Home Tin Tức Bình Luận CS cướp của bóc lột dân ta như thế nào

CS cướp của bóc lột dân ta như thế nào PDF Print E-mail
Tác Giả: Đặng Tấn Hậu   
Thứ Ba, 12 Tháng 6 Năm 2012 21:45

 Kính Bạn,

Bạn hỏi tôi có nên đầu tư về VN hay không? Tôi trả lời dứt khoát là “không” nếu bạn không muốn bỏ muối xuống biển

vì người đầu tư tại VN chỉ có con đường duy nhất đi từ bị thương đến tử thương mà thôi. Tôi xin phép giúp bạn ôn lại vài thí dụ dưới đây trước khi bạn quyết định có nên đầu tư về VN hay không?.

• Vào đầu năm 1975, ai cũng biết 850 Đồng VNCH= $1 US và 1,000 Đồng CSVN không bằng 1 xu US, như vậy, 100,000 Đồng CSVN = $1 US = 850 Đồng VNCH hay là 1 Đồng VNCH = 117.65 Đồng CSVN. Giả sử vào đầu năm 1975, lương tháng của bạn là 17,500 Đồng VNCH và tiền dành dụm cả đời của bạn là 1,000,000 Đồng VNCH. Chuyện gì sẽ xảy ra sau ngày 30.4.75?

CSVN muốn người dân miền nam được nghèo bằng người dân miền bắc, họ cho đổi 500 Đồng VNCH= 1 Đồng CSVN. Tóm lại, lương tháng của bạn sẽ là 35 Đồng CSVN và số tiền dành dụm của bạn (trên lý thuyết) là 2,000 Đồng CSVN. Như vậy, thay vì bạn sẽ nhận 2, 058,875 Đồng CSVN (17,500 VNCH x 117.65) thì CSVN chỉ đưa cho bạn 35 Đồng CSVN tức là họ đã cướp mất của bạn 2,058,840 Đồng CSVN.

Đó là chưa kể, CSVN chỉ cho mỗi gia đình miền nam được đổi tối đa 200 Đồng CSVN, phần còn lại được cán bộ CSVN chiếu cố bỏ vào hầu bao riêng của họ nên bạn lại bị mất thêm 1,800 Đồng CSVN 2,000 - 200) và cán ngố có thêm 1,800 Đồng mà cả đời của cán ngố cũng không dám mơ tưởng đến.

Vì thế, chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi thấy đảng viên cộng sản Việt Nam ồ ạt cho con cái xuất ngoại sang Đông Âu nhằm mục đích chuyển ngân lậu tiền cướp từ tiền của người dân miền nam VN vào thập niên 70-80.

Tóm lại, sự việc đổi tiền sau 75, CSVN bắn một viên đá, họ ăn cướp được 2 cú nhằm “bần cùng hóa” người dân miền nam VN, đó là chưa kể CSVN cho dân quân cán chính miền nam vào nhà tù để những người phụ nữ miền nam là những người đã quen có đời sống nhu mì, họ khó có thể bạo động chống lại hành động ăn cướp của bộ đội và công an cộng sản miền bắc.

• Nhà cầm quyền CSVN bước thêm một bước nữa là làm cách nào chiếm đoạt tài sản của người dân miền nam như ăn cướp vật dụng buôn bán, vòng vàng hay hột xoàn mà chúng khó chiếm đoạt được vì người dân cất dấu. CSVN mới đưa ra chính sách “đánh tư sản”. Mỗi gia đình miền nam phải kê khai hàng hóa hay tài sản của họ cho nhà cầm quyền CSVN.

Cán bộ cộng sản có nhiệm vụ tịch thu tài sản của người dân miền nam và ghi vào sổ khai báo chi tiết cho nhà cầm quyền. Thí dụ, cán bộ tịch thu 2 viên hột xoàn thì họ ghi vào sổ là 2 viên đá. Họ bỏ 2 viên đá vào phong bì, rồi cuỗm mất 2 viên kim cương của người dân. Đây là thời kỳ ăn cướp trắng trợn đưa tới nhiều vụ tự tử bởi nhiều gia đình miền nam bị mất của do mồ hôi nước mắt tạo ra.

