Home Tin Tức Bình Luận Kỳ nhông là ông kỳ đà

Kỳ nhông là ông kỳ đà PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Thanh Ty   
Thứ Bảy, 12 Tháng 2 Năm 2011 05:37

Kỳ đà là cha cắc ké; Cắc ké là mẹ kỳ nhông; Kỳ nhông là ông kỳ đà

 

Thuở nhỏ, chúng tôi hay chơi trò đố nhau với những câu đố bằng hò vè rất hóc. Để làm cho đối phương tối tăm mặt mũi, không biết đâu mà lần, ai cũng cố tìm ra những câu thật bí hiểm từ cách nói lái, nói ví… trong kho tàng văn chương dân gian truyền lại. Ví dụ:

 -Cách nói lái:

Lăng quằn lít quỵt là lăng quằn trứng. Đố là cái gì?

-Cách nói ví:

Xương sườn, xương sống nuốt trộng người ta. Ăn vô, nhả ra người ta còn sống. Đố là cái gì?

Hai câu đố trên khả dĩ còn có lời giải. Câu thứ nhất là cái lưng quần trắng (nói lái). Câu thứ hai là  cái nhà.(nói ví) Nhưng câu đố sau đây thì chịu chết. Ngàn năm sau có lẽ cũng chẳng có ai giải được:

-Kỳ đà là cha cắc ké. Cắc ké là mẹ kỳ nhông. Kỳ nhông là ông kỳ đà. Kỳ đà là cha cắc ké… Đố là ai lớn nhất?

Câu đố cứ xà quần, lộn tới, lộn lui. Đọc riết một hồi, tối tăm mặt mũi… rồi tẩu hỏa nhập ma. Chẳng biết con kỳ đà, kỳ nhông, cắc ké… con nào lớn, con nào nhỏ?

Có lẽ năm 2011 này nên thêm con Kỳ Cao nhập bầy để phong cho nó chức lớn nhất chăng?

Tưởng đâu câu đố bình dân, quê mùa có tính xà quần, con cà con kê, cù nhầy này chỉ dành cho trẻ con trong thôn xóm đố với nhau chơi vui thôi, ai dè lúc này, nhân cái dzụ Đại hội đảng lần thứ XI, các quan lớn triều đình nhà cộng đấu đá nhau chí chết để dành ghế, cái đám báo chí của Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lại đem “cái xà quần” ra áp dụng làm chiến thuật bưng bô để đánh bóng cứu chủ của mình.

Cái tinh diệu của chiêu thức “xà quần” là ở chổ làm cho đối phương bị lạc vào mê hồn trận rồi phản công tới tấp bằng cách đánh đòn ngầm dưới thắt lưng để cướp phần thắng.

Nói trắng phớ ra là ba tờ báo gia nô gồm báo VnExpress, báo Pháp Luật và báo VietNamNet và Thông Tấn xã Việt Nam hùa nhau, “hiệp đồng” chơi trò “xà quần” kỳ nhông là ông kỳ đà… tung ra một loạt bài nói rằng-thì-là của báo chí quốc tế ca ngợi và đánh giá cao Thủ tướng Việt Nam là nhân vật xuất sắc của năm 2010, để cứu Ba Dũng đang bị lâm nguy trên chiếc ghế Tể tướng trước cơn bảo lữa của kẻ “nội thù” tấn công ồ ạt.

Càng gần ngày Đại hội đảng hội họp để xâu xé chia nhau các chức vụ chóp bu quyền lực, uy tín của Ba Dũng càng bị banh càng. Thiên hạ đồn ầm lên rằng kỳ này Trương Tấn Sang tự Tự Sang, Ủy viên Thường trực Ban Bí thư, quyết tranh ngôi Tổng Bí thư với Ba Dũng, ngồi trong trướng chỉ huy ba quân quyết đánh Ba Dũng không còn manh giáp.

