“ Học trò trong Quảng ra thi, Thấy con gái Huế chân đi không đành” Mở xem Huế đẹp như mơ, Tóc thề chiếc nón bài thơ nghiêng chào. Lặng nghe tiếng hát ngọt ngào, Núi non sông nuớc biết bao nhiêu tình. Ngắm chùm hoa phượng trên cành, Cành bao nhiêu lá thương mình bấy nhiêu... Học trò xứ Quảng ra thi, Thấy cô gái Huế, chân đi không rời. Nói chi nay đến lượt tôi, Xem p-p-s- nhớ người trong tranh. Người đâu xinh quá là xinh, Giọng hò cô gái Thần kinh...rụng rời ! Thăngcaonguyễn Ðưa Nhau Về Ðến Ðâu Có phải em là Công Tằng Tôn Nữ... vừa liếc qua ta đã nhận ra ngay đôi mắt Huế hữu duyên vì biết háy nét đài trang trong dáng nhíu lông mày vẫn lộng lẫy hai bàn chân líu quíu giữ cửa đời khép nép vấp lên nhau áo dài trắng bỏ quên trong thành nội lúng túng tay hồng ,thừa trước dư sau ta xin lỗi từng người cùng đợi buýt tiến lên dần và đứng sát lưng em áo nỉ xanh khăn len choàng mấy lớp vẫn ngây ngây mùi da thịt kinh thành em linh tính hay tình cờ quay lại ta có lầm không đó hỡi Thừa Thiên đôi mắt đen ai dạy em háy nguýt ta bụi đời bỗng chốc mất tự nhiên môi muốn hỏi, mắt muốn chào, nhưng ngại em trang nghiêm kiểu cách một thời xưa quanh quẩn ngó, rồi dòm ta, đánh gía 'thằng cha này sao nhớn nhác khó ưa ?' đơn giản thế? chớ em không phát giác ? trong mắt ta trường Quốc Học trang nghiêm nơi em đã có một thời ngong ngóng một cái gì đã làm mới trái tim em cũng chẳng thấy kệ sách dài Ưng Hạ mùi ô mai vướng bìa sách giáo khoa trang báo mới thơm bài thơ rất lạ đã thay em vơ vẩn thở ra cũng chẳng thấy những góc bàn ấm cúng hương cà phê chen hương tóc cô Dung chưa biết yêu cớ sao như hờn giận hay vô duyên ghen bóng gío không chừng ! còn nhiều nữa có cả ngàn hình ảnh sáng Bao Vinh chiều Thượng Tứ theo người đã mấy bận lẽo đẽo về Mang Cá Phu Vân Lâu mưa vuốt mặt trông trời xin hãy nói cho ta nghe ' răng rứa' còn trên môi đang chôn dưới màu son tui đâu dám làm O buồn đó nợ bởi gặp O, Huế chợt sống trong hồn Luân Hoán |