• Bọn CSVN còn đi đến chính sách cướp nhà của dân chúng bằng cách bắt người chủ nhà phải đóng thuế trong thời gian “mỹ ngụy” (sic) cầm quyền. Lẽ tất nhiên, không ai có tiền để đóng thuế cho bọn chúng vì mỗi gia đình chỉ có 200 Đồng CSVN thì tiền đâu để đưa cho chúng?, nên CSVN lấy cớ “thiếu thuế” mà tịch thu tài sản của người dân. Lại thêm một vụ ăn cướp khác.

• Bọn chúng còn bắt các gia đình miền nam lên vùng kinh tế mới (là các nơi khỉ ho cò gáy lúc đó), bỏ nhà cửa ruộng vườn đã khai khẩn để cho bọn chúng vào chiếm đoạt, nên ngày nay, chúng ta không lấy làm lạ các nhà cửa tốt đẹp ở miền nam đều nằm trong tay của cán bộ, đảng viên cộng sản bắc Việt.

• Bọn cộng sản còn tàn ác hơn nữa, họ cho tổ chức vượt biên “bán chính thức”, nghĩa là nếu “vượt biên” là phạm pháp thì vượt biên "bán chính thức” được coi là “hợp pháp” vì đưa tiền cho bọn chúng để vượt biên. Bọn chúng còn vô cùng độc ác hơn nữa là cho người vượt biên trên những chiếc thuyền nhỏ mong manh, cũ kỷ. Vì thế, chúng ta có trên ½ triệu người đã chết trong lòng biển cả trên đường tìm tự do.

Bạn có thể lập luận đây là giai đoạn “giao thời”, chính sách có thể thiếu sót và cán bộ không hiểu rõ đường lối của đảng nên có nhiều hành động sai lầm, nhưng năm mười năm sau thì nhà cầm quyền CSVN sẽ điều chỉnh lại để điều hành những gì có lợi ích cho đất nước và dân tộc VN.

Tôi “tạm” đồng ý với lập luận của bạn, nhưng bạn đã thấy những gì sau 5 năm hay 10 năm thống nhất đất nước? Vật giá leo thang hơn 1000 lần trong 10 năm (từ 75 đến 84/85), nghĩa là nếu bạn mua một ổ bánh mì với giá 1 Đồng CSVN vào năm 75 thì vào thời điểm 85, bạn phải có 1,000 Đồng CSVN mới mua được 1 ổ bánh mì.

• Tại sao có sự lạm phát này? Có nhiều lý do mà tôi tạm đưa ra 2 trường hợp:

Thứ nhất, chính sách kinh tế tập trung của CSVN thất bại, không ai làm việc, cán bộ lấy tiền bỏ túi đưa đến khan hiếm thực phẩm nên vật giá gia tăng.

Thứ hai, CSVN cho in thêm tiền để “cướp tiền” của dân một cách gián tiếp. Thí dụ, 1 Đồng mua được 1 ổ bánh mì, nếu in thêm số tiền lưu hành gấp đôi thì 2 Đồng mới mua được 1 ổ bánh mì. Đây cũng là hình thức ăn cướp tiền của bạn do đồng tiền mất giá.

• Trở lại thí dụ lạm phát trên, bạn làm cách nào có tiền từ 1 Đồng CSVN thời 75 lên đến 1,000 CSVN thời 85? bạn chỉ còn cách cầu cứu đến thân nhân của bạn (đã may mắn tới bờ tự do) gời tiền về cho bạn qua ngã cán bộ CSVN đã cướp tiền của bạn vào thập niên 70-80, nghĩa là CSVN không những cướp tiền của bạn ở VN, chúng còn rượt bạn đến tận hải ngoại để bắt bạn tiếp tục nuôi dưỡng bọn họ.

• CSVN còn tổ chức đổi tiền nhiều lần, thí dụ vào năm 84-85 với chỉ số 10 Đồng CSVN (75) = 1 Đồng CSVN (85) tức là bạn lại bị bọn cộng sản cướp mất tài sản gấp 10 lần. Người dân trong nước vẫn sống được vì người Việt hải ngoại là con bò sữa nuôi bọn chúng lên đến 10 tỷ mỹ kim năm 2011.

