Hội Ma Quỉ Độc Thân |
Tác Giả: Bồ Tùng Ma |
Thứ Bảy, 31 Tháng 10 Năm 2009 05:56 |
Bồ Tùng Ma tên thật là Nguyễn Tân, tuổi 60’, cựu sĩ quan hải quân, định cư tại thành phố Glendale. Sau đây là bài viết mới nhất của ông, không giống bất cứ bài viết nào mô tả Halloween tại Mỹ.
Việc làm đầu tiên của tôi ở Mỹ là đứng bán food to go như gà chiên, hot dog, bánh donut... cho bà Lợi, chủ tiệm người Việt, bạn của cô em con chú ruột tôi. Bà Lợi khoảng 40 tuổi, khá đẹp, nghiêm trang, ra dáng một bà chủ lắm. Ông Lợi, chồng bà, lớn hơn bà ít nhất cũng 10 tuổi, nhỏ con, xanh xao như một con khỉ bị lột da. Ông Lợi giống như người dở hơi, thường hay lảm nhảm không ra lời. Chẳng biết ông ta nói gì. Tiệm này ở trong một khu thương mại tương đối nhỏ, không lộ thiên. Khu thương mại này tọa lạc ở góc đường Los Angeles và đường Số 6 , thuộc Trung tâm Thành phố Los Angeles. Hảng xe đò Grey Hound chiếm khoảng một phần tư mặt bằng của khu thương mại. Phòng vé và khu hành khách của hảng nằm chễm chệ trên cao, có cầu thang cuống, một tiện nghi rất lạ mắt nhưng hoan phí đối với tôi, người mới đến Mỹ mà việc tốn điện là một trong những trăn trở nhất của tôi khi còn ở Việt Nam. Hai cái thang cuồn cuộn lên xuống suốt ngày đêm, ngay cả lúc không có người dùng, làm tôi rất ... sốt ruột. Có lẽ năng lượng này thắp được cả hàng ngàn ngọn đèn điện chớ đâu phải chơi! Có lẽ khu này là nơi đáng sợ nhất nước Mỹ dù cảnh sát đôi khi cũng có ghé đến và có bảo vệ hẳn hoi. Bảo vệ là một anh Việt Nam. Anh này chưa có chứng chỉ mang súng, mới có chứng chỉ xịt hơi cay và dùi cui. Anh ta mang dùi cui đi vòng vòng từ khu thương mại cho đến hầm đậu xe, rồi ghé ngang chỗ tôi làm, nói chuyện trên trời dưới đất. Mới chân ướt chân ráo đến đây tôi đã giật mình vì tiếng thét của một bà hình như người Mễ, vú vê thỗn thện, chạy theo sau một anh homeless đen thui. Nghe nói bà này cũng homeless, đang thay áo thì anh homeless tới giật cái áo chạy. Có lẽ trong túi áo có tiền. Mấy anh homeless ở đây tự do...đánh nhau, u đầu, sức tráng. Cảnh sát năm khi mười họa mới đến can thiệp, mà có bắt ai cũng thả ra ngay, phần lớn mấy anh homeless chẳng có giấy tờ gì cả, giữ họ lại thêm mệt khi tra cứu. Ở đây còn có dân tứ xứ. Một hôm có anh đến mua loại bánh donut tẩm bột đường. Anh ta lấy dao cạo bột đường ra, cho vào mảnh giấy, rồi vất cái bánh. Lúc đầu tôi ngạc nhiên, sau mới biết anh ta lấy bột đường trộn thêm vào bạch phiến để bán kiếm lời. Tiệm mở cửa suốt ngày đêm, chia làm ba ca. Bà Lợi làm từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Còn hai ca từ 3 giò chiều đến 11 giờ đêm và từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng thì tôi và thằng José thay phiên nhau làm. Thứ hai hằng tuần tôi được nghỉ, ông Lợi làm thế. Tôi thấy ông rất miễn cưỡng thay thế tôi. Mỗi lần tôi bàn giao công việc, ông hay nhăn nhó, nói lảm nhảm. Tôi không thích làm việc ở đây, vì luơng ít và phức tạp quá. Việc tôi bực nhất là đem bánh donut cũ đi đổ để sáng sớm thay bánh mới vào. Tôi nói với bà Lợi bánh trung thu để cả tuần ngoài chợ còn bán được, bánh tổ để mốc meo còn ăn được, bánh donut chỉ mới có một ngày, sao ăn không được. Bà Lợi nói họ ăn bánh cũ, dù đau bụng vì lý do khác, cũng có thể đổ lỗi cho mình. Tuy bà Lợi nói vậy nhưng tôi không thể cầm lòng được khi mấy anh homeless theo xin. Nếu không có thằng José, tôi đã nghỉ việc từ thứ hai tuần trước. Lần đầu tiên gặp nó tôi hỏi nó là Cuba phải không, nó bực mình nói: Nó vừa nói vừa đưa cho tôi xem một cái thẻ có 3 chữ FBI thật lớn, trên đó có tấm ảnh của nó. Tôi buồn cười, suýt bậc lên thành tiếng. Mới đến Mỹ nhưng tôi biết Mỹ có nhiều "game" ngộ nghĩnh lắm. Tôi biết cái thẻ này là do công ty "Things You Never Knew Exited" bán cho nó để nó... dợt le. Công ty này công khai bán đủ thứ giả mạo để khách hàng làm đồ chơi hay dợt le. Thằng cháu tôi có cho tôi một "Chứng chỉ hành nghề trinh thám tư" do công ty này cấp. Nghe thằng José khoe, tôi làm bộ gật gù nhìn nó một cách thán phục. Tôi cũng chẳng hỏi những nghịch lý trong "mission imposible" của nó làm gì, thí dụ nó là Brasil sao lại làm FBI và đi làm thuê. Một hôm nó hỏi tôi: Tối hôm đó mới 10 giờ 20 tôi đã đến đứng ngoài đường Los Angeles, gần hầm đậu xe để chờ thằng José. Chừng 5 phút sau José đến dắt tôi vào trong xe hơi của hắn ngồi nhìn ra. Đó đây trong những góc tối, từng cặp trai gái ôm nhau hôn hít, rồi làm cái chuyện "không thể dừng" được. Có cặp kín đáo nhưng cũng có cặp chẳng ngại ngùng, mặc "áo quần" của Adam và Eva. Họ chẳng cần biết có người nhìn thấy họ hay không. Có một cô trần truồng như nhộng, thân hình rất "bắt mắt" chạy chung quanh một chiếc xe hơi, vừa chạy vừa cười rú lên, theo sau là một anh chàng lùn tịt. José nói cô này người Mễ, bị điên. Xem một lát, không thấy có gì hấp dẫn hơn, tôi rời hầm đậu xe. Còn hơn một tuần nữa mới đến lễ Halloween nhưng các cơ sở làm ăn ở đây đã trang hoàng đủ thứ: xương người, dơi, nhện, phù thuỷ... Một anh ăn mặt dị thường trên tay cầm một xấp giấy màu vàng, quảng cáo về một hội hoá trang. Tôi ngỏ ý với José muốn đi xem hội hoá trang này. Nhưng José nói hắn sẽ đem tôi đi tham dự một buổi hội về Halloween rất đặc biệt, có một không hai trên xứ Mỹ. Hôm trước lễ Hollowen một ngày, sau khi bàn giao ca tối cho tôi, José nói: Tôi hỏi José: Đối với tôi hồi đó, 150 đô rất lớn. Nhưng anh tôi vừa cho tôi 2000 đô. Từ ngày qua Mỹ tôi chưa hề tiêu hoang phí, hãy hoang phí lần này rồi nhịn cả năm cũng được. José đến đón tôi khoảng 8 giờ 30 tối. Nó nói với vợ tôi: Ra khỏi nhà tôi hỏi José: Tôi thấy nên nịnh nó một câu cho phải phép: Tôi hơi bực mình. Nó nói vậy cũng như nói người Việt không thông minh bằng người Brasil. Mãi nói chuyện chúng tôi đến một xóm nhà ven đồi phía đông bắc thành phố Glendale lúc nào không hay. Nhà ở đây không to lớn nhưng xinh đẹp và sang trọng. Nhà nào cũng có vườn, có sân. Hôm ấy người ta chưng trong vườn những hình ảnh ma quái, phù thuỷ, dơi, nhện... Những cái tên nghe rất rùng rợn nhưng nhìn thấy rất thơ, rất mộng và rất... Mỹ. Đám trẻ con trong những bộ áo quần kỳ dị, tay xách lồng đèn làm bằng võ bí đỏ đi từng nhà xin kẹo. Có những đám trẻ được người lớn đi kèm một bên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tận mắt một đêm Halloween. Tôi đến Mỹ từ đầu tháng 11 năm ngoái. Tôi đã trải qua một Thanksgiving, một Giáng Sinh và sau đó là Phục Sinh; nhưng không có ngày lễ nào gây cho tôi nhiều ấn tượng như ngày Halloween. Tôi so sánh ngày Holloween với ngày cúng cô hồn bên quê nhà. Những đứa trẻ ở quê tôi không đi xin kẹo, mà đứng chung quanh chiếc bàn đựng đồ cúng. Khi cúng vừa xong, chúng nhào đến chộp lấy đồ ăn, có đứa mạnh khoẻ đội luôn cả cái bàn đem đi. Một năm nọ bà nội tôi cúng cô hồn thật lớn, có hình người và các vật dụng bằng giấy, bằng gỗ, bằng tre. Trên bàn cúng để giữa sân có xôi, chè, bánh, kẹo, hương, đèn. Bà tôi khấn vái lâm râm một chặp thì từ trong các gốc chuối và bụi rậm quanh đó có những tiếng sột soạt. Một đám trẻ con trần trùng trục, có đứa ở truồng, có đứa mặt vẽ đầy lọ nồi, nhổm người như muốn nhảy ra. Bà tôi chưa kịp vái ba vái cuối cùng thì đám trẻ đã nhào ra giành giật đồ ăn trên bàn. Bà tôi không hề can ngăn mà còn quay gót vào nhà, vừa đi vừa nói nho nhỏ một cách thành khẩn: Sau đó bà tôi nói với tôi: Tiết tháng bảy mưa dầm lả tả Mỗi lần nhớ lại lời bà nội, tôi không khỏi rùng mình ghê sợ. Những hồn ma bên quê nhà sao mà tội nghiệp, kinh khiếp như vậy, trong khi những hồn ma ở đây thật là...vui. José lái xe qua một chiếc cầu nhỏ, quẹo trái dọc theo con đường dưới chân đồi và đậu xe ở vệ đường. Tôi nhìn cái cổng gần đó, trên có chữ Halloween rất lớn nằm giữa những con nhện và dơi. José lấy ra hai cái mặt nạ. Nó mang cái mặt nạ quỷ Dracula và đưa cho tôi cái mặt nạ mèo màu xanh: -Vào trong đó, hể thấy một "con mèo" nữa thì mầy cứ mời nó nhảy. Tôi định hỏi cho rõ hơn nhưng thấy không cần thiết. Tôi nghĩ có lẽ José đã giới thiệu tôi với