Ba Dũng đang mắc kẹt ở cái thế tứ bề thọ địch, bị Tư Sang thập diện mai phục, ba mũi giáp công, đánh cho một trận te tua, tơi tả. Hết tiền pháo hậu xung tới công đồn đả viện. Ba Dũng nhảy lên con tàu Vinashin toan chạy trốn thì tàu chìm. Định dùng tàu cao tốc vượt biên qua Tàu cầu cứu thì bị Quốc hội khóa ống xăng dầu. Chun vô ống đồng chạy lên Tây nguyên thì bị bùn đỏ bô xít tràn xuống cản đường. Tính lũi vô rừng đầu nguồn lập chiến khu thì rừng đã bị cho thuê, bọn Tàu ghẻ chặt cây ráo trọi, trơ ra đá sỏi như hồi bị Mỹ rải chất da cam khai quang, hết nơi trốn tránh. Ba Dũng hết đường tiến thoái, vô phương chống đỡ, toan rút “mác lê” ra tính đâm cổ tự vận như Hạng Võ khi xưa bên giòng Ô Giang, đang còn cố ca cho hết câu thứ sáu bài vọng cổ “Trời sinh Dũng sao còn sinh Sang” thì đột nhiên ba gia nô là VnExperss, Pháp Luật và VietNamNet nhào ra “liều mình cứu chúa”.

Kẻ đánh phèng la, người gióng trống, đứa thổi kèn, rống to họng, cao giọng đồng ca bài chiến thắng ỏm tỏi“Ba Dũng anh minh thần võ - Ba Dũng thần tiên - Danh lừng Cà Mau - Đức sánh cửu thiên – Đánh đâu thắng đó”*. Thế giới ngoại bang ca tụng hết lời rằng “Tể tướng Ba Dũng xuất sắc nhất Á Châu”, “Ba Dũng là một người thành công với những chiến lược và chính sách khôn ngoan, nhìn xa trông rộng, mà nhiều vị thủ tướng khác tại Á Châu không bì kịp”.

Sĩ tốt của Tư Sang đang hả hê, ngủ quên trên chiến thắng của mình bỗng nghe tiếng trống vang trời, tiếng chiêng dậy đất, tiếng hô xung phong “giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ” của phe Ba Dũng phản công bèn giật mình tỉnh giấc, khựng lại, hàng ngũ rối loạn, hoang mang. Phe Ba Dũng thừa thắng xông lên cướp ngay lại cái ghế Tể tướng đang xiêu một chân, suýt chút nữa là ngã chỏng gọng xuống đất. Cả bọn công kênh, vừa đánh trống, thổi kèn, vừa khiêng rước chiếc ghế về cho chủ tướng Ba Dũng. Chuyển bại thành thắng.

Đám quân ô hợp của phe Tư Sang tranh nhau lượm, đọc “tờ rơi” kể công trạng, thành tích “anh minh thần võ” của Ba Dũng từ trên trời rơi xuống như mưa đá. Nội dung tờ rơi như sau:

“Tể tướng Nguyễn tấn Dũng là một nhân vật xuất chúng mà báo chí phương Tây đều ca ngợi. Tờ báo của Đức quốc là Politik-Express đã viết rằng: Việc Tể tướng An Nam Nguyễn tấn Dũng được một tờ báo điện tử có hàng triệu độc giả bình chọn là “Nhân vật của năm 2010” không hề nằm ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia tại châu Á. Không chỉ giới truyền thông Việt Nam mà đối với người dân Việt Nam nói chung, Tể tướng Dũng đang nhận được sự ủng hộ của cả quốc tế lẫn trong nước”.

Chao ôi! Một Tể tướng như Ba Dũng được cả thế giới ủng hộ với cả triệu người như thế thì Tư Sang làm sao mà có đất đứng?

Lập tức ngày 01/01/2011, báo VnExpress và VietnamNet tung ra bài “Tể tướng Nguyễn tấn Dũng – Nhân vật của năm 2010”

Ngày 11/01/2010, báo Pháp Luật viết một bài thổi phồng “con ếch to bằng con bò” rằng báo Âu Châu đánh giá “Tể tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á”.

Ngày 12/01/2010, Thông tấn xã Việt Nam đăng trên mục Chính trị bài báo với tựa “Tác giả Đức ca ngợi Tể tướng Nguyễn Tấn Dũng”.

Có điều, tuy bốn cơ quan khác nhau nhưng nội dung các bài báo thì lại hình như từ một lò ở nơi nào đó đúc ra, luận điệu, lời khen, cách nâng bi, bợ dĩa giống nhau như đúc. Chỉ khác nhau chút ít ở chổ thêm vào lông lá rậm hay thưa, dáng vẻ để nguyên hoang sơ hay cạo xén đi đôi chút cho kiểu cọ như mấy em chân dài ở hình bìa báo khiêu dâm Playboy.