• Quả thật! Túi tham CSVN không đáy, chúng còn bày ra chính sách “xóa đói giảm nghèo” bằng cách “xuất cảng” thanh niên và thiếu nữ VN ra nước ngoài để làm nô lệ tình dục và nô lệ lao động. Người dân “nô lệ” có lên tiếng ở nước ngoài thì nhân viên tòa đại sứ CSVN mà đa số là tình báo chuyên nghiệp có nhiệm vụ làm ăn với “ma cô” tư bản ngoại quốc lại đe dọa và bịt miệng người dân nô lệ VN ở nước ngoài.

• Đó là chưa kể bạn đầu tư, buôn bán làm ăn trong nước, khi công việc khấm khá thì bọn chúng kéo nhau san bằng cửa tiệm của bạn với lý do “đất của chính phủ”, nhà cầm quyền cần xử dụng đất của bạn để cho công tác chung. Thế là tiêu ma đời làm ăn của bạn, ngoại trừ bạn tiêu lòn chia của cho bọn công an “thân người, tâm dã thú”.

• Còn những người đã bị đưa lên vùng kinh tế mới để khai khẩn đất hoang trong thập niên 70-80 ra sao? CSVN lấy lại đất (vì đất đai theo Điều 17 Hiến Pháp thuộc “sở hữu toàn dân” tức là thuộc nhà nước!) đã được những người này khai khẩn hàng mấy chục năm, để cho ngoại quốc mướn hay bán lại cho các hãng xưởng để kiếm lời. Đó là chính sách ăn cướp của chế độ “định hướng xã hội chủ nghĩa” vì không có chuyện sở hữu đất đai tư nhân dưới chế độ cộng sản.

Có một số người lẩm cẩm lập luận cán bộ già CSVN hết thuốc chữa nên chúng ta cần đào tạo giới trẻ VN có kiến thức, biết đâu là phải, đâu là trái, biết tự trọng và yêu chuộng tự do dân chủ. Lúc đó, chúng ta hy vọng đất nước VN sẽ khá hơn. Do đó, một số người kêu gọi mang tiền về VN để xây trường học v.v.

• Thực chất như thế nào? ngày khánh thành trường học do tiền của đóng góp từ người Việt hải ngoại, CSVN cho treo băng đơ ron (banner) to lớn “cảm ơn bác Hồ và đảng CSVN” và hình Hồ tặc treo lủng lẳng trước cổng trường. Chương trình học cho trẻ em nhắm vào mục đích nhồi sọ về chủ nghĩa Mác Lê. Đa số trẻ em lớn lên trở thành một ông trí thức “thơ ơ trước quốc nạn” và “trước sự đau khổ của người dân”. Các em trở thành công cụ của nhóm “ thái tử Đảng”. Thí dụ,

Con trai, con gái của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một trong những người trí thức có du học ở hải ngoại mà ai cũng biết là người của “thái tử Đảng” thuộc dòng họ cha truyền con nối để cầm quyền. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho con gái Nguyễn Thanh Phượng độc quyền 4 thị trường lớn tại VN gồm có ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và đầu tư tài chánh.

Thử tìm hiểu về “chứng khoán”, sự buôn bán chứng khoán có công bằng khi nào không có độc quyền, giá mua bán lên xuống tùy theo lời lỗ của hãng v.v. Đằng này, sự trao đổi mua bán mỗi ngày của thị trường chứng khoán VN không bằng 1/10 tiền vốn của con gái NTD nên cô ta có đầy đủ phương tiện để khống chế thị trường và khuynh đảo giá bán cổ phần lên xuống tùy theo ý muốn của y thị.

• Năm 2012, CSVN còn chơi một cú độc đáo là cấm tư nhân buôn bán vàng, không được dùng vàng làm thế chấp và trao đổi, vì tư nhân không tin tưởng vào đồng tiền CSVN với nạn lạm phát gia tăng kinh khủng trong nước. Bất cứ ai xử dụng vàng “không có dấu ấn” của nhà nước thì kể như bất hợp pháp. Đây là cú ăn cướp vàng của dân tại VN của nhà nước CS vô tiền khoáng hậu, không có trong lịch sử thế giới, do CSVN chế ra (đồng bào ở VN hãy coi chừng, tin VC là chết! Hãy cất giữ vàng đó chứ đừng lòi ra cho VC ăn cướp, khi CS sụp đổ hoặc có biến cố như ở Miến Điện thì vàng lại có giá trị, bạn lại được trao đổi mua bán như thường!).

