Home Tin Tức Bình Luận "Ai chủ mưu" cuộc biểu tình “Occupy Wall Street" ???

"Ai chủ mưu" cuộc biểu tình “Occupy Wall Street" ??? PDF Print E-mail
Tác Giả: Washington Post   
Thứ Năm, 03 Tháng 11 Năm 2011 08:03

Cuộc biểu tình “Occupy Wall Street”. Cuối cùng, “mục đích” và “ai chủ mưu” những cuộc biểu tình nầy cũng đã được lộ rõ cho công chúng biết trong mấy ngày gần đây.

Washington Post - một tờ báo thân Dân Chủ - cũng phải công nhận “âm mưu ma giáo của Obama”: khi viết bài “Obama plans to turn anti-Wall Street anger on Mitt Romney, Republicans", dùng những cuộc biểu tình để dọn đường triệt hạ đối thủ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2012.
Những cuộc biểu tình này được yểm trợ, ủng hộ ...với mục đích đen tối của bọn cá mập, mafia nghiệp đoàn, những tên dân cử mị dân, gia nô (như Nancy Pelosi, Dianne Feinstein, ...quý vị có xem hành động của Polosi tại đám biểu tình trên TV mới thấy được ý đồ qua cử chỉ)…được giựt giây bởi ông ông “vua O3ma” và đám bộ hạ. Mời đọc bài của WP để biết thêm (trong attachment 2 hay click vào link sau).
 
(Source: http://www.washingtonpost.com/business/economy/obama-plans-to-turn-anti-wall-street-anger-on-mitt-romney-republicans/2011/10/14/gIQAZfiwkL_story.html.
 
Chính quyền Obama đã lợi dụng những kẻ thất nghiệp, truyền thông, công chúng, v.v… nhẹ …dạ để mưu cầu lợi ích của mình và cho đảng Dân Chủ. Âm mưu nầy nay đã bại lộ.
Liên quan đến việc làm nầy làm chúng ta nhớ lại việc làm của đảng Dân Chủ sau mới 8 tháng làm chủ White House. Nhân đây, xin gởi quý bạn chuyện nầy đọc chơi, với chuyện: Bạch Ốc của Obama chơi đòn bẩn, hèn hạ với FOX News năm 2008 và bị thua đau đớn, thảm bại ê chề. Mời vào chuyện:
 
Ta biết rằng các ngành truyền thông, giải trí… ở Mỹ là “công cụ” của đảng Dân Chủ: từ ABC, NBC, PBS, NPR, MSNBC… hay New York Times, Los Angeles Times, Washington Post, U.S.News & World Report, v.v… đến hầu hết các tờ báo địa phương đều hết lòng ủng hộ đảng dân Chủ Mỹ. Trong ngành truyền thông Mỹ chỉ riêng có hãng FOX là “không chịu” theo Dân Chủ, hoạt động độc lập (cũng không "thân" Cộng Hòa. Làm chủ White House được 8 tháng, Obama cho lệnh “nhổ cái gai Fox News” ngay để “thị uy” với giới truyền thông.
 
Đầu tiên, O3ma xuất hiện trên “chương trình ngày Chúa Nhật” từ tháng 9-2008 trên các hãng truyền hình - trừ FOX News - và tố cáo FOX News “không phải là hãng truyền thông bình thường” qua lời của bà Anita Dunn, Giám đốc Thông tin (Communication Director). Bà Dunn, trong một lần nói chuyện liên quan đến ngành truyền thông Mỹ có tuyên bố: “Chúng tôi sẽ đối xử với họ (FOX News) như cách đối xử với kẻ chống đối, vì họ đã khai chiến chống đối Barack Obama và Bạch Ốc. Chúng tôi không cần phải giả bộ coi rằng đây là cách hành xử hợp pháp của một cơ quan thông tin” (nguyên văn). Ngoài ra, Rahm Emanuel, là Chief of Staff (tương đương như Bộ trưởng tại Phủ Tổng Thống), đe dọa các hãng truyền thông khác: “Đừng có dại mà theo chân Fox News”. Dư luận Mỹ gọi hành động đó của Obama là “De-legistimize” (phi pháp hóa) FOX News.
 
