Home Tin Tức Thời Sự Tâm Trương, thợ may của những người nổi tiếng

Tâm Trương, thợ may của những người nổi tiếng PDF Print E-mail
Tác Giả: Ngọc Lan/Người Việt   
Thứ Năm, 08 Tháng 9 Năm 2011 21:11

 Khách hàng của ông Tâm Trương là những người nổi tiếng trong giới thể thao, ca sĩ, và các xướng ngôn viên truyền hình...


WESTMINSTER (NV) - Dù “navigator” báo đến nơi rồi, tôi vẫn loay hoay chưa nhìn thấy được đâu là cái nhà may mà nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới ca sĩ, thể thao nhà nghề của Mỹ thường tìm đến để đặt may cho mình những bộ đồ veste ưng ý. 


Tâm Trương, thợ may của những người nổi tiếng. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

 Bởi đó là một khu thương mại nhỏ, chừng mươi tiệm, khá cũ kỹ nằm trên đường Goldenwest, gần góc Westminster. Ðưa mắt nhìn qua nhìn lại nhiều lượt, tôi mới phát hiện ra được cái bảng hiệu khiêm tốn của tiệm may Tam Tailor nằm phía trên lầu.Tiếp tôi tại tiệm chuyên may áo sơ mi và đồ veste, vào lúc 9 giờ sáng là một người đàn ông cao chừng 5 feet 6, ngoài 70, dáng gầy gầy, đeo kính gọng vàng, áo sơ mi xanh, quần kaki tươm tất. Ông có giọng nói nhỏ, tiếng người Quảng Nam, thân thiện.Người đàn ông đó chính là Tâm Trương, thợ may của không ít người nổi tiếng trong giới thể thao, ca sĩ, và các xướng ngôn viên truyền hình của đài số 4, số 9, như Edwin Moses, Jaret Wright, Rod Stewart, Eric Johnson, Will Downing, Emmanuel Lewis.

Rách quá nên đi học nghề may

“Khoảng năm 1952, làng Lệ Trạch quê tôi, ở Quảng Nam, đói rách quá. Khi đó tôi có một người bạn cùng xóm. Bạn tôi nói nếu thoát khỏi làng này, nó sẽ đi tìm học làm nông nghiệp để kiếm cơm, trước là cho mình ăn, sau là giúp người khác. Tôi thì nghĩ, ‘mẹ, rách quá như vầy thì tôi đi học nghề may cho rồi.’” Ông nhớ lại nguyên nhân đưa đẩy ông đến với công việc may vá.Thế là ở tuổi 15, ông Tâm khăn gói đi tìm ông bác ở Qui Nhơn, tên Trương Quý Thích, một thợ may xưa chuyên may đồ cho lính ngự lâm quân, sau đó chuyên may đồ đầm cho Tây, để học nghề.“Vài năm sau, tôi lại vô Sài Gòn học tiếp. Tôi học việc ở một tiệm may số 52 đường Tự Do. Ðây là nhà may của những người từ Bắc di cư vô. Ban ngày học việc, ban tối tôi đi học thêm tiếng Anh.” Người thợ may kể.Sau khi thành nghề, ông Tâm “trở lại Qui Nhơn mở một tiệm may lớn lắm,” và “do biết chút ít tiếng Anh nên nhiều sư đoàn Mỹ đóng ở đó dồn hết vô tiệm để may đồ”.Ông cười hóm hỉnh, nói vừa đủ nghe, “Lúc đó dễ kiếm tiền lắm. Mới hai mươi mấy tuổi mà tôi đã làm được căn nhà lớn 3 tầng.”


Khách hàng của ông Tâm Trương, những người nổi tiếng trong giới thể thao, ca sĩ, và các xướng ngôn viên truyền hình của đài số 4, số 9...
như Edwin Moses, Jaret Wright, Rod Stewart, Eric Johnson, Will Downing, Emmanuel Lewis, đội football Pittsburgh Steelers, v.v. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Tháng 10 năm 1980, ông Tâm “đăng ký” theo diện người Hoa để đi vượt biên, lấy tên là Trương Muối - đây cũng chính là lý do vì sao nhiều người Mỹ vẫn gọi ông là “Muoi”. Nhiều năm đầu ở Mỹ, ông vẫn mang tên trên giấy tờ là “Muối Trương”. Ðến khi vào quốc tịch, “Tôi mới đổi lại được thành Tâm Trương.”Gần một năm rưỡi ở trại tị nạn Hồng Kong, ông Tâm vẫn thể hiện khả năng may vá của mình bằng cách “lật đế chiếc dép lên làm bàn cắt, vô trạm xá xin kim chỉ của mấy người y tá, cùng những chiếc váy mà họ bỏ, rồi may thành quần short cho mấy anh thanh niên trong trại mặc”.“Bởi lúc đó có ai có đồ đạc gì đâu. Vậy mà mỗi ngày tôi cũng may tay như vậy được 2 cái đó.” Ông lại cười một cách thú vị khi nhớ lại chuyện xưa.