“Vàng là vàng”. Nếu bạn có vàng (dù có đóng dấu hay không có đóng dấu), bạn vẫn có thể trao đổi, mua bán ở nước ngoài một cách hợp pháp 100%, nhưng vàng không được trao đổi trong nước VN vì luật rừng, luật ăn cướp tài sản của CSVN.

Cộng sản VN chỉ cần cho người (cán bộ) mua vàng “bất hợp pháp” (không có dấu ấn) của bạn với giá rẻ mạt (nếu bạn mất bình tỉnh bán cho chúng), rồi chúng lại đốt vàng của bạn để làm thành vàng khối, cho đóng con dấu lên trên vàng là bọn chúng có thể lời to và làm giàu trên “vàng bạc” dành dụm của người dân từ ngày “thống nhất” (sic) đến ngày hôm nay.

Muốn biết tình hình làm ăn ở VN như thế nào, chúng ta chỉ cần nhìn những gì xảy ra tại Trung Cộng vì đảng viên CSVN là tay chân, bộ hạ của đảng viên TC. Ai cũng biết TC có 2 phe gồm có phe “giáo điều” (Mao Trạch Đông) và phe “đổi mới” (Đặng Tiểu Bình), nhưng cả hai đều có cùng mục đích chung là “ăn cướp tiền” của dân để duy trì đời sống “vương giả”, cha truyền con nối (ngày nay gọi là “thái tử Đảng”).

Đại diện cho phe “đổi mới” là Tập Cận Bình, ông này vừa mới tới VN mà chúng ta còn nhớ đảng CSVN cho in thêm 1 ngôi sao vàng vào lá cờ TC để cho thế giới biết VN là 1 thủ phủ của TC. Con của Tập Cận Bình là Tập Minh Trạch đang du học tại đại học Harvard Hoa Kỳ. Phe “đổi mới” nổi tiếng về tham nhũng và cướp đất của dân oan với chính sách “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” tức là tư bản bóc lột và cộng sản độc tài cướp đất.

Người đứng đầu của phe giáo điều là Bạc Hy Lai (Bo Xilai) và vợ là luật sư Cốc Khai Lai (Gu Kailai). Mấy tháng trước, phe giáo điều đang thắng thế tại Trùng Khánh nên ông Bạc đã cho bắt hàng ngàn viên chức của phe “đổi mới” về tội tham nhũng. Bất ngờ, viên tướng công an tình báo, cánh tay mặt của Bạc-Cốc, là ông Vương Lập Quân chạy trốn vào tòa đại sứ HK và tố cáo bà Cốc đã giết chết nhà tỷ phú người Anh là ông Neil Heywood vào ngày 15.11.2011 (1).

Hai vợ chồng Bạc-Cốc có đứa con trai tên là Bạc Qua Qua cũng đang du học tại trường đại học Harvard Hoa Kỳ (2) y như con trai của Tập Cận Bình. Hiện nay, vợ chồng Bạc-Cốc đang bị phe “đổi mới” bắt, chồng bị cách chức (Ủy viên BCT, Bí Thư Trùng Khánh) và bị tố cáo về tội tham nhũng, đặc biệt các tay chân bộ hạ của Bạc Cốc đang bị thanh trừng như nhà tỷ phú Xu Ming, chủ tịch tập đoàn Dalian Shide Group.

Tưởng cần nhắc lại, Mao Trạch Đông có một số tay chân, bộ hạ thân tín khi ông còn sống là Bạc Nhất Ba, cha của Bạc Hy Lai và Tập Trọng Huân, cha của Tập Cận Bình. Cả hai đều được nhiều người thân tín trong “hoàng tộc” (đảng cộng sản) ủng hộ. Hiện nay, mặc dù phe “giáo điều” có vẻ dưới cơ của phe “đổi mới”, nhưng tình hình tương lai chưa biết ra sao? Vì phe giáo điều Mao Trạch Đông không dễ gì để bị tiêu diệt.