Phản ứng của giới truyền thông, khi nhận rõ bộ mặt của tập đoàn Obama, chống đối lại khá dữ dội. Trên Washington Post, số ra ngày 19-10-2008, ký giả Ruth Marcus viết trong bài “Obama dumb war with FOX News” (cuộc chiến ngu xuẩn của Obama với FOX News) có vài điểm chính:
 
- Làm cho Bạch Ốc có vẻ yếu, không theo lời khuyên của Hartry Truman là “gần lửa rát mặt”, kỵ lửa thì tránh vào bếp.
- Lạm cho Bạch Ốc nhỏ bé đi, tự hạ mình đôi co ngang hàng với người người đứng đầu talk show của FOX News là Glenn Beck.
- Làm cho Bạch Ốc có vẻ trẻ con, trả thù báo chí.
- Tự hại mình, làm cho số người theo dõi FOX News tăng
- Mất cơ hội xuất hiện trên hãng FOX News để kêu gọi ủng hộ cho Dân Chủ.
. . .(và nhiều nữa)
 
Rõ ràng như Ruth Marcus, sau đó, FOX News tăng thính giả hơn 14% thêm.
Chưa chịu “thấm đòn”, ngày 22-10-2008, Obama ra “đòn thứ nhì” với FOX News. Từ lâu, 5 hãng: ABC, CBS, NBC, CNN và FOX thành lập một “pool” để làm nhiệm vụ phỏng vấn, phóng viên thì riêng từng hãng nhưng toán quay phim chung. Bộ Tài chánh Obama cho tổ hợp nầy một cuộc phỏng vấn vào 22-10-2008 nhưng Bạch Ốc ra lệnh: “phải loại FOX ra ngoài cuộc”. Cuốc phỏng vấn mà Kenneth Feinberg - chức vụ “special master for compensation”, thường được gọi là “pay czar” - một chức vụ mới có từ “trào Obama” – có nhiệm vụ “cứu xét bổng lộc của các viên chức cao cấp” – sẽ trả lời báo chí về lợi tức khổng lồ trả cho giới lãnh đạo các ngân hàng, mặc dù làm ăn thua lỗ, phải nhờ ngân sách quốc gia tài trợ.
 
Sau khi thảo luận kỹ, 5 hãng ra câu trả lời cho Bạch Ốc:
-“Có FOX News hoặc là không có có cuộc phỏng vấn đó”.
Và rồi Bạch Ốc của Obama phải nhượng bộ, thua đau một keo nữa.
 
Dư luận quần chúng và nhất là trong ngành truyền thông cho biết:
-“…Việc làm của Bạch Ốc quá “ngu xuẩn”, ngoài luật pháp, còn có “những chuẩn mực trong mọi lãnh vực của sinh hoạt xã hội” nữa: Fox News không sai khi họ có quyền phê bình chính phủ và chính phủ có quyền chỉ trích FOX News nhưng chính phủ Obama “không có quyền loại FOX ra khỏi sinh hoạt truyền thông, là bước qua ranh giới không được bước””.
Ngoài luật pháp ra, dù hãng CNN ủng hộ DC nhưng Campbell Brown, trên CNN ngày 28-10-2008 có nêu câu hỏi (nguyên văn):
-“Nếu Bạch Ốc làm khó FOX News vì loan tin thiên vị, tại sao không đả động gì đến MSNBC? (MSNBC “chỉ loan tin có lợi cho Dân Chủ và có hại cho Cộng Hòa”). Như vậy Bạch Ốc có hành động phe đảng, thiên vị, chèn ép tiếng nói chống đối. Bạch Ốc chỉ trích FOX News là thiếu vô tư thì chính Bạch Ốc đã thiên vị”.
Các hãng truyền thông khác hiểu được nguy cơ, “nếu không đứng về phía FOX News, có thể, sẽ đến phiên họ” và họ đã thắng Obama.
 
Điều thú…vật – à sai – điều thú …vị ở đây là: Bạch Ốc thua chuyện nầy, được tờ “The Straits Times” đăng ở Singapore với tựa lớn “Obama’s war on “Fox lies” may backfire” (trận đánh của Obama với “Fox điêu” có thể dội ngược), với kết luận: “Vấn đề lớn nhất của Obama hiện nay là, dù ông có tài hùng biện và thuyết phục tới đâu cũng có những thắc mắc về khả năng lãnh đạo của ông. Đất nước (Mỹ) hôm nay vẫn chia rẽ như thời chính quyền Bush và một số lớn cử tri vẫn còn thận trọng về lịch trình của ông ta”. Singapore là nước có tự do báo chí thấp nhất, còn hơn các nước bán khai ở Phi châu. Nếu báo chí chỉ trích nhà cầm quyền, chính phủ mà không có đủ “bằng cớ”, không “sạt nghiệp” thỉ cũng “nằm nhà đá”.
 