Cơ may trên đất Mỹ

Sang Mỹ, ông Tâm vô trường Orange Coast College học để biết thêm tiếng Anh, đồng thời học thêm các lớp may có trong trường.Khi nhận ra người sinh viên mới này thực sự đã là một thợ may giỏi, những người ở trường giới thiệu cho ông một khách hàng là luật sư. Rồi ông luật sư này lại giới thiệu thêm cho ông những người khách khác.Những người ở trường OCC còn hướng dẫn ông nên tìm đến “những khu nhà giàu hỏi xem họ có may đồ không”.“Tôi dạn lắm. Tôi lái chiếc xe cũ rích, đến gõ cửa nhà họ nói rằng tôi mới tới, họ có đồ đứt chỉ, đồ rách cần vá, hay có cần may đồ gì không, cái gì tôi cũng làm được hết.” Người đàn ông gầy gầy ngoài 70 này dường như rất vui khi nhớ lại những năm đầu khó khăn của mình trên đất khách.Ông nói, “Khi xâm nhập được vào những ngôi nhà đó thì người này lại giới thiệu cho người kia, khách của tôi từ xưa giờ không có người Việt.”“Tôi thấy, ủa sao làm có tiền được dữ vậy nè,” ông lại cười.Theo lời gợi ý của một khách hàng, ông đến xin làm thợ may cho một tiệm may lớn ở khu South Coast Plaza.Ông Tâm kể, một lần, có người khách từng là lính biệt kích Mỹ tham chiến ở Việt Nam đến tiệm thử đồ. Trông thấy ông, người khách hỏi, “Có biết ăn nước mắm không?” Dĩ nhiên ông trả lời, “Có”.Người cựu lính Mỹ theo ông về nhà cho biết. “Ổng nhìn gia cảnh thê thảm của tôi lúc đó, ổng nói cứ yên tâm sang đến Mỹ thì đừng lo gì nữa.”Hai ngày sau, vị khách trở lại “đùm đề lương thực đủ thứ” cho ông.Chưa hết, “sau đó ổng dẫn người bạn của ổng đến may đồ”. Người bạn đó chính là vận động viên thể thao nổi tiếng của Mỹ Edwin Moses.Người thợ may nhớ lại, “Khi nhìn thấy Edwin Moses, hàng xóm chạy tới chụp hình lung tung thiên hết mà tôi thì không biết chuyện gì. Tôi đâu có biết ổng là ai.”Ông cựu biệt kích Mỹ và Edwin Moses, người vận động viên đoạt không biết bao nhiêu là huy chương vàng trong các kỳ thế vận hội, đi mua vải và đặt người thợ may gốc Việt này may cùng lúc “bốn mươi mấy bộ đồ,” dù khi đó ông Tâm lập nên tiệm may của mình “chỉ tốn có $90, gồm cái bàn để cắt, cái bàn ủi, cái màn treo cho thử đồ, và chiếc máy may, tất cả đặt trong garage”.“Ðó như là một cơ hội cho tôi.” Ông Tâm nói.Hài lòng với những bộ trang phục của mình, Edwin Moses lại giới thiệu cho ông những người bạn vận động viên khác của ông ta.