Ta hãy đọc thử mỗi báo một đoạn để thấy cái tài bút nô và trình độ ngữi rắm của họ đối với chúa đảng đạt đến cấp độ nào.

-Báo VnEpress: Bình chọn nhân vật của năm của Việt Nam là Tể tướng Nguyễn Tấn Dũng, công nhận rằng ông là người có nhiều ảnh hưởng nhất đối với đất nước trong năm qua. Đây là lần đầu tiên một người được báo chí Việt nam bầu chọn là nhân vật của năm. Sự sáng suốt và chính sách có tầm nhìn xa của ông giành được thành công lớn trong nước và đạt được nhiều sự công nhận trong đời sống chính trị quốc tế”.

-Báo Pháp Luật Việt Nam: tung ra bài báo dài 600 chữ do một người ký tên là Phượng Lê viết nhan đề “Tể tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á” Bài báo viết: Tể tướng  Dũng – Nhân vật năm 2010 - nhật báo Firmenpress của CHLB Đức nhận định tể tướng Dũng đã rất thành công với các chính sách khôn ngoan, chiến lược và tầm nhìn xa trông rộng. Ông đã làm được nhiều việc mà các Tể tướng khác ở các nước châu Á không làm được”.

-Thông tấn xã Việt Nam: Các website như Business-press.de, onlinepress.info… đăng nguyên văn bài viết trong đó nhấn mạnh rằng Tể tướng Dũng đã thành công trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua khi đưa ra những chính sách “nhìn xa trông rộng” không chỉ giúp Việt Nam đạt được những thành quả to lớn mà bản thân ông cũng được đánh giá cao trên trường quốc tế.Những thành tích của ông rất tích cực và do vậy ông được các chính trị gia Liên minh châu Âu (EU) đánh giá rất cao, bài viết khẳng định “Cái tên Nguyễn Tấn Dũng giờ đây nổi tiếng ở châu Á chẳng khác nào tên Tể tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, và cũng giống như Ôn Gia Bảo, ông Dũng đạt được thành công to lớn với vị trí của mình”

Thiệt tình! Có mỗi cái rắm không biết có phải do Ba Dũng đánh ra hay không và đánh ra lúc nào mà ba anh VnExpress, VietNamNet, Pháp Luật và anh Thông Tấn xã Việt Nam tranh nhau vừa ngữi, vừa hít hà khen rối rít nào là “rất thơm”, “thơm quá cỡ thợ mộ”, “thơm cực kỳ”. Mỗi anh khen mỗi kiểu để cho Chúa đảng Ba Dũng vui lòng, sướng khoái. Cứ cái đà “chiến thắng mùa Xuân năm 1975” như thế, mấy tờ báo nô này liên tục đua nhau tung hứng, đánh bóng Chúa đảng Ba Dũng lên tận chín tầng trời, từ ngày 01/01/2011 cho đến ngày 12/01/2011, tức ngày khai mạc Đại hội đảng lần thứ XI.

Đang lúc đám báo nô tung hỏa mù, vỗ tay, đánh trống, gõ phèn la, đập chập chỏa, hoan hô thành tích “anh minh thần võ”, “mã đáo công thành” của Tể tướng Ba Dũng tưởng chừng thần không biết, quỉ không hay thì đùng một cái, ngày 13/01/2011, một ông “ký  thiệt” tên là Nguyễn Tôn Hiệt tung lên báo “Tiền Vệ” một bài báo “bóc mẻ”, nặng ký như một quả bom hạch tâm, nóng đến chết người, với cái nhan đề có thể làm cho mấy ông Tổng Biên tập ba báo nói trên và cái Thông Tấn Xã Vịt Nam đứng tim hoặc xuất huyết não mà chết ngay lập tức: “Báo chí nước ngoài” ca ngợi Tể tướng Nguyễn Tấn Dũng? Thật ra chỉ là một trò lừa bịp!

Liền đó bài báo này được báo mạng khắp thế giới đăng lại nguyên văn không thiếu một dấu chấm, dấu phẩy. Thiệt là chết người đi được. Báo Pháp Luật Việt Nam xấu hổ quá, im trống, cuốn cờ, lập tức lặng lẽ gỡ bài báo bưng bô đó xuống. Còn mấy anh Tổng Biên kia có da mặt dầy như đít trâu nên cứ ù lì để nó nằm trơ trẽn trên đó, để ông đi qua bà đi lại phun nước bọt vào mặt.