Nhân đây xin nói thêm về tờ U.S.News & World Report, một tờ báo có “khuynh hướng cấp tiến” thượng hạng ngoại hạng (theo kiểu nói ngạch trật thời VNCH). Đây là một trong những tờ báo từng dùng quyền tự-do ngôn-luận hiến-định để cùng với các hệ-thống truyền-thông khác chống đối chính-quyền Cộng Hòa Mỹ với nhiều mục-đích. Sau vụ khủng-bố 11-9-2001, cây viết Kenneth Walsh của tờ báo nầy đã so-sánh Tổng Thống George W. Bush và các tin tình-báo về vụ bọn khủng-bố tấn-công nước Mỹ như:
-“Richard Nixon với vụ Watergate, Ronald Regan với vụ Irancontra và Bill Clinton với vụ Whitegate”
để rồi cuối cùng với lời kết tội:
-“Ông ta đã biết những gì? và biết tự bao giờ?”.
 
Thật sự, Tổng-thống Bush, CIA, FBI không biết “chi-tiết” vụ khủng-bố nầy vì trên đất nước mà sự tự-do được tuyệt-đối tôn-trọng nầy, có gì dấu được dân-chúng, nhất là dấu được hệ-thống truyền-thông Mỹ, những kẻ thừa khả năng biến “trái núi có thể thành con chuột nhắt”, những kẻ “có thể len lỏi đến những chỗ mà con người bình thường không thể chen tới được”, như lời một nhà bình-luận nói về giới truyền thông Mỹ đã viết.
 
Chúng ta biết trong chuyến công-du Âu Châu, tại Pháp quốc, trong một cuộc họp báo cùng với Tổng-Thống Pháp Jacques Chirac được trực-tiếp truyền hình trên toàn thế-giới, Tổng-thống Mỹ George W. Bush đã bị các phóng-viên ngoại-quốc chất-vấn về mọi vấn-đề với những câu hỏi hóc-búa của những tay phóng-viên “tầm cỡ thế-giới”. Điều người ta không ngờ tới là ký giả David Gregory thuộc hệ-thống NBC của Mỹ lại định “hạ” ông Bush trước hàng tỷ cặp mắt khán-giả trên hoàn vũ với câu hỏi:
-“Ông có tự hỏi tại sao đang có những cảm nghĩ mạnh-mẽ ở Châu Âu chống lại Ông và chính-quyền của ông? Đặc-biệt là vì sao có cái nhìn như ông và chính-quyền của ông đang cố ý-định áp-đặt ý muốn của nước Mỹ lên phần còn lại của thế-giới, nhất là vấn-đề Trung Đông và về bước kế tiếp của cuộc chiến-tranh chống khủng-bố?”.
 
Sau khi hỏi ông Bush xong, viên ký giả nầy quay sang Tổng thống Pháp Chirac, vênh-váo hỏi bằng tiếng Pháp:
-“Và thưa tổng-thống, có lẽ ông muốn bình-luận về việc nầy?”.
-“Ông Bush bỗng trở nên linh-động”, một nhà bình-luận thời sự ghi vậy, rồi mỉm cười, hóm-hỉnh nói:
-“Hay lắm, anh nầy đã nhớ được bốn thứ tiếng và anh đã trình-diễn giống như người liên-lục-địa”.
Viên ký-giả đỡ đòn:
-“Tôi có thể tiếp tục nói?”.
-“Tôi đã phục tài anh rồi – que bueno”, ông Bush dùng tiếng Tây-Ban-Nha, có nghĩa “thật tuyệt vời”; và rồi ông nói đùa:
-“Và bây giờ tôi là người biết hai ngôn-ngữ”.
 
Câu nói làm cả phòng họp báo trong điện Élyseé rộn lên tiếng cười. Sau đó, ông Bush nghiêm-nghị trình-bày những tiến-trình mà chính-phủ Hoa-Kỳ đã thực-thi liên-quan đến câu hỏi được đặt ra.
David Gregory còn nài-nỉ:
-“Thưa ông (Sir.), nếu tôi có thể nói tiếp” nhưng ông Bush lạnh lùng, dứt-khoát “Xin cám ơn!”.
Đối với người Mỹ, người ta không ngạc nhiên trước sự kiện một vị Tổng thống bị “bắt bí” như vậy hơn là ở các dân tộc khác. Những hiện tượng như vậy không bao giờ có trên các đất nước khác nên việc họ ngạc nhiên không là điều khó hiểu mấy.
Sau đó, đến phiên ông Chirac trình-bày quan-điểm của chính-phủ Pháp về mối liên-hệ thiện-cảm giữa hai dân-tộc Pháp Mỹ, không có chuyện chống đối Mỹ như những lời cáo-buộc. Các cuộc biểu tình chỉ là bên lề, là bình thường trong xã-hội tự-do, không đáng để ý và không thể xem là quan-điểm của các chính-phủ và nhân-dân các nước có các cuộc biểu tình xảy ra đối với chính quyền và nhân-dân Hoa-Kỳ, theo lời tường thuật của một bài bình-luận.
 
