Home Văn Học THƠ Các thi sĩ Thơ TRỊNH DU

Thơ TRỊNH DU PDF Print E-mail
Tác Giả: Trịnh Du   
Thứ Năm, 20 Tháng 11 Năm 2008 00:54

CON CỨ VẪN ÂM THẦM DÂNG LỜI NGUYỆN

Con cầu nguyện ngày đêm cho quê mẹ
Con dâng lời cầu khẩn lên Chúa Cha
Chúng ra tay diệt đạo nơi quê nhà
Con cứ vẫn âm thầm dâng lời nguyện
Lời kinh thánh chúng con thuộc nhuần nhuyễn
“Đánh má này, ta cho đánh má kia”
Ta làm thinh cho chúng đánh tứ bìa
Đừng chống cự, vì ta cần tha thứ
Kinh Hòa Bình, gôm lại thành trăm chữ
Đọc thì nhiều nhưng chữ nuốt khó trôi
Mỗi lời kinh là giọt đắng trên môi
Mỗi lần nguyện là đôi lần trăn trối
Bọn cộng sản gây bao lần tội lỗi
Chúng giết người, chúng đánh đập giáo dân
Ngàn lời kinh chẳng đổi được một lần
Ôi Thiên Chúa, làm sao con tha thứ?
Nếu có thể, con sẽ thành thú dữ
Cũng đập đầu, cũng đè bẹp chúng thôi
Dù thế gian cho đó là chuyện tồi
Dù Thiên Chúa cho đây là tội lỗi
Nhưng Chúa hởi, mỗi lần con thú tội
Là mỗi lần linh mục bảo thứ tha
Ôi Chúa ơi, hàng vạn tiếng khóc la
Của con Chúa, làm sao con tha thứ???
Nghe lời Chúa, con không làm thú dữ
Vâng lời Cha, con sẽ biết ăn năn
Dù chúng đâm, chúng chém, chúng bẻ răng
Con cứ vẫn cầu kinh dâng lời nguyện…

(Trịnh Du, với Thập Tự Xứ Đồng Chiêm 2010)

 

RU HỒN TÌNH PHỤ TỬ
“Viết thế cho hiền thê”

Thầy nằm đó mãi nhìn vào kỷ niệm
Của ngày xưa Thầy Mẹ sống bên nhau
Rồi một hôm hoa lá chợt phai màu
Mẹ lặng lẽ ra đi xa biền biệt

   Càng thương nhớ lòng càng thêm nuối tiếc
   Những đêm hè con lại thấy Thầy mơ
   Trong cơn mơ Thầy khẽ nói vu vơ
   Gọi tên Mẹ u hoài trong giấc mộng

Tám mươi mấy xuân tàn theo nhịp sống
Đã bao mùa nắng hạ đốt tim gan
Còn gì đâu hơi thở nay sớm tàn
Con đã biết, Thầy ơi...đừng đi vội !

   Nhớ ngày ấy, ngày con không còn Nội
   Thầy buồn thiu khi gió thoảng vườn tre
   Mấy đêm nay ngọn gió rụng bên hè
   Xin cơn gió năm xưa đừng viễn xứ !

Thầy nằm đó ru hồn tình phụ tử
Bảy năm dài với những chuỗi mưa ngâu
Bầy cháu con, đứa mất, đứa nơi đâu
Chỉ còn lại mình Thầy trong cay đắng

   Mưa tháng Sáu một nỗi sầu xa vắng
   Môi run run mà chẳng nói nên lời
   Con cúi đầu cho dòng lệ tuôn rơi
   Vội dâng lẹ vài câu kinh sám hối

Vào những lúc mưa sầu trong đêm tối
Giọt mưa rơi tí tách phụ lòng ai
Mẹ ra đi kể cũng chín năm dài
Con vẫn thấy vành mi Thầy lệ ứa

   Thầy lại khóc, Thầy ơi, đừng khóc nữa
   Bên Thầy còn có mẹ Maria
   Và Thiên Thần luôn hát khúc hoan ca
   Sẽ trợ giúp Thầy qua cơn thống hối...
                 
