Tác Giả: Điền Trung Mai Châu /Nguyễn Văn Bảo
|
Thứ Bảy, 19 Tháng 12 Năm 2009 20:20 |
(Cảm tác sau khi đọc 36 câu thơ khóc con của một người bạn là bác sĩ Nguyễn Văn Bảo: đứa con trai của ông , một bác sĩ tài hoa về ngành giải phẩu xương ở Hoa Kỳ, đã qua đời ở lứa tuổi 40) Băm sáu câu thơ gieo xúc động Của người cha nhỏ lệ thương con Niềm đau lấp biển, lòng không chuyển Cơn khổ dời non, dạ chẳng mòn Suối đục ngăn xuôi dòng tịnh thủy Mây tàn chặn tỏa bóng hoàng hôn Đâu đây ngơ ngác âm đồng vọng Như khắp nhân gian dậy nỗi buồn Điền Trung Mai Châu Phụ lục: Bài thơ « Nhớ Đức » của bác sĩ Nguyễn Văn Bảo Cha ở đầu phương Bắc Con ở giữa miền Nam Giờ xa non ngàn dậm Sắp cách cả thế gian Cha nhớ mềm khúc ruột Con đau cứng buồng gan Rót rượu mà không uống Nên cay đắng đầy tràn Nhớ ! Ôi cơn nhớ phũ phàng Nhớ từ cõi Đức, nhớ sang cõi đời Ba năm trước cha cũng ngồi đây Điện thoại trên tay, ấm trà trước mặt Chờ tin con từng phút từng giây Từ nửa vòng trái đất Cuộc thay gan lâu suốt một ngày Danh y Trung quốc độc tài Ghép gan tử tội cho ai chi tiền Cầm bằng vi phạm nhân quyền Còn hơn lãng phí xác tên tử tù Ba năm sau ung thư tái phát Con quyết tâm không trở lại Tầu Ba năm nào có bao lâu Cho con nếm đủ khổ đau cõi trần Trong gia tộc con là thiên thần Một thiên thần gẫy cánh Ngoài xã hội con là hiền nhân Một hiền nhân thanh tịnh Thi ân không vì tín ngưỡng, bố thí không hề nêu tên Mà theo phản ứng tự nhiên Gặp việc ác như sờ phải lửa Làm điều lành như ăn như thở Sống hòa mình vào giữa thiên nhiên Với lòng nhân ái vô biên Và tâm vô ngã con hiền hơn ai Nam mô đức Phật Như Lai Con tôi siêu thoát ra ngoài trầm luân |