Giàn hợp xướng “ru em” tái diễn xuất! |
Tác Giả: nguyễn duy ân | ||||
Thứ Ba, 15 Tháng 2 Năm 2011 05:33 | ||||
Hoạt cảnh trong bài thơ “Vườn bách thú” của tác giả khuyết danh là vở kịch được “súc vật hóa” cái xã hội XHCNVN dưới chế độ CS: Vườn bách thú Dưới rặng cây xanh, một rặng chuồng Ngợm hóa trở lại, với thơ họa: Chuồng chứa xác! Ở giữa Ba Đình cũng dựng chuồng Những chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam, dù dấy nghiệp vương quyền do công trạng đối với đất nước hay bằng mưu kế thoán đoạt, hầu hết các triều đại đều cố gắng xây dựng một chính quyền vững mạnh dựa vào sức dân, nỗ lực chăm lo cho đời sống của tuyệt đại đa số người dân. Nhưng cũng chỉ được buổi đầu, khi đất nước vừa mới hưng thịnh, những ông vua kế tiếp bắt đầu ăn chơi sa đọa, người tài bị vùi giập, bọn nịnh thần tham, ngu, hèn, ác… được trọng dụng. Một khi đất nước suy vong, dù có những hiền thần đứng ra can gián, đem những điều hay lẽ phải mong sửa đổi để cứu vãn sự sụp đổ, nhưng hầu như chưa có một triếu đại nào được phục hồi một khi nó đã bắt đầu suy thoái, cơn hấp hối của chế độ có thể kéo dài lâu hay mau, cuối cùng cũng phải tiêu vong do nội loạn hay ngoại xâm. Triều đại xã hội chủ nghĩa cuả đảng CSVN có lẽ rồi cũng không thoát khỏi qui luật đó. Ngay từ buổi đầu khởi nghiệp chế độ XHCN bằng tà đạo, bạo tàn, sắt máu và gian trá, núp dưới chiêu bài độc lập tự do, HCM và đồng đảng đã lừa phỉnh được một bộ phận dân tộc đổ máu xương của cải để phục vụ đắc lực cho dã tâm bán nước của chúng. Đã có nhiều người nhìn thấy bản chất và hiểm họa Cộng Sản ngay từ ngày đầu, đã cảnh cáo, đã chống lại, nhưng ít người chịu tin, nhất là một lực lượng trí thức đui mù, mê muội nhắm mắt tin theo tên phù thủy họ Hồ. Rồi chúng cũng thành công, chiếm được nửa nước rồi cả nước, đỉnh cao thắng lợi tháng Tư- 1975 cũng là lúc chúng nó phơi bày mặt thật một bọn cướp của, giết người, buôn dân, bán nước! Khởi điểm suy vong chế độ cũng ngay tại thời điểm đó. Khi cả nước nhìn ra sự thật thì đã quá muộn màng. Từ đó sự chống đối trong quần chúng tiếp tục diễn ra không ngưng nghỉ, từ ngấm ngấm đến công khai, từ tiêu cực đến tích cực. Về phía chúng, có sẵn bạo lực và mọi phương tiện trong tay, chúng ra sức đàn áp tiêu diệt lực lượng yêu nước không nương tay, không từ bỏ một thủ đoạn đê hèn, dã man nào cả! Đã bao thập niên, nhiều người vẫn hoang tưởng và hy vọng rằng có ngày đảng CS Việt gian sẽ rũ bỏ cái lốt phản nước hại dân để quay về đường ngay lẽ phải. Đó là ước mơ chính đáng của mọi người, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ xẩy ra. Tất cả mọi kế sách thay đổi (đổi mới) của chúng chỉ là xoay xở, vá víu sao cho thích nghi với hoàn cảnh để tồn tại mà vẫn giữ nguyên căn cốt có tính “truyền thống”: cướp bóc và lừa đảo! Từ thời mồ ma HCM, đã phạm biết bao sai lầm với dân với nước, cũng đứng ra nhận lỗi, sửa sai, nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Từ đó đến nay sau bao thập niên, sửa sai, đổi mới…nhưng bản chất gian manh “cốt lõi” của chúng thì bất di bất dịch! Liên Xô và Đông Âu sụp đổ chúng nhanh chóng muối mặt quỳ lạy Tầu Cộng, luồn cúi Âu Mỹ, hô hào chiêu bài “đổi mới”, đến nay tình thế lâm nguy mọi mặt. Thấy gương những nước độc tài như Tunisia, Ai Cập…Chúng nó, một mặt củng cố lực lượng trấn áp: ngày 12/2/2011 Nguyễn Tấn Dũng chủ trì “Hội nghị triển khai công tác nằm 2011 của Bộ nội vụ”, Dũng đã “dẫn một loạt ví dụ thực tế để nhấn mạnh yêu cầu với ngành nội vụ trong việc tham mưu cho Chính phủ về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước.” Về mặt chính trị, chúng đang