Em Có Phải Là
     …Loài Hoa Dại?
Ta vẫn tìm em trong tiếng thơ
Một người con gái đẹp như mơ
Vô tư trong mối tình đôi lứa
Thấu hiểu lòng ta, kẻ dại khờ
Thơ thẩn ngẩn ngơ là thế đấy
Suốt đời tình vẫn cứ bơ vơ
Nếu em là một loài hoa dại
Hãy để cho ta tạm trú nhờ!
Hãy để cho ta tạm trú nhờ
Cho đời hiu quạnh bớt bơ vơ
Cho tình xuân đến thêm mơ mộng
Cho kẻ cô đơn bớt đợi chờ
Dẫu biết tình em chẳng hiến trọn
Dầu rằng tình ấy chẳng ngây thơ
Dù cho hương sắc tàn theo gió
Ta vẫn cần em dệt ý thơ!
       (Houston, gió sang mùa …)

            
Chúc Mừng Năm Mới
đến www.Saigonecho.com
 
Xuân đến xuân đi xuân lại đến
Mai đào đua nở đón xuân sang
Sài Gòn còn có mùa xuân mới
Hay đã chìm theo bóng chiều tàn

XUÂN KHÔNG TÊN SỐ 1
                        
Em ngồi đó lắng nghe từng hơi thở
Của vần thơ ngọt đắng tả vận đời
Tôi lặng lẻ nhìn em trong bở ngở
Như mới vừa cạn chén rượu, em ơi!
    Trời Texas chiều nay chờ xuân tới
    Những hàng cây sầu mộng lá vàng rơi
    Lòng bâng khuâng khi chợt thấy em cười
    Trong chốc lát...tôi thầm ghen ai đó
Đời là mộng, muôn đời buông theo gió
Gío tha hương cuồn cuộn mãi không ngơi
Ôi đời tôi sao cứ vẫn chơi vơi
Em có hiểu những vần thơ tôi viết?
    Em đẹp quá, hởi người em gái Việt
    Hàng mi dài như cuốn gọn hồn tôi
    Trong cơn mê, tôi đánh mất tôi rồi...
... Làn môi mọng...tôi chìm trong giấc mộng
Từng lọn tóc đen dài vờn cuộn sóng
Khi xuân về chắc bướm phải si mê
Đàn én ơi, sao chẳng sớm quay về
Xây tổ ấm bên nhà nàng luôn thể?
    Tâm hồn tôi đã mấy lần ứa lệ
    Đã bao mùa xuân đến vẫn xa quê
    Bao tháng năm bão tố lắm ê chề
    Như vương quốc chìm sâu dưới đáy bể
Đông chưa tàn mà em đẹp như thế
Càng nhìn em hồn càng thấm tái tê
Nếu xuân sang em chưa có ai thề
Tôi cúi mặt van xin làn hơi ấm....

 MƯA XUÂN NHỚ MẸ

      Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều
Mưa rơi phố lạ mỗi chiều xuân sang
     Hoa mai vẫn nở óng vàng
Mẹ về quê cũ bàng hoàng nhớ thương
     Vì ai đôi ngã đôi đường
Vì ai con phải vấn vương nỗi sầu
     Hiếu Tình trọn kiếp đậm sâu
Làm sao con hiểu mưa ngâu nắng hàn
     Xuân về một thoáng hoang mang
Thương Cha nhớ Mẹ lỡ làng tình xuân
     Xuân nay thiên hạ quay quần
Phần con lặng lẽ bâng khuâng nhớ nhà
     Xuân này lại vắng bóng cha
Bao năm cách biệt cảnh nhà chia ly
     Xuân ơi, xuân đến làm chi
Để ta nhớ mẹ hoen mi lệ đầy
     Mẹ ơi hồn tím giăng mây
Con xin dâng chén rượu đầy đầu năm
     Cầu mong một ánh trăng rằm
Dịu soi gối chiếc mẹ nằm trọn mơ
     Xuân sang lệ thắm đôi bờ
Mưa xuân nhả hạt hồn thơ giọt buồn
     Xuân về giá lạnh mây buông
Ngậm ngùi nhớ mẹ lệ tuôn mỗi chiều
     Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều
Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều...mẹ ơi!
              Houston, Texas

 

