Anh Hùng chỉ có một người thôi! |
Tác Giả: Minh Văn | |||
Thứ Hai, 10 Tháng 10 Năm 2011 06:36 | |||
Cung kiếm ra tay, thiên hạ đổ dồn hai mắt lại - Triều đình cử mục, anh hùng chỉ có một ngươi thôi! Nước Việt Nam ta xưa, cứ mỗi độ xuân về thì hầu hết mọi người đều dán hoặc treo câu đối trong nhà. Người văn hay chữ tốt thì tự viết câu đối cho gia đình mình, kẻ ít học thì nhờ cậy thầy đồ hoặc những người tài hoa viết giúp. Đôi câu đối được gia chủ mang về nâng niu treo ở nơi trang trọng nhất trong nhà để đón xuân, và cũng là dịp để khoe với quan khách. Vì vậy thú chơi câu đối tết là một phong tục cổ truyền mang đậm nét tài hoa của người Việt xưa, đặc biệt là những câu đối đó lại được viết ra bởi những bậc kỳ tài mà ai cũng mến phục. Từ đó mà sinh ra những “câu đối bất tử” được lưu truyền trong lịch sử văn học nước nhà. Chuyện rằng: Cụ Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến (1835-1909) vì ngán ngẩm với thời cuộc mà cáo quan về ở ẩn tại quê nhà. Cụ sống cuộc sống thanh bần với những người dân lao động, lấy việc làm thơ viết văn làm thú vui cho mình. Nguyễn Khuyến được xem là “ông thánh câu đối” với việc lưu lại nhiều câu đối đặc sắc mà ông làm cho người mỗi dịp xuân về. Dạo ấy, có ông quan võ mới về địa phương trị nhậm, vì là quan võ nên dù bị chột một mắt (độc nhãn) nhưng trông ngài vẫn oai phong lẫm lẫm. Vì biết tiếng Nguyễn Khuyến, vị quan nọ có cho mời ông đến dự tiệc cùng các quan khách nhân dịp đầu xuân. Cụ Tam Nguyên cảm tạ nhưng xin cáo và có gửi đến một đôi câu đối mừng như sau: Cung kiếm ra tay, thiên hạ đổ dồn hai mắt lại Vị quan nọ mừng như bắt được vàng, đầu xuân mà lại có câu đối của cụ Tam Nguyên – một bậc tài danh – để treo trong nhà thì còn gì bằng. Ngài liền lệnh cho gia nhân treo đôi câu đối ở nơi trang trọng để cho quan khách cùng thưởng lãm. Khách khứa xúm lại xem và cùng trầm trồ thán phục. Vế trên, vế dưới sóng đôi rất chỉnh và hay, đúng là câu chữ của một bậc kỳ tài. Vị quan võ thì hãnh diện vô cùng vì được sự biệt nhãn của cụ Tam Nguyên Yên Đỗ. Đang ồn ào khen ngợi, chỉ trỏ bổng đám quan khách bưng miệng im bặt mà không ai nói thêm điều gì nữa. Sau một hồi nghe lời giải thích của quản gia, sắc mặt của vị quan từ đỏ tươi vì hãnh diện đã chuyển dần sang tím tái và đen xạm. Ngài lập tức lệnh cho đám gia nhân gỡ bỏ đôi câu đối với lý do: “Để hôm khác treo cho mới”. Nguyên do là ngài phát hiện ra chữ “một ngươi thôi”. Đúng là nó chửi mình rồi, khác gì nó bảo mình bị chột! Mọi người thì đều có hai mắt (Thiên hạ đổ dồn hai mắt lại), riêng ta thì nó lại bảo là “một ngươi thôi” (một con ngươi). Phải nói là ngài tức giận không để đâu cho hết nhưng đành đổi làm vui, đúng là đám quan văn thâm nho thật! Nay ở nước ta lại có một ông Độc tài, độc đảng đang hùng cứ một phương. Ông Độc tài này cũng chỉ có một con ngươi, vì ngài nhìn cuộc đời chỉ bằng một con mắt. Ngu dân và lừa dối là chủ trương cai trị của ngài. Nếu đám thường dân nào mà dám nói hay làm trái với chủ trương, chính sách của ngài thì