Chàng rời khỏi sở vào chiều thứ sáu. Một cuối tuần có quá nhiều thinh lặng ở một thành phố xa lạ. Chuyến này, chàng được sở phái đi làm xa cả mấy tháng. Ba tuần một lần, chàng được sở cho vé bay về thăm gia đình cuối tuần. Từ sáu tháng nay, sở phải chuyển nhân viên đi nhiều nơi làm việc. Công việc ở sở cũ không còn nhiều nữa, cả trên chục ngàn người bị sa thải. Những nhân viên làm lâu cho sở, thường được kêu gọi về hưu sớm với những khoản bồi đắp đủ đền bù cho một thời gian dài làm việc cho hãng. Trường hợp của chàng thì khác. Chàng đã được hãng gửi đi học những khóa chuyên môn cao, đã được đào tạo để đảm nhận những chức vụ tốt của hãng. Chỉ có một điều khiến chàng không thể chấp nhận :không thể di chuyển vì còn vợ, còn con, còn nhà, còn bao nhiêu những liên hệ khác. Ở nước này, mỗi lần di chuyển tới một thành phố hay tiểu bang khác giống như tới một quốc gia mới. Mọi chuyện phải làm lại từ đầu : công ăn việc làm, nhà cửa, sự liên hệ. Thường mỗi lần di chuyển như thế cũng phải mất cả thập niên mới có một chút rễ bám vào vùng đất mới. Người Mỹ thường di chuyển theo công ăn việc làm và ít để ý đến việc ở một nơi vĩnh viễn. Cái tâm tình của người mình là an cư rồi mới lập nghiệp. Do đó tạo nhà cho có nơi có chốn rồi mới tính đến chuyện làm ăn. Ở một đất nước người ta khó có thể biết trước được những dự tính của mình xây dựng, nhất là công ăn việc làm, việc buôn bán hay kinh doanh. Những người làm ăn theo kiểu ăn xổi ở thì đều thành công ở xứ sở này : thấy chuyện gì được là tính ngay, tính vội. Thấy chuyện làm ăn phát lên mà bán được cơ sở có lời là bán ngay. Những người này thường thành công và có nhiều cơ hội nhảy những bước rất tự tin : họ là người của cơ hội. Dân ta đâu có như thế ! mong làm một việc lâu rồi về hưu, ở một chỗ lâu để trở thành thổ công. Văn hóa và quan niệm sống của người mình không thích hợp cho một lối sống vội và sống nhanh như giòng nước chảy. Người sống ở xứ sở này lúc nào cũng nắm lấy cơ hội tốt, quyết định vội và quên đi những vấn vương, những níu kéo. Chàng đi ra bờ biển vào một buổi chiều, lòng chùng xuống. Tới một ven bờ đá, chàng ngồi xuống, thu mình nhỏ lại, đưa mắt nhìn xa ra bầu trời xanh thẳm. Sóng êm, những lớp sóng nhỏ đổ chậm vào bờ, Những tiếng sóng nhẹ nhàng như mơn trớn ru ngủ.. Tâm tư chàng lúc này bình thản hơn lúc nào hết. Chàng nghĩ đến chuyện đời mình. Chàng đang nhìn vào trong tâm khảm để tìm về những quá vãng của những năm tháng. Chàng thấy một con ốc trắng nõn nà trên lớp cát mịn. Đưa hết tâm hồn vào đó, chàng cảm thấy như dồn hết tâm trí cho một suy niệm để rồi đi tới một quyết định cần phải có trong lúc này. Ngắm lâu lắm, chàng đứng dậy, từ từ tiến tới, cúi xuống, lượm con ốc tuyệt đẹp đã thu hút tâm hồn của chàng trong giây lát lâu của buổi chiều tàn trên bãi cát. Chàng lấy tay phủi những bụi cát trắng óng ánh, lấy miếng giấy gói ốc rồi bỏ vào túi. Chàng cảm thấy một niềm vui như tìm được một giải đáp cho cuộc sống sau những ưu tư kéo dài cả mấy tháng nay. Chàng từ từ bước ra xe, mở khóa, lái thật chậm đi vào bóng tối. Màn đêm tới mau lẹ của buổi chiều thu. Chiều thu đã đưa chàng có được cái tâm tư lắng đọng, không vội vàng, không nóng nảy. Khi những ánh đèn của thành phố vừa lóe lên đã đóng chặt lại những âm hưởng, những rung cảm thú vị của im lặng, của tiếng rì rầm nhẹ trải dài của sóng biển trên bãi cát. Nửa giờ sau, chàng đã về tới nhà. Từ hộc tủ lạnh, chàng lấy ra một ổ bánh mì đã mua mấy ngày trước. Chàng mở lò nướng, cho bánh vào. Ít phút sau, bánh nóng trở nên dòn. Chàng cắn miếng bánh, nghe những âm thanh rau ráu của miếng bánh dòn vỡ ra. Chàng thấy thật đơn giản khác hẳn những buổi cơm chiều, vợ chàng phải nấu ăn cả tiếng cho gia đình đơn giản chỉ có ba người. Cái đơn giản chàng sống một mình khác với cái phức tạp cuộc sống gia đình. Vợ chàng đi làm về, hì hục nấu nướng để có những giây phút gia đình đoàn tụ. Những hương vị của món ăn khiến cho dịch vị tiết ra. Những lời chào đón âu yếm làm ấm lại tình nghĩa gia đình. Vậy những việc cầu kỳ cũng có lý của nó chứ! Cái đơn giản so với cầu kỳ là hai khuôn mặt của cuộc sống mà người ta đã lựa chọn. Chàng nhấc điện thoại kêu cho vợ để hai tuần tới, nàng sẽ bay tới đây và hai người sẽ có một cuộc đi chơi xa về miền bắc. Nàng nhận lời mau lẹ. Sự xa cách bây giờ đã gợi lại cho hai người biết bao nhung nhớ, biết bao mong đợi. Có một lúc chàng nghĩ rằng bây giờ chàng và vợ sống trong tâm tình của chàng Ngưu chức Nữ. Những ngày tháng này, gợi lại cho cả hai bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tuổi thơ ấu, tuổi học trò vừa mới biết yêu và hai người đã gặp nhau, thương yêu nhau rồi mong rồi nhớ. Chàng lấy cuốn sách ra, đảo qua mấy trang về hạnh phúc của cuộc đời. Chàng đã rơi mau lẹ vào giấc ngủ . Trong giấc ngủ, chàng thấy những mộng vàng hé mở : Hạnh phúc là do ta biết tạo ra trong bất cứ cảnh ngộ nào. Hai tuần sau, chàng đón vợ ở phi trường. Hai người đổi phi vụ về miền bắc. Mùa thu đã xuất hiện với hơi lạnh khiến họ phải mặc thêm áo ấm. Họ đi bên nhau dưới những hàng cây lá đổi mầu. Hai chân bước trên những mầu lá vàng đỏ rơi xuống lẫn lộn. Lá vẫn rơi. Hai người sát vai nhau di. Họ không nói một lời . Cứ chậm rãi đi nhẹ, lắng nghe những rung động của tâm tình trìu mến. Chàng nghĩ lại con ốc trắng tinh chàng lượm trên bãi cát. Con ốc đã thu hút cả tâm tư của chàng. Con ốc là mô thức của tư duy, của sự chăm chú vào nội tâm để tìm những hình ảnh đẹp của cuộc đời. Viết khi trời vào thu 2009. |