Home Tin Tức Bình Luận Trung Quốc chạy đua chinh phục đáy biển

Trung Quốc chạy đua chinh phục đáy biển PDF Print E-mail
Tác Giả: Thụy My   
Thứ Ba, 23 Tháng 11 Năm 2010 09:46

Với tàu ngầm có khả năng lặn được ở độ sâu lên đến 7.000m, Bắc Kinh rõ ràng đang muốn dẫn đầu trong cuộc đua tìm kiếm các nguồn khoáng vật dưới đáy đại dương.

Người ta cho rằng trong vòng 20, 30 năm nữa, các mỏ kim loại, khoáng chất dưới đáy biển sẽ dần thay chân các mỏ trên mặt đất đã bắt đầu cạn kiệt.

alt

San hô dưới lòng đại dương (Ảnh minh họa / DR)

Thông tín viên nhật báo Le Monde tại Bắc Kinh trong bài viết mang tựa đề « Trung Quốc trong cuộc chinh phục các nguồn lợi dưới đáy đại dương » đã cho biết, Bắc Kinh rõ ràng đang muốn dẫn đầu trong cuộc đua tìm kiếm các nguồn khoáng vật dưới đáy đại dương.

Được bí mật chế tạo từ năm 2003, chiếc tiềm thủy đỉnh có chở người mang tên Giao Long, vào mùa hè này đã lặn được đến độ sâu 3.759 m ở phía nam Biển Đông.

Về mặt kỹ thuật thì chiếc tàu ngầm này lặn được đến 5.000 m, tương đương với chiếc Nautilus của Pháp được chế tạo từ năm 1984. Còn trên lý thuyết, thì tàu ngầm Giao Long có thể hoạt động ở độ sâu đến 7.000 m, trong khi chiếc tàu ngầm Shinkai của Nhật chỉ đạt tối đa 6.500 m.

Ông Pierre Cochonat, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khai thác Biển của Pháp, gọi tắt là Ifremer, chuyên gia chuyên nghiên cứu về đáy biển sâu, phụ trách thăm dò và chiến lược khoa học của viện đã nhận xét : « Giao Long là tiềm thủy đỉnh đời cuối, được thụ hưởng những tiến bộ kỹ thuật mới nhất ».

Le Monde cho biết thêm, một căn cứ chuyên nghiên cứu về các hệ thống ở đáy biển sâu đang được xây dựng tại Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông. Căn cứ này sẽ tiếp nhận chiếc Giao Long, hiện tạm đậu tại Vô Tích, gần Thượng Hải, và các tàu ngầm không người điều khiển khác của Trung Quốc.

Việc Trung Quốc bước chân được vào nhóm rất hạn chế các quốc gia có khả năng khai thác được đáy đại dương, là kết quả của nỗ lực tập trung về nghiên cứu phát triển. Chiếc Giao Long là một dự án chủ chốt của kế hoạch 863 – đây là một kế hoạch nằm trong những chương trình lớn của Trung Quốc – có đến hàng trăm viện nghiên cứu và công ty cùng tham gia.

Theo Phó giám đốc cơ quan Comra, viết tắt từ China Ocean Mineral Resources Research and Development Association, tạm dịch Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Nguồn lợi Khoáng vật Đại dương Trung Quốc, thì chiếc Giao Long do các chuyên gia Trung Quốc vẽ kiểu.

Tất nhiên khoang dành cho thuyền viên làm bằng titane phải nhập từ Nga. Còn các cánh tay thủy lực và phần thân bằng vật liệu nhựa và thủy tinh tổng hợp hiện đại, chịu được áp suất rất cao, thì do Mỹ cung cấp. Hoa Kỳ vốn là quốc gia đi tiên phong trong kỹ thuật tàu ngầm, vì chiếc tiềm thủy đĩnh đầu tiên của Mỹ được chế tạo từ năm 1964.

Ngược lại, hệ thống máy định vị âm thanh dưới nước và hệ thống điều khiển tự động được chế tạo tại Trung Quốc, cho phép di chuyển tự động với một khoảng cách cố định so với địa hình đáy biển. Cũng theo Phó giám đốc Comra, đây là tiềm thủy đĩnh đầu tiên có được tính năng này trên thế giới. Ông nói : « Chúng tôi tự hào có được chiếc tàu ngầm linh hoạt nhất toàn cầu ». Chiếc Giao Long có bảy chân vịt và bình điện rất mạnh.

Le Monde nhận định, việc khai thác các nguồn lợi dưới đáy đại dương lâu nay vẫn là tham vọng của nhiều nước. Mong muốn này càng được thúc đẩy trong các điều kiện kinh tế hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng hơn dự kiến của các nước tiêu thụ nhiều nguyên vật liệu, như Trung Quốc và Ấn Độ.

Có ba, bốn loại nguồn lợi đang được dòm ngó, như các tảng đá chứa mangan nằm trong lòng đại dương, hoặc các lớp trầm tích có lưu huỳnh, những dãy núi dưới đáy biển chứa đầy khoáng kim loại sản sinh ra từ các khối mác-ma trồi lên ở những nơi vỏ quả đất bị nứt. Những lớp vảy cứng chứa cobalt, và mê-tan ngậm nước cũng là các mỏ rất giàu tiềm năng.

Le Monde nói thêm, hồi tháng 5, Trung Quốc đã gây ngạc nhiên khi trở thành quốc gia đầu tiên muốn được giao khai thác một vùng biển có trầm tích lưu huỳnh, thuộc hải phận quốc tế. Đã có công ty Nautilus của Canada khai thác loại này, nhưng trong hải phận Papouasie - Tân Guinée. Còn Viện Ifremer thì hồi mùa hè đã bắt đầu thăm dò một vùng khác thuộc đặc khu kinh tế của Pháp.

Trung Quốc không có lớp trầm tích lưu huỳnh nào trong vùng biển của mình cả. Những nơi được xem là có mỏ lưu huỳnh đều nằm trong hải phận quốc tế, ở dải phân chia đại dương. Một hợp đồng giữa Comra của Trung Quốc và ISA, tức Cơ quan Quốc tế về đáy đại dương đang chuẩn bị được thông qua.

Tuy Comra khẳng định hợp đồng trên liên quan đến việc thăm dò, chứ không phải khai thác, nhưng rõ ràng là đã gây ra nhiều lo ngại. Ông Pierre Cochonat nhận xét : « Trên thế giới mỗi khi nghe nói đến Trung Quốc là người ta chú ý ngay, chỉ vì Trung Quốc đang ở thế rất thuận lợi về mặt tài chính, để có thể hoàn thành những dự án lớn ».

Hợp đồng này giúp đẩy nhanh công tác nghiên cứu, trong thời điểm mà các nhà khoa học muốn khám phá thêm, cũng phù hợp với các quốc gia muốn biết có thể làm được gì trong mười, hai mươi năm tới. Bài báo kết luận : Với việc cắm cờ ở đáy Biển Đông hồi mùa hè, ở gần vùng biển tranh chấp với các nước láng giềng, chiếc Giao Long đã gây ra rất nhiều quan ngại.