Xin tóm tắt bài báo của “ký thiệt” Nguyễn Tôn Hiệt “bóc mẻ” bọn truyền thông lề phải chuyên lừa đảo, dối gạt độc giả trong nước để nâng bi bợ dĩa Chúa đảng để bà con thưởng lãm chơi:

“Ngày 11/01/20111, tờ Pháp Luật Việt Nam tung ra bài báo dài gần 600 chữ, “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nh”ất châu Á”, do một người ký tên Phượng Lê viết “theo báo Firmenpress”. Đọc xong, tôi lấy làm lạ, liền tìm đọc bản chính của “Nhật báo Firmenpress”, thì phát hiện ra rằng TRÊN THẾ GIỚI NÀY KHÔNG HỀ CÓ NHẬT BÁO FIRMENPRESS. Chỉ có một trang web tên là Firmenpress.de do công ty LayerMedia Inc làm chủ. Công ty này có văn phòng tại Burgstr. 2, Filderstadt, BW 70794, GERMANY. Trang Firmenpress tự giới thiệu mình là một trang chuyên đăng các bài “press release” tự quảng cáo tiếp thị (PR) trong mọi lĩnh vực, từ thương mại, nghệ thuật, công nghệ, cho đến chính trị, do các khách hàng tự viết gửi đến. Trang này còn hướng dẫn cho khách hàng thực hiện các Mẹo và Xảo thuật để viết các bài tự quảng cáo tiếp thị cho có hiệu quả.

Tôi lục tìm trên trang Firmenpress.de thì thấy có 2 cái quảng cáo tiếp thị về Nguyễn Tấn Dũng do một khách hàng tên là “RES-Resource, Ecology, Services GmbH” gửi đăng ngày 10/01/2011 và ngày 12/01/2011.

RES-Resource… là ai? Hóa ra RES Resource… là một công ty đặt văn phòng tại Alte Landst.114, 21039 Escheburg/Germany, tổng giám đốc là một người tên là Olaf Juttner. Công ty này chuyên về các dịch vụ chế biến rác rưởi và vệ sinh môi trường. Nó tự giới thiệu rằng nhân viên của nó có “gốc” Đông Nam Á từ giữa thập niện 70.

Cái “quảng cáo” thứ nhất do công ty chế biến rác gửi đăng trên Firmenpress.de có nhan đề “Việt Nam: Tể tướng Nguyễn Tấn Dũng là: Nhân vật của năm 2010” đăng lúc 14:30 ngày 10/01/2011. Cái “quảng cáo” này có nội dung y như bài “Tể tướng Nguyện Tấn Dũng – nhân vật của năm 2010” của báo VnExpress ngày 01/01/20111. Như vậy, danh hiệu “Nhân vật của năm 2010” của Nguyễn Tấn Dũng là do báo VnExpress bình chọn và công ty chế biến rác “RES-Resource… gửi lên trang Firmenpress chỉ là dịch lại bản tin của VnExpress, và dịch danh hiệu ấy ra tiếng Đức là “Mann des Jahres 2010”.

Ngay hôm sau, ngày 11/01/2011, báo Pháp Luật tung ra bài “Tể tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á”, rêu rao rằng báo châu Âu đánh giá Tể tướng Dũng xuất sắc nhất châu Á. Báo châu Âu đây lại chính là bài dịch của RES-Resource: “VietNam: Premierminister Nguyen Tan Dung ist “Mann des Jahres 2010”. Điều lố bịch là trong khi cái “tiếp thị” (PR) bằng tiếng Đức không hề nói “Tể tướng Dũng xuất sắc nhất châu Á” thì báo Pháp Luật lại thổi phồng lên như thế. Cuối bài của báo Pháp Luật lại còn thêm một đám lông xoắn để “lộ hàng” rất hấp dẫn, giựt gân: “Ông xứng đáng được nhận danh hiệu là Tể tướng xuất sắc nhất châu Á năm 2010”.

Ngay sau bài của báo Pháp Luật thì công ty chế biến rác RES-Resources… lại dựa vào bài của báo Pháp Luật viết thêm một cái “press release” thứ nhì dài khoảng 450 chữ trên trang mạng Firmenpress với nhan đề: “Ngôi sao chính trị mới ở châu Á: Tể tướng Việt Nam Nguyễn tấn Dũng” đăng lúc 9:31 ngày 12/01/2011.