 QUÊ NHÀ NẮNG CÓ CÒN XUÂN ?
     Mẹ ơi Xuân đến chiều nay
Hoa mai đua nở phủ đầy rừng hoang
     Nắng chiều từng sợi óng vàng
Hong khô giọt lệ của đàn con xa
     Bao năm Xuân đến quê ta
Nắng còn vương vấn chiều tà như xưa?
     Hay là trời đổ cơn mưa
Từng cơn gió bấc làm thưa vách nhà
     Mẹ ơi đất khách phương xa
Xuân về con vẫn bên Cha nguyện cầu
     Cỏ xanh từng cộng phai màu
Vàng theo năm tháng từ đầu năm nao
     Nắng Xuân sợi thấp sợi cao
Bóng chiều lấp ló cổng vào nghĩa trang
     Con quì trên đám cỏ vàng
Nhớ Cha thương Mẹ lại càng nhớ thương
     Bao năm xa cách quê hương
Xuân về con lại vấn vương nỗi sầu
     Tóc con nay đã phai màu
Mà con vẫn mãi cúi đầu tha hương
     Bước chân nặng trĩu trên đường
Mẹ ơi, Mẹ hỡi, nhớ thương Mẹ nhiều...

 

Giáng Sinh Buồn
Ngài đến mang về bao ước mơ
Cho người viễn xứ bớt mong chờ
Đông sang lại nhớ niềm thương tiếc
Hình bóng Cha yêu con mãi thờ
Mùa giáng sinh xưa trời đắm lệ
Mây sầu tuyết rũ ngập đường tơ
Noel năm ấy Cha từ biệt
Để lại Mẹ già lệ ứa mờ
Trần thế vui mừng đấng cứu độ
Thiên Thần ca hát rất say mê
Giờ con lặng lẽ quỳ bên mộ
Xin Chúa thương Cha cho trở về
Gía lạnh chiều nay đầy bở ngỡ
Lòng con trĩu nặng lắm ê chề
Mân côi tràng hạt dâng lời nguyện
Nghĩa địa hoang vu hồn tái tê
Cúi lạy ngài là đấng cứu thế
Cha con đền tội Năm năm tròn
Lửa thiêu đại ngục nào ai thấu
Tội lỗi trần gian xưa đã mòn
Mòn mõi chờ trông Ngài thứ tội
Mong Ngài đoái nhận lấy lời con
Gia đình ly tán người muôn nẻo
Ngày giỗ Cha già…lòng héo hon !
      Houston 17-12-2008


Giỗ Cha 5 Năm

“Chúng con cậy vì danh chúa nhân từ cho
linh hồn Phao-Lô được lên chốn nghỉ ngơi…” 

(Trịnh Du)

Ngọn Thái Sơn cao vút vạn trượng
Dãy Trường Sơn vạn dặm đường xa
Ai ơi có thấu tình cha
Nuôi ta khôn lớn thứ ta lỗi lầm

Dù đau khổ âm thầm chịu đựng
Dẫu gian nan vẫn vững tấm lòng
Nửa đời vay nợ non sông
Cho ta ăn học ước mong thành tài

Hai cuộc chiến mấy ai đã trải
Một cuộc tình Người mãi thiết tha
Nay về một cõi trời xa
Mẹ già ở lại lệ sa gối mòn

Công cha sánh với núi non
Núi nào mưa gió chẳng mòn tháng, năm?
Tình cha như ánh trăng rằm
Dịu soi gối chiếc mẹ nằm trọn mơ

Nghĩa cha trãi rộng đôi bờ
Bên bờ viễn xứ con chờ đợi ai (?)
Bờ quê nay lắm chông gai
Muốn tròn chữ hiếu...
 ... con chỉ biết thở dài..., Cha ơi! 

Tràng chuổi mân côi lại bắt đầu
Lời kinh vang vảng tận nơi đâu
Nhớ Cha, chỉ biết dâng lời nguyện
Quyện với hồn thơ lệ thấm sâu...

Đôi vần thơ cũ nay xem lại
Lắng đọng trong con một nỗi sầu
Gía lạnh hồn con Ngài có thấu
Chúa ơi, Chúa hỡi, ...cứu Cha mau (!)
      Sớm Đông 2008, Houston.