Tại Mỹ, sự tự-do bị giới truyền-thông tự-do của Mỹ lạm-dụng một cách lố-bịch để chống chính-quyền, nhất là lúc chính-quyền hành-pháp nằm trong tay của đảng Cộng-Hòa. Đảng Dân-Chủ nắm trong tay ngành truyền-thông: các hệ thống truyền hình, truyền thanh, báo chí (hầu hết các tờ báo lớn như Washington Post, New York Times, Los Angeles Times,...). Do vậy, họ triệt-để khai-thác mọi thời-cơ để làm giảm uy-tín của đảng đối-lập mặc dù có thể gây phương hại cho quốc gia. Các cơ quan truyền thông thiên-vị đã đánh-lừa, mê-hoặc độc-giả (với báo-chí), thính-giả (truyền-thanh, truyền-hình), vo tròn bóp méo tin-tức với nhiều mục-đích có lợi cho phía họ.
 
Chúng ta còn nhớ, ngày 15-5-2002, David Martin của hệ-thống truyền-hình CBS tung tin “TT Bush đã nhận được báo cáo từ tháng 8-2001 rằng bọn khủng-bố có khả-năng cướp máy bay” để rồi vài giờ sau đó, Judy Wooddruff chuyển tin nầy trên hệ-thống CNN, trở thành “TT Bush đã biết trước bọn al Qaeda đang có kế-hoạch cướp một chiếc máy-bay của Mỹ” và sáng hôm sau, Katie Couric của hệ-thống NBC khai-triển thêm tin trên để rồi sau cùng với lời buộc tội: “Ông ta (TT Bush) đã biết những gì? và biết từ bao giờ?”. Hệ-thống ABC cũng không bỏ lỡ cơ-hội, họ phụ-họa thêm trong những lời bình-luận và tạo nên đám mây mù với lời buộc tội của Charlie Gibson: “một âm-mưu trong Bạch cung” rồi chấm dứt với thắc-mắc: “Không biết TT Bush có “thực sự ngạc nhiên không” khi nghe tin bị tấn công?”. Rõ ràng họ chống phá có hệ-thống, có tổ-chức, có lớp-lang, có tuồng-tích đàng hoàng.
 
Ta hãy nghe vài ý kiến về ngành truyền-thông - không riêng gì ở Mỹ - như sau:
-“Bọn họ cùng một giuộc với nhau, cứ tụ-họp ở một số quán nhậu đâu đó rồi bốc phét...”, lời phát-biểu của Salman Rushdie - nhà văn Anh, người đã bị Giáo-chủ Iran là ông đạo Ayatollah Khomeini kết án tử hình lúc xuất bản cuốn Những Vần Thơ Ác Quỷ (The Satanic Verses) vào năm 1988, khi ông nói về báo giới, lúc ông đươc một tờ báo Đức phỏng-vấn tại New York. Ông Salman còn cay-cú đả-kích các nhà báo Anh, cho họ là “những tay nhà báo cay-nghiệt” (hatchet journalists), tưởng cũng không ngoa vậy. Quyết-liệt hơn, “họ bị hiện-thực hóa chính-trị đô-hộ”, như lời một nhà chính-trị Mỹ phát-biểu.
Gởi quý vị đọc chơi chuyện… cũ để liên hệ đến chuyện …mới.
 
Trong keo lợi dụng “Occupy Wall Street” nầy, Obama chắc chắn phải ...thua khi mặt nạ “lợi dụng biểu tình để trục lợi trong kỳ bầu cử tới” bị rơi ra, chắc khó thành công. Đúng là “gậy ông đập lưng ông” rồi. Có lẽ Obama quên câu “Là chính trị gia, lấy tiền của người giàu, lấy phiếu của người nghèo và ủng hộ cả hai” rồi.
Chúng ta hãy chờ xem nhiều mạn khác xuất hiện.