đêm ông không ngủ mà chờ tin tức… (Đại hội có tiếng tấm tắc) … Có ông thầy, ông anh như thế nên quân đội ta, quân đội Việt‐Mên‐Lào, từ chỗ nhỏ đến chỗ lớn, từ chỗ yếu đến chỗ mạnh, từ không thắng đến thắng hoàn toàn. Cũng vì chủ nghĩa quốc tế, cũng chủ nghĩa Marx – Engels – Lenine – Staline, mà đến ông anh kia … (Hồ‐Chủ‐tịch vươn tay chỉ và hướng mặt về phía chân dung đồng chí Thorez và nói tiếp… là ông THOREZ …) (Đại hội vỗ tay vang dậy – và đứng dậy “Ông lãnh đạo đảng Pháp, đảng đàn anh … vì do được đảng Pháp lãnh đạo, nhân dân lao động ở Pháp kiên quyết bảo vệ hòa bình thế giới, tranh đấu chống chiến tranh thuộc địa, ủng hộ cuộc kháng chiến của chúng ta, chống lại chiến tranh thực dân. Như hôm nọ, tôi đã nói về đồng chí Henri M. một sĩ quan trong hải quân của thực dân, mà đi phát truyền đơn ủng hộ cuộc kháng chiến của Việt nam, khuyên thanh niên Pháp và bộ đội Pháp từ chối, phản đối không qua đánh Việt nam. Lại có những công nhân như Raymone Dieu, khi thực dân Pháp chở khí giới từ một ga xe lửa đến bến tàu để rồi đưa qua Việt nam. Cô Raymone nằm ngang ra giữa đường sắt để ngăn chuyến xe ấy. Và do cử chỉ cao xa này mà toàn dân xứ ấy kéo ra chặn cả đoàn xe lại. (Đại hội vỗ tay hoan hô nhiệt liệt và hô lớn: Hoan hô tinh thần của Henri M… và Raymone Dieu!) Đó là nhờ nhân dân lao động Pháp đã thấm nhuần tinh thần Marx – Engels –Lénine – Staline. Chẳng những nhân dân lao động Pháp có rất đông những người như thế, mà vừa rồi đây lại có tin hàng trăm người lãnh đạo công giáo – khai hội nghị chống chiến tranh thực dân ở Việt nam và ủng hộ cuộc kháng chiến của dân tộc Việt nam. (Đại hội vỗ tay vang dậy – và đứng dậy hô lớn: Đảng cộng sản Pháp muôn năm! Muôn năm!) Có thể nói cái tinh thần, cái chủ nghĩa của đồng chí Staline đã thấm nhuần vào dân công giáo và đấu tranh giành một phần nào “lời nói” của ông Pope. (Đại hội vỗ tay, ngồi) Vừa đây có một giám mục đứng ra kêu gọi con chiên đấu tranh cho hòa bình. Thì ra, tinh thần của đồng chí Staline đã đi vào địa bàn của giáo hoàng. Đây là ở phương tây. Còn ở phương Đông thì như thế nào? Do chỗ đảng Trung Quốc đã thấm nhuần chủ nghĩa Marx – Lénine nên đã áp dụng chủ nghĩa Marx – Lénine thích hợp với hoàn cảnh Trung Quốc. Do chỗ đảng ta đã thấm nhuần chủ nghĩa hô lớn: Đồng chí Thorez muôn năm! Muôn năm!) Marx – Lénine, thấm nhuần tinh thần ấy lực lượng ấy, mà làm thấm nhuần đến cả quân đội ta, thấm nhuần đến nhân dân ta. Nếu không thấm nhuần như thế, thì sao lại có bộ đội nhịn đói hơn 4 ngày, vẫn cứ bám lấy giặc mà đánh và đánh thắng giặc! (Đại hội vỗ tay dài) Thì sao có những cử chỉ oanh liệt như ở một trận đánh nọ có chiến sĩ bị thương ở tay nói với người bên cạnh “Cậu chặt tay cho mình cái” vì thấy cánh tay gãy vướng, chặt đi cho dễ đánh, thế rồi lại cứ xung phong? Nếu không thấm nhuần chủ nghĩa Marx – Lénine thì làm sao có được những cử chỉ oanh liệt như thế? Đảng ta, – Nhiêm vụ Đảng ta cũng như nhiệm vụ các đảng đàn anh ta, Đảng Bolchévik, Đảng cộng sản Trung hoa, trong lúc chiến đấu bằng chính trị đã đều chiến đấu bằng quân sự. Như trước kia,trong đại chiến thứ hai – không nói đến thời kỳ cách mạng ở Xô‐liên, cũng kháng chiến, kiến quốc như mới đây ở Trung quốc, là đánh Tưởng mà Tưởng do Mỹ giật mũi — , là kháng chiến chống đế quốc Mỹ, mà cũng là vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Các Đảng đàn anh ta đề ra kháng chiến đệ nhất, thắng lợi đệ nhất. Ta cũng đề ra kháng chiến Muốn kháng chiến trên hết, thắng lợi trước hết, chúng ta phải học kinh nghiệm của các Đảng anh em ta…. (Đại hội vỗ tay, hoan hô nhiều lắm) Với chủ nghĩa như thế, với Ông thày, Ông anh như thế, với lòng trung thành và kiên quyết của nhân dân ta, của Đảng ta, nhất định chúng ta thắng lợi. (Hồ Chủ‐tịch bước xuống diễn đàn. Đại hội đứng dậy vỗ tay vang dậy và hô lớn nhiều lần: Hồ Chí Minh Muôn năm! Muôn năm!)
|