 Liên Khúc Tình Thơ   

Ta thử tìm em trong tiếng thơ
Một người con gái đẹp như mơ
Vô tư trong mối tình đôi lứa
Thấu hiểu lòng ta, kẻ dại khờ
Thơ thẩn ngẩn ngơ là thế đấy
Suốt đời tình vẫn cứ bơ vơ
Nếu em là một loài hoa dại
Hãy để cho ta tạm trú nhờ
Đã mấy năm rồi ta viễn xứ
Chợt tình lại đến giữa mùa yêu
Bé ơi, em đẹp ngay thơ quá
Tím cả hồn ta một buổi chiều
Thấm thoáng làn hơi em gởi lại
Lòng ta xao xuyến biết bao nhiêu
Phố ai cứ ngỡ về quê cũ
Cô gái Việt Nam thật mỹ miều
   Ta đã say rồi em biết không
   Men tình ngây ngấc ngập trong lòng
   Nhớ em ta rót từng ly rượu
   Quăng hết hương đời vào nhớ mong
   Lặng lẽ ta đi vào dỉ vãng
   Thuyền chưa cặp bến đã xuôi dòng
   Với tay khẻ gọi tình yêu lại
   Em đã đi rồi...ta mãi trông
Ta mãi chờ em bao tháng năm
Thuyền ai xuôi gió dưới trăng rằm
Bơ vơ một bóng hình chờ đợi
Mong có một ngày em ghé thăm
Dẫu biết tình em chẳng hiến trọn
Mà sao ta mãi cứ thương thầm
Sang ngang là mối tình không bến
Em đến rồi đi...mãi biệt tăm
   Ai có ngờ đâu một chữ ngờ
   Tình ta xa cách tựa như mơ
   Hồn ta tan nát ra từng mảnh
   Có mảnh yêu em thật ngẩn ngơ
   Dấu ái ân xưa còn vọng mãi
   Thôi đành ôm trọn áng hương thơ
   Thơ ơi, xin gởi về nới ấy
   Có kẻ cô đơn vẫn đợi chờ...

 

20 Năm Cách Biệt

 “...Phố núi cao phố núi đầy sương...”
Bài ca ai hát giữa đêm trường
Bao nhiêu kỹ niệm thời xưa ấy
Trở lại trong tôi thật xót thương
   Thành phố nơi đây chẳng núi đồi
   Chỉ tình thơ mộng đọng đầu môi
   Chẳng người khách lạ đi lên xuống
   Chỉ có mình tôi bước lẻ đôi
Chợt tối hôm nay tôi nhớ em
Nhớ bàn tay ấm mỗi chiều êm
Hai mươi năm cũ còn lưu luyến
Ân ái mặn nồng đêm suốt đêm
   Em hỡi, giờ này em ở đâu
   Tình ta chưa thắm đã qua mau
   Đêm nay bên chén tình cô độc
   Từng giọt lệ rơi từng giọt sầu
Hình bóng em yêu đã khuất rồi
Chỉ còn kỹ niệm mãi trong tôi
Chia tay mang cả niềm cay đắng
Biết đến bao giờ lệ hết trôi...
        Thu Tàn 2008

 

Thu Tím Hồn Con (Số 1)

Mẹ kêu con hỏi: “Thu sang
mà sao chẳng thấy lá vàng rụng bay?”
Mẹ ơi, gió thoảng vườn cây
Lá vàng từng chiếc lung lay lìa cành
Thôi rồi…Tôi chợt hiểu nhanh
Mẹ tôi, đôi mắt không lành như xưa
Trải qua bao cuộc nắng mưa
Gió sương mấy độ cho vừa lòng con
Giờ đây thân xác mỏi mòn
Mắt mờ theo những vết son lìa trần
Chị tôi dìu bước xa gần
Sáng chiều bên mẹ ân cần thuốc thang
Còn tôi là đứa con hoang
Bên trời viễn xứ lo toan chuyện đời
“ Mắt con sáng cả một đồi
Nhưng nào thế được vào đôi mắt Người?”
Chiều nay thu hé môi cười
Vườn cây lá rụng ru hời tình xa
Bao năm vắng bóng hình cha
Bao lần nhớ mẹ lệ sa mỗi chiều
Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều
Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều…mẹ ơi!
   Houston 10-9-08

 

 Thu Tím Hồn Con (số 2)