Tóm lại, báo VnExpress, báo Pháp Luật, VietNamNet, Thông tấn xã Việt Nam và công ty chế biến rác RES Resource đang chơi trò con nít đố vui: Kỳ đà là cha cắc ké, cắc ké là mẹ kỳ nhông, kỳ nhông là ông kỳ đà…

Nói túm lại, khởi đầu báo VnExpress tự mình bình bầu Tể tướng Ba Dũng là “Nhân vật của năm 2010”, rồi gửi bài báo “cậy đăng” đó cho đăng quảng cáo với cái tên ngoại quốc cha căng chú kiết là Olaf Juttner trên trang mạng của công ty chế biến rác. Báo Pháp Luật lại lấy bài của công ty rác về xào qua, nấu lại thêm râu ria lông lá vào, thổi phồng lên. Qua hiệp hai,công ty rác lại lấy bài báo của Pháp Luật dịch ra. Báo VnExpress chớp bài này đem về thêm tay chân, đầu cua, tai nheo vào và hô hoán lên là báo chí châu Âu đánh giá cao Tể tướng ta.

Kết luận bài báo dài gần 5 trang ‘ký thiệt” Nguyễn Tôn Hiệt viết: “Hiện nay, công ty chế biến rác “RES-Resources, Ecology, Services GmbH” đã phát tán cái “press release” quảng cáo tiếp thị thứ nhì về Nguyễn Tấn Dũng trên hàng loạt trang web chuyên đăng tiếp thị (PR) miễn phí khác.

Độc giả hãy chờ xem trò chơi chuyền bóng lăng xê Nguyễn tấn Dũng sẽ tiếp tục diễn ra ngoạn mục hơn nữa như thế nào trong những ngày sắp tới, trước Đại hội đảng CSVN lần thứ XI.

Đây là trò vô liêm sỉ của những kẻ bịp bợm chuyên lừa đảo quần chúng Việt Nam, mà đạo diễn là ai thì có lẽ chúng ta đều biết”.

Ông “ký thiệt” Nguyễn Tôn Hiệt thân mến của độc giả ơi! Ông cũng thiệt tình quá đỗi nên mới cho đó là trò vô liêm sỉ của những kẻ bịp bợm chuyên lừa đảo quần chúng.

Đâu phải đến bây giờ bọn vẹm mới chơi trò này! Từ cái thời ông Hồ trong hang Pắc Pó bò ra, tự mình viết sách ca tụng mình là thần thánh:

Hồng giáo chủ ra oai sấm sét*
Chúng đồ nhi sức mạnh phi thường

Hay

Hồng giáo chủ thần kinh như điện*
Chiếu nhãn quang ra khắp muôn phương

rồi ký tên Trần Dân Tiên, T.Lan, bắt toàn thể dân chúng miền Bắc phải học thuộc lòng và đám văn, thi nô, bồi bút ra sức chổng khu, phùng mang, trợn mắt ra thổi ống đu đủ lên tận chín tầng mây, biến ông Hồ từ đất sét, đất thó thành thánh thứ thiệt 100%. Từ đó, khắp đất Bắc đâu đâu cũng vang vang câu tung hê cửa miệng, từ già đầu bạc đến trẻ còn ở lỗ: Ơn Bác! Ơn đảng!

Văn hóa Xã hội Chủ nghĩa làm gì có những chữ: liêm sỉ, danh dự, tự trọng, xấu hổ!
Văn hóa Xã hội Chủ nghĩa bắt đầu bằng những chữ: ăn cướp, lừa bịp, gian dối, mị dân…
Hãy ngẫm mà xem. Kể từ năm 1945, cái gọi là “Cách mạng mùa thu” thành công có phải là do đi cướp chính quyền mà có, đúng không?

Cho chí đến nay, năm 2011, đã 66 năm qua, những triều đại kế tiếp đều là cha truyền con nối trong đảng với nhau như thời phong kiến trung cổ chứ có phải “do dân vì dân của dân” như chúng tuyên truyền bịp bợm láo khoét không? Cái câu bịp bợm nhất vẫn là: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam theo Hiến pháp và cũng là đảng duy nhất được toàn dân tín nhiệm… Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Hiến pháp nào? Người dân nào đã bầu cái đám ngu dốt, tham lam này lên cầm quyền? Từ bấy đến nay, chúng đã trưng cầu dân ý lần nào chưa mà dám bảo là toàn dân tín nhiệm?

