(Tặng Yên Cơ) Chuyện ngày xưa tưởng nhạt nhòa trong mắt
Em tìm anh trả lại hết ân tình Anh có về nẻo cũ chớ dừng chân E dĩ vãng chỉ thêm buồn trán rộng
Em vùi dập một thời xanh biếc mộng Xóa tên anh trong tận đáy tim hồng Anh còn qua lối cũ nữa hay không? Đường kỷ niệm bụi vương đầy tóc rối
Trong khoảnh khắc nghe tim mình phản bội Rồi từng năm từng tháng tiễn đưa người Bến linh hồn hiu hắt nắng thu phai Người đi khỏi bỗng nhiên trời trở lạnh
Mặt trời vỡ trong tim đầy vết rạn Nên đêm đông tràn ngập tháng năm thừa Mình chợt về nẻo cũ cũng bơ vơ Gai kỷ niệm mọc lên đầy mắt ướt
Tay ôm mặt rưng rưng hồn thuở trước Quá khứ dồn về xin được thứ tha Những chiều mưa e ấp nón bài thơ Chờ anh đón trước sân trường nhạt nắng
Nhớ làm sao những đêm đầy ắp mộng Buồn, giận hờn trong cả cõi chiêm bao Những mai hồng bỏ học đến tìm nhau Môi vụng dại ân tình trao vội vã
Mắt người yêu như trùng dương sóng cả Mình thấy mình nhỏ bé quá đi thôi Anh xa em, anh vĩnh viễn xa rồi Mà nước mắt một đời như cũng cạn
Tay ôm mặt giấu đi hồn vỡ rạn Gọi tên anh cho vọng lại âm thừa Chiều hôm nay tan học bỗng trời mưa Nghiêng nón nhỏ mi buồn sao vẫn ướt? |