ra sức lừa phỉnh: 1/ Sửa Hiến pháp: “Thời điểm chín muồi sửa Hiến pháp" như lời Hà Hùng Cường Bộ trưởng tư pháp Viẹt gian CS (10/2/2011) “Hiến pháp 1992 sau lần sửa đổi năm 2001 đã bổ sung nội dung về nhà nước pháp quyền XHCN. Nhà nước ấy đặt dưới thể chế chính trị một đảng duy nhất cầm quyền. Đây là vấn đề mà giới nghiên cứu, các nhà lập pháp cần phải tiếp tục giải mã.” “Một đảng duy nhất cầm quyền” thì bản Hiến pháp phải phù hợp với nền “độc tài đảng trị” chứ còn “giải mã” giải ngưu, giải khỉ chó gì nữa! Cường láo khoét hứa hẹn, câu giờ: "Biểu hiện rất rõ là từ sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, lập pháp của Quốc hội cho đến việc làm ăn của người dân, cái gì cũng đã lấy pháp luật làm thước đo. Thậm chí kỷ luật cán bộ mang tính Đảng cao nhất cũng phải tuân thủ luật pháp. Bước chuyển đổi lớn ấy cần được thể hiện trong Hiến pháp, chứ không chỉ bằng vài dòng như Hiến pháp hiện hành", Với việc Đại hội XI thông qua Cương lĩnh 2011, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 cơ bản xác định những đường lối, quan điểm chính trị cho đến giữa thế kỷ, nêu rõ chủ trương sửa hiến pháp, Cường khẳng định: "Đây là thời điểm chín muồi để sửa đổi Hiến pháp 1992". "Phải đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế". (Phóng viên báo Pháp Luật) Khi VC hô hào đổi mới “kinh tế thị trường theo định hướng xhcn” nhiều nhà phê bình đã nhận định rằng thứ đổi mới đó ví như một người có chiếc chân lành bước tới và một chân què kéo lui. Lâu nay VC vẫn thực hiện đổi mới trên mô thức đó. Năm ngoái, Tầu cộng Ôn Gia Bảo hô hào “đổi mới chính trị!” Nhưng chưa thực hiện và có lẽ cũng khó thực hiện. Nay Hà Nội lóp ngóp theo đuôi quan thầy! Chỉ nói để lừa! Về chuyện sửa hiến pháp, Nguyễn Văn An cựu chủ tịch quốc hội bù nhìn, trong suốt thời gian tại chức An chẳng làm nên trò trống gì ngoài mấy vở tuồng “chất vấn” ồn ào nhưng nhạt nhẽo. Nay An cũng nhập cuộc, có lẽ sau khi về vườn, có nhiều thì giờ nghiền ngẫm thể chế chính trị tư bản để “lên lớp” về tam quyền phân lập, quyền lập hiến thuộc về toàn dân (!) nhưng vẫn duy trì độc đảng! An nói: “…phân công quyền lực không cân bằng, không rõ ràng thì sự kiểm soát sẽ không có hiệu lực và hiệu quả. Tình trạng tham ô, lãng phí, quan liêu, cơ hội là những biểu hiện của sự lạm quyền và thoái hóa quyền lực rõ ràng nhất. Nó cũng là hậu quả của sự phân công và kiểm soát quyền lực chưa được cân bằng như quy định của Hiến pháp 1946. Hiến pháp phải làm rõ AI LÀ CHỦ ĐẤT NƯỚC? NGƯỜI CHỦ ĐÓ CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ? Với câu hỏi này, có thể nhiều người sẽ nói ngay rằng Dân làm chủ chứ ai. Đúng. Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp và Pháp luật của nhà nước đều khẳng định như vậy. Quốc hiệu của Việt Nam đã ghi rất rõ: "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa". Thể chế chính trị là Dân chủ Cộng hòa, khác hoàn toàn với Quân chủ. Những quy định trên đây của Hiến pháp 1946 có nghĩa rằng quyền lập Hiến hoàn toàn thuộc về toàn dân, thuộc về nhân dân, mà trực tiếp là cử tri cả nước. Tôi (An) hy vọng tới đây, nhân dân ta sẽ được hưởng quyền và làm nghĩa vụ của người chủ đích thực của đất nước là: Tham gia ý kiến và phúc quyết sửa đổi Hiến pháp lần này.” (Vietnamnet 11/2/2011) Hiến pháp 1946 là hiến pháp dưới chính phủ Liên hiệp, mà đại biểu gồm nhiều đại diện của các đảng phái, khi Hồ và đảng CS chưa đủ mạnh, chúng đã phải mưu thỏa hiệp với tất cả các thế lực chính trị khác để lập một chính phủ đa đảng với nhãn hiệu “đoàn kết toàn dân”. Sau đó Hồ và đồng bọn âm mưu tiêu diệt các đảng phái