Và hiện thời, ngày nào, tháng nào, huyện nào, tỉnh nào cũng có từng đoàn dân oan cả trăm người, cả ngàn người đi khiếu kiện đất đai, nhà cửa bị bọn quan chức địa phương dùng quyền lực đi ăn cướp gia sản của họ để làm giàu riêng. Miệng nói cộng sản, vô sản mà nay tên nào cũng thành tư bản đỏ giàu sụ. Giàu nứt đố đổ vách.Vẫn cứ là cái đảng đi ăn cướp, không thay đổi.

Thiệt bố láo cực kỳ! Cực kỳ bố láo! XHCN là Xạo hết chổ nói!

Trên thế giới hiện nay chỉ còn 4 bộ lạc có đời sống man khai thời trung cổ, thời đại đồ đá, đồ đồng, còn sót lại. Đó là Trung quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Nhưng xã hội Việt Nam đã vượt xa hơn ba bộ lạc kia một bước, đã tiến đến thời đồ đểu. Đểu từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Đểu từ trong ra ngoài. Văn hóa đểu. Chính trị đểu. Pháp luật đểu. Đạo đức đểu. Cả tôn giáo cũng đểu nốt.

Vì vậy không lạ gì những tờ báo nô đã dùng cách đểu để “liều mình cứu chúa”. Tự mình vẻ bùa cho mình đeo rồi chạy vòng vòng ra nước ngoài một hồi để giấu cái đuôi cáo của mình, chạy trở về mang cái nhãn ngoại quốc rêu rao rằng họ đã khen ngợi và đánh giá cao chúa của mình giỏi, hay hết sảy giò gà!

Nhưng cái bọn ngu dốt giỏi nịnh bợ này gian mà không khôn. Chúng cứ tưởng ai ai cũng ngu đần như chúng. Chúng chỉ giỏi bịt mắt, bịt tai người dân trong nước thiếu phương tiện truyền thông thôi.

Với thời đại thông tin toàn cầu hiện nay, một cái hắt hơi ở làng Ba Đình, chỉ mấy giây sau cả thế giới đều hay. Có khi nguồn tin còn đi trước cả sự việc và còn có độ chính xác hơn sự hiểu biết của người trong cuộc. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay. Ví dụ như chuyện bầu bán của Đại hội Hủ mắm thối thứ XI vừa rồi, trong lúc Bắc Bộ phủ còn chưa phân định ai sẽ ngồi ghế số 1, 2, 3 thì cả thế giới đã biết đứa nào, tên gì, quê quán ở đâu ngồi ở ghế nào rồi.

Cho nên, gia nô VnExpress khi nâng bi Tể tướng Ba Dũng đã lựa một cái trang nhà vô danh ở Đức, ít ma nào biết, để gửi bài đăng quảng cáo rồi từ cái trang đó đem về thổi phồng lên, cứ đinh ninh chắc như đinh đóng cột rằng không ai có thể mò ra cái xó xỉnh này. Không ngờ vì cái sự tự đắc đó đã làm cho ông Nguyễn Tôn Hiệt gai mắt, nực gà, chỉ một cái nhấp chuột, ông đã lôi hết giây mơ rễ má, tông chi họ hàng nhà bợm bãi ra trình làng cho bỏ ghét.

“Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn” quả không sai. Thực ra, chẳng ai rỗi hơi đâu mà đi bới bèo ra bọ, vạch lá tìm sâu. Bởi dẫu có khen hay chê, có đánh bóng hay bôi đen đi nữa thì những con lật đật bù nhìn ngồi trên ghế lãnh đạo hiện nay đều đã được bàn tay lông lá của Thiên triều Đại Hán Tàu cộng xoa đầu, vuốt má, lựa chọn sẵn từ khuya để đặt lên vị trí trước rồi.

Bài báo của “ký thiệt” chỉ qua là để “bóc mẻ” những tên “ký giả” gia nô, mang mặt nạ đầu trâu mặt ngựa, làm chuyện “vô liêm sỉ”, bẻ cong ngòi bút, viết bậy cốt nịnh bợ cấp trên kiếm chút bổng lộc và lừa bịp quần chúng mà miệng thì luôn ra rả “chủ trương tờ báo luôn nói thẳng, nói thật, hướng dẫn dư luận quần chúng đúng đắn, tiến đến tự do, dân chủ” không biết ngượng miệng, đỏ mặt xấu hổ. Đây cũng là một bài học đắt giá cho bọn bồi bút chuyên nghề vu cáo, gắp lửa bỏ tay người, biến trắng thành đen, nói không thành có để vu vạ hại kẻ yêu nước có lòng với tổ quốc dám dùng ngòi bút của mình đấu tranh dành sự thật, lẽ phải cho dân tộc.