lập tức bị quy cho là phản động. Vì chỉ nhìn có một mắt nên ngài cũng nghe bằng một tai, kẻ nào nói không lọt tai thì lập tức bị bỏ tù vì tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ” hoặc “tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN”. Thật là tội nghiệp cho đám dân đen của ngài, tự do dân chủ đã không có, mà nay ngài lại vu cho cái tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ” thì oan ức không kể xiết. Những thầy đồ thời hiện đại khi làm báo chí thì bị buộc đi lề phải theo quy định của ngài, chớ có làm trái. Đã từng có nhiều nhà văn, nhà báo là hậu duệ của cụ Tam Nguyên vì muốn phô diễn nét tài hoa hoặc nói thật mà bị tù tội. Tóm lại, ai viết hoặc nói gì cũng phải vừa tai, vừa mắt của ngài thì mới được yên ổn. Vì thế mà ngài trở nên anh hùng vô địch, thiên hạ không có đối thủ. Ngài từng lý luận rằng “chân lý thuộc về kẻ mạnh”. Cuộc bầu cử nào ngài cũng thắng vì chỉ có ngài là ứng cử viên duy nhất. Cứ thế ngài một mình múa gậy vườn hoang, đường quyền có quờ quạng thế nào cũng phải khen là hay, là đẹp; mấy trăm báo, đài lúc nào cũng ca tụng và tung hô ngài lên tận mây xanh; không có ca từ nào tốt đẹp mà không được sử dụng để ca ngợi ngài. Ngài nói sao thì dân phải nghe vậy, mặc dầu ngài chỉ toàn nói sai. Kẻ nào lăm le thành lập đảng thì ngài lập tức bắt bỏ tù với tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”. Thử hỏi có kiểu chính quyền nhân dân gì mà lại cấm nhân dân thành lập đảng? Đám dân đen đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, muốn lật đổ ngài để có tự do dân chủ nhưng chưa thể làm gì được. Trong thời đại của ngài, dân gian có truyền tai nhau câu nói: “Nhiệt tình cộng với ngu dốt bằng phá hoại”. Của phải tội, đây là để ám chỉ ngài đấy. Người dân muốn chửi ngài nhưng không dám nói thẳng nên chỉ nói bóng nói gió thôi. Rõ là chửi ngài chứ còn ai vào đây nữa? Này nhé, vì xây dựng chủ nghĩa xã hội mà ngài đã gây cho dân tộc Việt Nam biết bao là đau thương, tang tóc, mất mát và đổ vỡ. Cuối cùng rồi cũng lại quay sang với Tư bản chủ nghĩa, nhưng vì ngượng nên ngài châm chước bằng luận điệu “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, song về thể chế chính trị thì vẫn nhắm cả hai mắt tiếp tục treo biển Cộng sản để giữ độc quyền lãnh đạo. Thường thì người ta phải nghe bằng hai tai, nhìn bằng hai mắt thì mới phân biệt được phải trái, đúng sai, sự vật, và vì thế mới rõ ràng, minh bạch mọi việc được. Nay ngài Độc tài nước ta lại bắt ai cũng phải làm theo ý ngài, phải nhìn theo kiểu một mắt, nghe một tai. Ngài bị chột về nhận thức nên nhìn thực tế đất nước chỉ thấy một nửa đã đành, nhưng lại muốn nhân dân, từ đám dân đen đến trí thức cũng bị bịt mắt, mù lòa… không biết phải trái gì cả, để ngài vẫn là người sáng suốt nhất trong cái xứ mù này. Ngài hãnh diện với việc hùng cứ một phương của mình lắm, không biết rằng nhân dân và thế giới đã nhìn thấy cảnh “thằng chột làm vua”. Đúng là: Anh hùng chỉ có một ngươi thôi! Ngày 7/10/2011 - Minh Văn (Hà nội, Việt Nam)
|