Sáng Houston tôi chờ cơn bảo tố
Tối quê nhà mẹ thức trọn năm canh
Tiếng cầu kinh thỏ thẻ trong đêm lành
Nơi quê ấy mây mù quanh phố cũ
Nhớ thương mẹ vần thơ này không đủ
Thương nhớ Người thơ phú cũng sầu bi
Gió mùa thu gợi nhớ cảnh chia ly
Buông tay mẹ, tôi đi đầy lệ ứa
Tôi đã hứa, mẹ ơi, con đã hứa
Khi trở về đất nước sẽ bình yên
Nhưng hỡi ôi bảo tố vẫn triền miên
Đời viễn xứ tôi quên lời hứa ấy
Tôi lại hứa sáng nay như xưa vậy
Tôi lại thề với mẹ sẽ về quê
“Mẹ yên tâm, con sẽ giữ lời thề
Dù bảo tố con sẽ về bên mẹ”
(Houston 11-9-08, chờ cơn bão Ike)

 Thứ Sáu Buồn (Số 1) 

 

Ta gặp nhau giữa mùa xuân viễn xứ

Nắng xuân vàng óng cả một trời xanh

Bầy chim non ríu rít mãi trên cành

Em thơ dại trong vòng tay tội lỗi

Chiều thứ Sáu hoàng hôn về rất vội

Công viên buồn chỉ còn lại đôi ta

Môi kề môi mím chặt ấm làn da

Ta âu yếm bên nhau trên ghế đá...

Chợt thứ Sáu tuần sau em từ giã

Trở về quê xây dựng lại quê hương

Nhìn bóng em ẩn khuất nơi phi trường

Tôi lặng lẽ ôm hồn đầy ắp lệ

Đời viễn xứ, tình yêu ta là thế

Yêu vội vàng theo tiếng vọng thời gian

Yêu cuồng say theo hơi thở nồng nàn

Rồi một thoáng tình vô tri ngây ngất

Nào có biết tình em cho là thật

Nào có hay em là nữ Du Sinh

Mà tại sao em để lại chút tình

Cho một kẻ tha hương đầy quốc hận ? 

THỨ SÁU BUỒN Số 2

Chiều thứ Sáu công viên buồn lộng gió

Ghế đá xưa còn đó đang chờ ai

Nắng chiều tan từng sợi ngắn sợi dài

Chim lẻ bạn hoài kêu hoàng hôn đến

Trời Texas, em còn thương còn mến

Những hàng cây che bóng khi chiều nghiêng

Em còn yêu ghế đá nơi công viên

Của một tối cuồng điên đầy tội lỗi?

Đêm thứ Sáu người mua vui khắp lối

Chỉ mình anh ngồi ngóng đợi chờ em

Ôi còn đâu làn hơi ấm, môi mềm

Thôi đã hết...Em ơi, đời vô nghĩa...

Màng đêm xuống nơi đây như nghĩa địa

Tiếng côn trùng thỏa mãn khi yêu nhau

Vang đâu đây lời mật ngọt tâm đầu

Của ai đó chìm sâu trong đêm vắng

Nào ai  biết tình yêu là trái đắng

Ngày qua ngày tình lại nặng niềm đau

Xa nhau rồi tình mãi cuốn nỗi sầu

Cuồn cuộn mãi trong hồn người viễn xứ...

                          7.07.2008 

Bởi vì em mà nay phải nguyện cầu
Làm con chiên ngoan đạo trở nợ nhau
Nhớ khi xưa nối gót bước theo sau
Lòng ước nguyện mai này ta chung bước

   Bao ngày tháng theo em nghe cựu ước....
   Lời kinh đêm thấm mãi trong hồn anh
   Tiếng cầu kinh ru ngủ những đêm lành
   Ôi kinh thánh sao mà bao la thế!

Những ngày ấy theo em đi xem lể
Nhạc thánh vang êm ái trãi từng chiều
Giáo đường xưa trong khung cảnh đìu hiu
Giọng Cha giảng giúp anh tròn giấc ngủ

   Chắc có lẻ tình ta thế là đủ
   Một chiều mưa giã biệt tạ từ nhau
   Còn mình anh ôm trọn mối tình sầu
   Để khi nhớ âm thầm dâng lời nguyện

Em, em hỡi, còn chút nào xao xuyến
Nhớ về anh, một kẻ khổ vì em
Em còn nghe hơi thở ấm bên thèm
Sau những buổi cầu kinh bên cung thánh

   Trời Houston đêm qua mưa gió lạnh
   Năm canh dài khói thuốc đốt hồn anh
   Lời thánh ca em hát lúc tình xanh
   Sao cứ mãi vọng về theo tiếng nấc!

                Trịnh Du