Thợ may cho những người nổi tiếng

Theo lời kể của ông Tâm, mấy năm sau, có người từ Los Angeles dẫn một người chuyên lo trang phục cho ca sĩ Rod Stewart tới tìm ông hỏi “Ông có làm được không.” “Cái gì tôi cũng làm được,” người thợ may trả lời.“May đồ cho ca sĩ Rod Stewart đâu chừng một năm thì tôi mua được cái nhà. Lấy nhà đó làm tiệm may tiếp.” Ông nói.Khi có nhiều người nổi tiếng biết đến thợ may Tam Truong hay Muoi Truong, theo lời khuyên của họ, ông không may ở nhà nữa mà đi thuê một chỗ mở tiệm, có treo bảng hẳn hoi.“Ðó là năm 1991, tôi gắn luôn với tiệm này đến giờ.” Ông nói về tiệm may cũ kỹ mang tên Tam Tailor của mình trên đường Goldenwest.May trang phục cho những người nổi tiếng, những người nhà giàu, không đồng nghĩa với chuyện khách sẽ đến tiệm may, mà phần lớn, người thợ may sẽ “bay” đến nơi họ ở.Chính vì như vậy nên “khắp nước Mỹ này tôi đi gần hết rồi, đi theo những đội thể thao như Pittsburgh Steelers để may cho các cầu thủ, rồi đi qua England, Paris, Japan... khi những gia đình giàu có tổ chức đám cưới ở đó thì mình cũng đi theo làm đồ, thử đồ. Cũng đã sang Nigeria ở South Africa để may đồ cho gia đình phó tổng thống bên đó”.


Ông Tâm Trương bên chiếc bàn cắt trong tiệm may cũ kỹ
trên đường Goldenwest, thành phố Westminster. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

“Ði may như vậy, chú phải mang tất cả vải vóc, máy may, vật liệu theo à?” Phóng viên Người Việt hỏi.“Không. Thường thì mình đã có số đo trước, mình may mang theo. Ðến đó chỉ thử và chỉnh sửa, nếu cần thôi. Có khi đi đo rồi về may và gửi sang.” Ông cho biết.Những khách hàng nổi tiếng của mình, có người ông biết tên, có người không nhớ tên, ông chỉ có thể nhắc đến vài người tiêu biểu như Edwin Moses, Jaret Wright, Rod Stewart, Eric Johnson, Will Downing, Emmanuel Lewis, các thành viên của đội football Pittsburgh Steelers, v.v.Ông Tâm kể câu chuyện mà “trong đời nhớ hoài”.Một lần, có một người khách đến tiệm “mặc quần jean, áo thun, nhìn dơ lắm”. Vị khách nói có người giới thiệu anh ta tới, và xưng là Phil Ivey, vua đánh bạc.“Ổng hỏi có gì tốt không may cho ổng mấy chục bộ. Tôi đưa hàng tốt cho ổng xem mà trong bụng cứ nghi lắm. Ổng cứ biểu đo và may đi.” Ông kể.Khi nghe ông nói giá khoảng $2,000 cho một bộ, vị khách kêu may 10 bộ, “rồi đi mất tiêu”.“Tôi chẳng biết trời trăng mây gió gì. Thì cũng cứ đo thôi. Hai ngày sau, có người mang tiền đến. Tôi may xong, cũng chẳng biết đâu mà giao. Chỉ thấy là sau đó tự nhiên có người đến lấy. Tay chân bộ hạ của ổng đâu mà quá trời!” Ông cười.Có lần, “đùng một cái ông Phil Ivey này hỏi tôi có đi Las Vegas được không. Tôi nói được. Tôi mang theo hết các mẫu vải ra phi trường, có người của ổng lo hết mọi thứ. Ðến Las Vegas thì ra là có một tiệc của đó của gia đình ổng. Ðông lắm. Ổng kêu tôi đo may hết cho mọi người.”Ông Tâm kể, ông đo từ 5 giờ chiều đến gần 1 giờ sáng mới xong.“Lúc đó tôi muốn ngả nghiêng ngả ngửa rồi. Tôi tính hết $100,000. Ổng kêu nhiều quá. Tôi nói thôi thì muốn đưa bao nhiêu đưa. Ổng nói may vải thường thôi, và đưa tôi đâu sáu mươi mấy ngàn. Ổng kêu yên tâm đi ngủ, hôm sau ổng cho xe chở tôi về nhà.” Ông Tâm thích thú kể lại chuyện một trong những vị khách của mình.“Một bộ veste chú may đắt nhất bao nhiêu và rẻ nhất bao nhiêu?” Tôi hỏi.“Mắc nhất là $6,000, rẻ nhất mà tôi từng may là $650. Ðó là tôi chỉ may bằng nửa giá người ta thôi.” Chủ tiệm Tâm's tailor cho biết.“Người khách may nhiều nhất mỗi lần bao nhiêu bộ?” Tôi lại hỏi.“Cũng trên 20 chục bộ.” Vừa nói, ông Tâm vừa kéo ra một trong những quyển sổ đặt hàng của ông. Lướt nhìn sơ qua, tôi nhận thấy, một người khách may áo sơ mi đã đặt không biết bao nhiêu là mẫu vải, mà theo chủ tiệm, mỗi yard không dưới $40.Ông cũng chỉ tôi xem những mẫu vải có giá khoảng $300/yard, có loại rẻ hơn khoảng $150/yard dùng để may đồ veste. Có những loại đắt tiền có thể trên $1,000/yard.“Có ông ca sĩ muốn trên những sọc vải có thấp thoáng tên của ổng thì mình phải order vải, nhiều khi 3 tháng mới có.” Ông cho biết.Những chiếc áo đang treo tại tiệm chờ giao cho khách, ngoài miếng “mạc” tên tiệm đính bên trong phía trái áo, còn có thêm một mạc nữa, đính bên phải, là tên của chủ nhân chiếc áo.Khách của ông Tâm, ngoài giới thể thao, ca sĩ, còn lại là những luật sư, giáo sư, bác sĩ, những người buôn bán nhà. Ông chỉ vào những chiếc thùng giấy đặt đầy dưới nhà, nói, “Ðó là những hợp đồng may đồ.”