cái hội này. Qua khỏi cổng tôi giật thót người vì một thần chết cao lêu nghêu cầm lưởi hái từ một xó tối nào đó chạy đến gần. Hắn dẫn chúng tôi vào một căn phòng lớn đầy mạng nhện, dơi, sọ người... ở trên tường và trần nhà. Trong phòng có vào khoảng 50 khuôn mặt kỳ dị đang ngồi ăn uống. Chúng tôi chọn một bàn ở cuối phòng. Mấy mươi phút sau một người bước lên trên bục tuyên bố khai mạc. Nhạc trỗi lên, ninh tai nhức óc. Đèn xanh, đỏ, vàng chớp tắt tía lia. Tôi đứng dậy nhìn quanh quẩn, tìm "con mèo cái" . Cho mãi đến bản nhạc thứ tư "con mèo cái" mới xuất hiện. Nó từ trong phòng vệ sinh đi ra. Đó là một cô mang mặt nạ mèo màu hồng. Cô ta nhìn quanh một vòng rồi ngồi xuống cái bàn bên cạnh cửa sau. Tôi định hỏi José nên làm gì nhưng nó đã biến đâu mất. Tôi đánh bạo đi đến bàn "con mèo cái". Bây giờ nó mới trông thấy tôi. Tôi không nói một lời, dìu nó ra sàng nhảy. Hai người nhún nhún, giật giật, rồi ôm nhau xoay vòng. Tôi chẳng biết đây là điệu vũ gì. Vì có chút rượu vào nên tôi hơi mạnh dạn, ôm chặt lấy "con mèo cái". Đến lúc thấy cặp cuối cùng đưa nhau ra cửa sau, tôi cũng bắt chước đưa "con mèo cái" ra cửa sau. Cửa này dẫn ra một khu vườn rất rộng. Vườn có nhiều cây cối um tùm. Bên các gốc cây có những hình ma quỷ, nam có, nữ có, tất cả đều trần truồng. Trên vài ngọn cây cũng có các hình tương tự. Cặp vừa rồi biến mất vào một lùm cây. Tôi bắt chước, cũng đưa "con mèo cái" vào lùm cây gần đó. Lùm cây có ghế ngồi thoải mái và kín đáo được che khuất bằng những vật dụng như thùng rác, dụng cụ làm vườn...Hai người ngồi xuống ghế. "Con mèo cái" nói giọng khàn khàn như trong cổ có mạng nhện: Tôi đưa tay chỉ vào mặt nạ của nó, có ý nói nó hãy lấy mặt nạ ra trước. Nó lắt đầu. Tôi cũng giả giọng khàn: Tôi mở mặt nạ ra. "Con mèo cái" nhìn tôi rồi quay mặt đi nơi khác, giống như ghê tởm. Tôi vừa nói vừa đưa tay chộp cái mặt nạ của nó: "Con mèo cái" vừa nói vừa đi nhanh ra cửa. Máu tự ái nỗi lên, tôi chạy theo chộp lấy tay nó. Nó vùng vằng gỡ tay tôi ra. Hai người bảo vệ như hai hộ pháp đến hỏi có việc gì. "Con mèo cái" nói nó phải đi về. Vừa lúc ấy José đến nơi bảo tôi theo nó ra xe. Tôi kể chuyện vừa rồi cho José nghe. Nó im lặng. Như đã nói, tôi cảm thấy tự ái nhiều hơn ham muốn. Tôi biết hồi ấy, sau một cơn bệnh thập tử nhất sinh, trông tôi rất tàng tạ ốm yếu. Vẻ tàng tạ ốm yếu này kéo dài gần cả năm. Một vẻ người như vậy khó hấp dẫn phụ nữ được. Tôi còn nhớ một hôm ở trên đường Main, vì bị lạc đường về phố Tàu, tôi hỏi một bà đi ngược chiều với tôi: Mới nghe đến đó bà ta khoát tay: Tôi ngạc nhiên, không hiểu ất giáp gì cả. Lần thứ nhì, tôi cũng "Excuse" như vậy với một