Tuy nhiên lần này, báo VnExpress, Pháp Luật, VietNamNet, Thông Tấn xã Việt Nam hố to đã bị ông Nguyễn Tôn Hiệt vạch rõ ra rằng bọn họ đã đem ông Tể tướng Ba Dũng chôn nơi bãi rác của công ty chế biến rác RES Resources, Ecology, Services GmbH.

Cái quảng cáo tiếp thị lần thứ nhì có thêm hình của Nguyễn Tấn Dũng. Bấm vào View Image thì thấy hình này nằm trong ngăn “adpics” (hình quảng cáo). Chung quanh hình Tể tướng Nguyễn Tấn Dũng đẹp mã với áo vét, cồ cồn, cà la quách bảnh chọe là ngổn ngang những đống rác bẩn thỉu và xe xúc rác, máy nghiền rác.

Thiệt là đẹp mặt cho ông Tể tướng Việt Nam Xã nghĩa!

Không biết nay mai Tể tướng Ba Dũng đã yên vị trên ghế rồi sẽ lôi đầu mấy tên “nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại” Tổng Biên tập của ba tờ báo và cái Thông Tấn xã Vịt tiềm ra mà xử lăng trì vì tội bôi bác hình ảnh của ngài không?

Nhưng nhìn về góc cạnh “phản biện là phản động”, mấy tên Tổng Biên tập của VnExpress, VietNamNet, Pháp Luật và TTXVN đã chơi xỏ Tể tướng một cú đau điếng. Cái bọn nhà báo cũng thâm đáo để!

 Cái tên Nguyễn Tấn Dũng, đăng trên báo Đức thành NGUYEN TAN DUNG. Mà DUNG của tiếng Anh có nghĩa là “cứt” là “phân”, là  “chất thải”. Đã là “cứt” là “phân” thì còn thối, còn hôi, còn tệ hơn rác nữa. Công ty chế biến rác của Đức cho lẫn lộn vào rác để chế biến thành “Nhân vật xuất sắc nhất của rác của năm 2010” thì cũng đúng thôi!

Ba chữ NGUYEN TAN DUNG dịch sang tiếng Anh lẫn tiếng ta là “Nguyên tấn cứt”.

Ối trời! Chỉ một cái đánh rắm của ông Chủ tịch Nguyễn trường Tô thôi mà cả làng đều bịt mũi. Ông Đại biểu nhân dân Trần tiến Cảnh (1) lỡ ị bậy trong Quốc Hội một câu, cả hội trường đều bỏ chạy. Giờ tới cả một tấn phân tươi trộn dầu nhớt đem trây trét ngay trước cửa lăng Ba Đình tới 5 năm thì cả nước sẽ bị thối mũi chắc chết. Chết là cái chắc.

*Nhại lại lời tung hô của giáo đồ Phái Tinh Tú trong truyện Thiên Long bát bộ của Kim Dung. Chưởng môn của Phái này là Đinh Xuân Thu chuyên dùng độc dược và đạn lân tinh để khống chế người khác làm tay sai cho mình. Mỗi khi gặp mặt lão, giáo đồ phải tung hô  những câu như vậy.

*Trong truyện Lộc đỉnh ký có Thần Long giáo ở biển Liêu Đông do Hồng an Thông làm giáo chủ. Hồng giáo chủ cũng dùng nọc rắn làm thuốc độc tên là Độc long dịch cân hòan để áp chế giáo đồ buộc họ phải trung thành với lão.

Hồ chí Minh cũng nhập độc dược từ Liên xô và Trung quốc về có tên là Cộng sản để cấy vào đảng viên. Đảng viên nào không trung thành với đảng và giáo chủ, không tung hô: “Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp chúng ta” sẽ đều bị chết  thảm giống hai đảng phái nói trên.

(1) Đại biểu Trần tiến Cảnh (Hà Nam) phát biểu: Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường cao tốc. Việt Nam ta cũng có chỉ số IQ cao nên tôi đề nghị phải xây.