“May đến khi nào chết thì thôi”

Theo lời người thợ may già dặn kinh nghiệm này, để may một bộ veste đẹp, “quan trọng là khi khách nói may như thế nào thì con mắt mình đã ở trong cơ thể họ rồi”.


Tiệm may Tam Tailor, nơi biết rất nhiều những người nổi tiếng ở Mỹ tìm đến. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ông Tâm nói qua về những kinh nghiệm mà người thợ may cần có như việc ngoài nhìn ra được cơ thể hình dáng người khách, còn phải biết khách mặc đồ vest đó cho chuyện gì. “May cho người trong ban nhạc, ca sĩ, khác với may cho ông giáo sư dạy học, khác với may cho ông luật sư hay những người làm xướng ngôn viên truyền hình.” Mỗi người mỗi nghề có những hoạt động, cử động, động tác khác nhau, phải mang cho thích hợp thì chiếc áo nhìn mới đẹp.“Ngoài chuyện may ra, chú còn có thú giải trí nào không?” Tôi tò mò.“Không có gì hết.” Ông trả lời ngay lập tức. “Ðầu tôi lúc nào cũng chỉ có ba cái vải sợi thôi.”Tuy nhiên, vài giây sau, người thợ may lại nói, “Thực ra tôi thích nghe tin tức. Nghe tin tức của Mỹ và đài Việt Nam thì nghe Ðỗ Dzũng ??? nói chuyện. Hôm nào ông Ðỗ Dzũng nói trên đài tôi cũng canh nghe. Hôm nào bị trễ, nghe không được thì thấy không vui.”Ông nói ông có 4 người con, nhưng không ai theo nghề ông hết. Ông cũng không nhận học trò nào hết vì “giờ đâu mà dạy”.Tiệm Tam Tailor mở cửa 7 ngày một tuần, “mở từ rất sớm và có khi đóng rất trễ đến 1, 2 giờ sáng” và “không cần biết đến ngày nào là lễ Tết gì hết”. Cho nên, chỉ trừ khi ông đi đo, thử quần áo cho khách ở những nơi xa, thì lúc nào ông cũng có mặt ở tiệm. Ðó là niềm vui của ông.“Vui nhất là sau khi chiếc áo hoàn tất, khách mặc vào rồi ngắm nhìn trong kiếng và cười. Lúc đó mình thấy vui lắm!” Ông thổ lộ.74 tuổi, người thợ may này chưa bao giờ nghĩ đến chuyện về hưu, “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện retire, làm đến khi nào chết thì thôi. Dân Quảng Nam, cô biết mà, người nào đã làm thì làm chết bỏ, làm đến chết thì thôi.”Có một điều ông Tâm nghĩ, “Tôi là một người Việt Nam, tôi chạy theo người Mỹ để kiếm đồng tiền, kiếm sự hiểu biết trên đất Mỹ. Giờ đây nước Mỹ này chỗ nào tôi cũng lội hết rồi, người nào tôi cũng biết rồi. Giờ tôi nghĩ thôi mắc rẻ gì bây giờ nên làm với người Việt cho vui.”Và qua hai người khách Việt đầu tiên, người thợ may nổi tiếng này nhận ra rằng, “May cho người Việt sao mà dễ đẹp quá!”