Sự kiện trên cho chúng ta thấy dù “giáo điều” (cộng sản thuần túy như Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh) hay đổi mới như Đặng Tiểu Bình cũng đều tham nhũng, gia đình trị, độc tài, “chuyên trị” (3) ăn cướp của dân.

Trở lại đất nước VN, CSVN cũng không tránh khỏi tình trạng phân hóa, tham nhũng vì họ cũng có 2 phe giáo điều và đổi mới. Cả hai phe ăn chia cũng không đồng đều và đấu đá lẫn nhau, nhưng chắc chắn, cả hai đều không theo con đường tự do dân chủ vì quyền lợi cá nhân và độc đảng cộng sản.

Các đứa con của các đảng viên như con gái, con trai của thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ bắt chước TC để cướp nhà, cướp của người dân. Thí dụ, xin mời coi youtube dưới đây: http://www.youtube.com/watch?v=MqPXs9P2ebo&feature=endscreen  .

Chuyện Tiên Lãng được báo chí đề cập đến vì sự việc chiếm đất không do con gái của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ động. Còn vụ Văn Giang, báo chí trong nước không dám nói đến vì con gái của Nguyễn Tấn Dũng là chủ của hãng Ecopark. Cô ta đã ra lệnh cho đám côn đồ đem xe ủi đất san bằng nhà cửa, đất cát của dân và cho công an bộ đội bắn đạn khói vào dân chúng Văn Giang.

Tóm lại, đầu tư buôn bán là chấp nhận may rủi, nhưng nếu con đường đầu tư có 100% rủi thì chỉ có người đại ngu mới đầu tư vì CSVN không tham nhũng thì cũng đổi tiền, không đổi tiền thì cũng đổi vàng, không đổi vàng thì cũng “cướp đất”, không cướp đất thì cũng in thêm tiền phá giá v.v. để cha con CSVN tiếp tục ăn cướp của dân chúng VN.

CSVN đã dám bán nước thì chuyện gì chúng cũng dám làm, miễn là có lợi cho đảng và gia đình của bọn chúng. Người Việt hải ngoại có câu “tưng bừng về VN” để ám chỉ bọn lấy lòng VC như Trần Trường, nhưng sau đó phần lớn bọn này đã “âm thầm” đi vô nhà thương điên hay trở ra hải ngoại vì quá xấu hổ (như vụ Trần Trường táng gia bại sản, bị người Việt hải ngoại chửi cho ê chề không dám ra đường, vì ngu, nghe lời VC, bán nhà đem tiền về VN đầu tư, sau tiêu tùng khốn khổ ra lại hải ngoại, ai cũng cười cho thúi đầu! Bây giờ nghe nói vất va vất vưởng như con chó chết!).

Đầu tư hay không đầu tư tùy theo quyết định của bạn! Bạn có bị CSVN lường gạt thì đừng có than trời trách đất tại sao già đầu mà còn ngu! Bạn hãy coi link về vụ Trần Trường bán nhà cửa đem tiền về VN đầu tư, kết quả như thế nào?

http://www.youtube.com/watch?v=93v0XlGqECE

Viết ít, mong bạn hiểu nhiều. Chúc bạn buôn may bán đắt trong sự khôn ngoan.

Kính,

1.5.2012

Ghi Chú :

1. Ông Neil Heywood là người Anh sinh sống tại TC trên 10 năm. Ông Heywood là tay chân thân tín của vợ chồng Bạc-Cốc. Ông giúp cho hai người này chuyển ngân lậu ra nước ngoài đến bạc tỷ mỹ kim vào trương mục của hãng do đứa con trai là Bạc Qua Qua đứng tên làm chủ hãng Guagua Technology. Ô. Heywood còn là nhân viên tình báo Anh Quốc nằm dưới hình thức cố vấn cho hãng Hakluyt.

2. Các đại học lớn Anh Quốc và HK thường thâu nhận 2 loại sinh viên: nhóm “con ông cháu cha” (cocc) học dở, thường trốn học, tiêu xài xa xí như con của Bạc Hy Lai và nhóm sinh viên nghèo học rất giỏi.

3. “Chuyện trị” có nghĩa là “chuyên môn” như “chuyện trị phở” được hiểu là chuyên môn nấu phở.