Mỏng manh áo ướt thân gầy, Vạt kia đỡ gió vạt này che sương
Nửa khuya trời đổ cơn mưa Ông trời sao nỡ giỡn đùa đắng cay Mỏng manh áo ướt thân gầy Vạt kia đỡ gió vạt này che sương Gánh xôi theo mỗi bước đường Bàn chân tần tảo nuôi con dại khờ Tiếng rao chị nghẹn lời thu Lá vàng xao xác hững hờ qua vai Đêm mưa xám xịt mù mây Lỗ lời tay đếm những ngày gian nan Một bầu tâm sự ngổn ngang Đêm nay mưa nặng bán hàng ai mua Lỗ rồi rưng lệ chát chua Từng cơn gió lạnh hắt lùa qua tim Bữa ăn chờ đợi đồng tiền Đàn con bé bỏng khát thèm cơm no Quán sang vọng tiếng reo hò Zdô zdô bia chảy tràn bờ mưa đêm Kẻ giàu bên cạnh có em Lời buông lơi lả môi mềm dối gian Thương thân chị gánh võ vàng Bao giờ thoát cảnh nghèo nàn quẩn quanh ? Cảm tác nhân đọc: Gánh xôi đêm của Trầm Vân Gánh xôi đêm, một kiếp người, Buồn như ngõ vắng mỏi đôi chân này, Có khi phố chợt mưa bay, Trả mơ mộng giữa tháng ngày áo cơm, Không nghe mưa thấm qua hồn, Sợ mưa ướt gánh xôi đêm sẽ còn... |