Home Tin Tức Bình Luận Bắc Phi và Trung Đông Đang Soi Đường Chống Chế Độ Độc Tài Cho Chúng Ta

Bắc Phi và Trung Đông Đang Soi Đường Chống Chế Độ Độc Tài Cho Chúng Ta PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyên Tâm (Nhật Bản)   
Thứ Năm, 03 Tháng 3 Năm 2011 23:36

Tất cả mọi chế độ độc tài chuyên chế đều phải có ngày cáo chung và đền tội cho các tội ác đã gây ra, chỉ là chuyện thờI gian không chóng thì chày mà thôi.

Cuộc nổi dậy chống lại các chế độ độc tài để giành lấy tự do dân chủ và công bằng xã hội đang diễn ra sôi nổi ở Bắc Phi và Trung Đông, bắt đầu từ đất nước Tunisia hiền hòa rồi lan rộng ra các nước lân cận trong vùng này từ đầu năm cho đến nay, mà báo chí và giới truyền thông trong nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) đã phải gọi là “bạo loạn“ và “nhóm dân quân đào ngũ chống lại chính phủ“, đang là gương soi cho người dân các nước phía Á Châu đang ở dưới các thể chế độc tài chuyên chế, mà đất nước Việt Nam của chúng ta cũng đang ở trong tình trạng đau thương này. 

Sở dĩ báo chí và giới truyền thông trong nước của ĐCSVN phải gọi các cuộc nổi dậy của người dân ở Bắc Phi và Trung Đông đòi tự do dân chủ và công bằng xã hội này là “bạo loạn“ hay “nhóm dân quân đào ngũ chống chính phủ“ là vì đang lo sợ cho số phận của chế độ độc tài mà ĐCSVN đang thực thi trong nước cũng có thể sẽ phải bị cáo chung bởi sự vùng dậy của người dân nên mới có những lời lẽ có tính cách cảnh cáo như vậy. 

Vì vậy, cũng như ở Trung Quốc, vốn là nước XHCN đàn anh của nước XHCN Việt Nam hiên nay (tuy vậy đàn anh XHCN Trung Quốc vẫn tuỳ tiện thỉnh thoảng “gõ đầu hiếp đáp” đàn em XHCN Việt Nam nói là để “dạy cho một bài học“). ĐCSVN hiện cũng đang cho thực thi các biện pháp trấn áp và canh chừng các người trong nước có khuynh hướng không bằng lòng với đường lối cai trị độc tài chuyên chế của ĐCSVN và đòi hỏi tự do dân chủ và công bằng xã hội. 

Về hình thức, thể chế độc tài ở Bắc Phi và Trung Đông, tuy giữa các nước có những khác biệt về hình thức thể chế, nhưng có điểm chung là đã dựa vào nhau để tạo thành một khối các nước có thủ lĩnh hay nguyên thủ, cố bám víu việc kéo dài quyền hành cai trị hàng mấy mươi năm nay để có thể mặc tình vơ vét của cải để làm giàu sang riêng, giữa lúc người dân đang khốn khổ vì không có tự do dân chủ và công bằng xã hội. 

Những tin tức gần đây cho biết những tài sản kếch sù hàng tỷ Đôla Mỹ của các cựu nguyên thủ độc tài và nhóm cận thần ở vùng này như Ben Ali (Tunisia), Murabak (Ai Cập), Khaddafi (Lybia) v.v… cất giấu nhưng tìm thấy được trong và ngoài nước (dĩ nhiên còn biết bao tài sản cất giấu chưa được biết) cũng đã cho thấy sự tham lam vơ vét của cải để được giàu sang riêng, giữa lúc người dân phải hằng ngày khốn khổ, trong thời gian dài mấy mươi năm mà họ cầm quyền cai trị độc tài. 

Phía Á Châu, các nước đang ở dưới thể chế độc tài như Việt Nam, Bắc Hàn, Miến Điện cũng đang cố bám dựa vào cái “cột trụ độc tài Trung Quốc”, hầu có thể kéo dài việc cai trị độc tài tại các nước này từ bấy lâu nay và từ đó cho phép số lãnh đạo chủ chốt có quyền hành cai trị có quyền vơ vét của cải làm tài sản giàu sang riêng. Tình trạng tham nhũng của số lãnh đạo chủ chốt tại nước XHCN Việt Nam hiện nay, chẳng hạn như tài sản của gia đình các cựu tổng bí thư Đỗ Mười, Trần Đức Lương, Lê Khả Phiêu…, là một chứng cứ hậu quả của tình trạng cai trị độc tài này của ĐCSVN từ bấy lâu nay. 

Tuy vậy, ĐCSVN vẫn cố chấp duy trì tình trạng thối nát này, hầu có thể cho phép số lãnh đạo chủ chốt được có toàn quyền hành cai trị và vơ vét của cải để cất giấu tài sản làm nên giàu sang, nên ĐCSVN vẫn cố bám víu vào “cái gọi là hiến pháp“ do bọn họ làm ra để thi hành phục vụ cho việc cai trị độc tài này. Trong đó, các điều khoản về nhân quyền, tự do dân chủ cũng được ghi lên nhưng chỉ để “làm cảnh” mà thôi, nên không bao giờ được thi hành, trong khi cái Điều 4 lưu manh vô lối để “chỉ có một mình ĐCSVN được quyền cai trị đất nước“ thì được cho triệt để thi hành, không kể đến sự khổ cùng của người dân trong nước và sự tiến bộ của đất nước trước cộng đồng thế giới. 

Nhưng, dù cho thể chế độc tài như của ĐCSVN hiện nay có trấn áp người dân đòi hỏi tự do dân chủ và công bằng xã hội một cách tàn ác thế nào đi nữa, thì như lịch sử nhân loại đã chứng minh, tất cả mọi chế độ độc tài chuyên chế đều phải có ngày cáo chung và đền tội cho các tội ác đã gây ra, chỉ là chuyện thờI gian không chóng thì chày mà thôi. Chúng ta phải nhìn sự vùng dậy anh dũng của người dân các nước ở Bắc Phi và Trung Đông chống thể chế độc tài hiện nay như là ánh đuốc soi đường để chúng ta có thể noi theo.