anh Mỹ đen trước khi hỏi đường. Anh ta cũng xua tay. Sau đó tôi biết họ tưởng lầm tôi xin tiền. José đưa tôi về nhà. Cả ngày mệt mỏi tôi ngủ một giấc cho đến 7 giờ sang mới thức dậy. Lúc đang uống cà phê tôi nghe điện thoại reo. Tiếng José ở bên kia đầu giây: -Ông Lợi bị đánh vào đầu, chắc không qua khỏi được. Tôi bỏ điện thoại xuống, định tới tiệm xem sao thì chuông điện thoại lại reo. Cảnh sát cho tôi địa chỉ. Tôi gọi điện thoại nhờ José chở tôi đến. Cảnh sát hỏi tôi và José những câu giống hệt nhau: Vào làm tại tiệm lúc nào, tối Halloween ở đâu, có nghi ai không... Chỉ vậy thôi và chúng tôi được ra về. Tiệm đóng cửa. Tôi bị thất nghiệp. Đây là dịp tốt để tôi tìm hiểu thêm về nước Mỹ, nói đúng hơn là tìm hiểu về Khu Phía Đông Trung tâm Thành phố Los Angeles. Có thể nói đây là "Vương Quốc Ăn Xin" với đủ lại người vô gia cư, Mỹ đen, Mỹ trắng, Mễ, Châu Á ... Người ta nói từ "căn cứ xuất phát" này gần cả nghìn người vô gia cư tấn công thành phố Los Angeles văn minh bằng sự hôi hám, dơ dáy...Tôi đã có dịp "tham quan" một con hẻm chỉ toàn là phân người. Còn mùi nước tiểu thì khỏi nói, ở góc vắng vẻ nào cũng có. Tình trạng thất nghiệp của tôi không lâu nên tôi không có dịp thăm "vương quốc này thêm nữa. Một hôm bà Lợi, đúng là bà Lợi, đến nhà tôi trong lúc vợ tôi đi làm. Tôi biết có việc quan trọng cần thiết bà ấy mới đến. Tôi chào bà Lợi rồi hỏi: Tôi nói to, đưa tay lên như muốn xua đuổi bà ta đi: Bà Lợi vừa nói vừa nhìn tôi, cặp mắt long lanh. Tôi không rõ cặp mắt long lanh ấy do nước mắt hay do cơn khát khao đàn ông nhất thời. Dù thế nào lúc ấy tôi nhìn bà một cách ghê tởm. Tôi thấy mình chẳng có một chút cảm giác nào trước vẻ đẹp khá hấp dẫn của bà Lợi . Tôi xua tay: Bà ta vẫn lải nhải: Tôi nghe giọng nói khàn khàn từ miệng bà chủ phát ra. Mấy giây sau tôi chợt hiểu. Tôi đã khai với cảnh sát đêm hôm đó tôi đi dự dạ vũ với bà Lợi. Với chứng cứ ngoại phạm, bà ta được tự do. Qua điều tra, cảnh sát còn biết ông Lợi nói lảm nhảm "Vợ tôi hại tôi" vì ông Lợi trách vợ đã bảo ông làm ở một nơi mà ông không thích, đến nỗi bị đánh, chớ không phải gì khác hơn. Tiệm bán food to go đã mở cửa. Tôi đã đi làm trở lại. Cảnh sát chỉ bắt được hung phạm đánh ông Lợi khi ông tỉnh lại và nhận diện được hắn. Đó là anh homeless đi theo ông Lợi xin bánh donut cũ. Hắn khai không những ông Lợi không cho bánh mà còn chửi hắn. Hắn nổi doá, cho một gậy vào lưng ông ta, chẳng may trúng đầu. Ai cũng thở phào nhẹ nhỏm, chỉ có bà Lợi, vẫn còn ấm ức. Bà nói với cô em con chú ruột tôi: Cô em tôi tưởng bà Lợi thương chồng đến nỗi nhiết mắng anh bác sĩ thậm tệ như vậy. Riêng tôi, tôi hiểu tại sao. |