khác. Hồ gián tiếp xóa bỏ chính phủ “Liên Hiệp”. Hiến pháp 1946 dĩ nhiên là không thích hợp với độc tài đảng trị CS, trước sau cũng bị loại bỏ. Chứ không phải vì chiến tranh mà (Hiến pháp 1946) không được thi hành như bọn Việt gian CS sau này đã trắng trợn dối láo! Những hiến pháp về sau của VC vẫn luôn nêu rõ “Nhân dân là người chủ Đất Nước!” Lại còn quả quyết “Đảng lãnh đạo là đầy tớ của nhân dân!” cho rõ nghĩa “dân làm chủ!” Nguyễn Văn An không biết điều đó hay sao mà còn giả vờ? Bản chất lưu manh của CS ở chỗ đó! “hy vọng tới đây, nhân dân ta sẽ được hưởng quyền và làm nghĩa vụ của người chủ đích thực của đất nước” Là thứ nước đường hóa học có pha chất độc Tầu cộng mà Nguyễn Văn An cho nhân dân Việt Nam uống để đừng bắt chước dân Tunisia, Ai Cập…để cho Việt gian CS yên ổn thống trị lâu dài! 2/ Bầu cử đại biểu quốc hội: nội dung không thay đổi! “Trao đổi bên hành lang Hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH và HĐND khóa mới hôm nay (10/2) tại Hà Nội, Tổng thư ký Hội đồng bầu cử Phạm Minh Tuyên cho biết số lượng đại biểu là người ngoài Đảng ở Quốc hội khóa tới sẽ giao động từ 15 - 20%, so với 18% hiện tại. Về tiêu chuẩn lựa chọn ĐBQH, đặc biệt với các đại biểu chuyên trách, Tuyên cho hay, ngoài tiêu chuẩn chung, lần này nhấn mạnh thêm các tiêu chuẩn khác như lòng yêu nước, trung thành, trung thực, là những người thực sự tiêu biểu, gương mẫu, được nhân dân tín nhiệm.” (Từ trước tới nay không đặt tiêu chuẩn “yêu nước” cho nên bọn Mười, Anh, Lương, Phiêu , Mạnh… đã cắt đất, biển dâng cho Tầu cộng?) Về tiêu chuẩn học vấn? - Tiêu chuẩn của ĐBQH quy định vẫn như cũ, tùy từng thời kỳ được nâng lên. Nhưng trong điều kiện hiện nay, trình độ học vấn của người được giới thiệu cũng sẽ nâng lên. Có chủ trương giảm số ĐBQH đang tham gia các cơ quan hành pháp để giảm tình trạng đại biểu "vừa đá bóng ,vừa thổi còi" không? - Chủ trương chung là không giảm tỷ lệ những người đang công tác ở các cơ quan chính quyền địa phương và Trung ương. Còn việc có người nói đại biểu vừa đá bóng, vừa thổi còi, trong điều kiện và đòi hỏi hiện nay thì tỷ lệ lãnh đạo tham gia hoạt động trong Quốc hội là cần thiết. Nên phải đa dạng cơ cấu các thành phần là các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý… Cơ cấu đa dạng tạo sức mạnh (gật) cho Quốc hội. “Đảng viên tự ứng cử phải là người có đủ điều kiện tiêu chuẩn, chấp hành đúng quy định và được tổ chức Đảng quản lý trực tiếp đồng ý.” Quy trình vận động bầu cử lần này có điểm gì thực sự mới? -Hiện vẫn thực hiện theo luật định vì luật chưa sửa đổi. Vận động tranh cử trong bầu cử hiện nay, khái niệm còn ý kiến khác nhau, nhưng vận động tranh cử là được pháp luật cho phép. Quan trọng nhất là khi vận động, anh muốn thực hiện những gì phải trong luật pháp quy định. Mà yêu cầu đầu tiên là thể hiện sự gắn bó, trách nhiệm với người dân. (vietnamnet 10/2/2011) ( Có quyền “ứng cử khi được đảng quản lý trực tiếp đồng ý” thì đâu cần “gắn bó, trách nhiệm với người dân?” làm gì, chỉ cần trách nhiệm với đảng là đủ rồi!) Thế nhưng Nguyễn Phú Trọng nói láo ngọt xớt: Kết thúc ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử ĐBQH và HĐND, Trọng “nhắn nhủ: quy trình bầu cử phải thật dân chủ, đúng pháp luật, không nên để dư luận cho rằng việc bầu chỉ là hình thức vì đã chọn trước cả rồi.” (vietnamnet 10/2/2011) Nói tóm lại, Việt gian CS lúc nào cũng chỉ là “Con ngựa …của Chúa Trịnh” hì hục kéo cổ xe Việt Nam nhắm một hướng Bắc Kinh mà thẳng tới, thế thôi. Hỡi ai còn mê muội, còn mơ màng, còn kỳ vọng vào đám cặn bã, rác rưởi ở Bắc bộ phủ. 13/2/2011
|