Tác Giả: HtH
|
Thứ Năm, 17 Tháng 9 Năm 2009 04:14 |
Anh còn nhớ vì sao anh bỏ xứ ra đi? Bằng đường bộ xuyên qua Cambốt Hay vượt đại dương muôn dậm biển khơi Có người vùi thây nơi rừng rậm Có người chìm xuống đại dương Có người mới ra tới cửa biển Bị Công An biên phòng bắn đuổi Người trôi trong biển lửa ngóp ngoi! Mẹ nắm tay con Chồng bơi dìu vợ… Người chết lềnh bềnh trôi dạt sóng xô Người sống bị đày ải lao nô Vì tội danh “ Vượt biên Phản quốc!?”Tại sao trước bao hiễm nguy anh biết Mà cũng quyết ra đi Anh hảy trả lời chân thật Vì sao….? Khi đặt chân lên đất Tự Do Cho dù bao khó khăn chưa hết Cho dù nơi tạm dung cơ cực Anh vẩn ngẩng mặt với trời cao Trại Panathtikon, Galang, Pidong, Hồng kông… Qua bao lần thanh lọc Anh đã nói những gì? Anh hảy nhớ lại cho rỏ Anh đã trả lời thế nào để Cao ủy tị nạn cho anh đi? Hơn ba mươi năm Đời anh rủng rỉnh Con cái đổ đạt huy hoàng Trong cái nôi Tự Do Trong vòng tay Nhân Đạo Bây giờ Anh quên mình là người tị nạn Quên nổi oán hờn Quên nhục nhằng đau đớn Anh hoá thành “Khúc ruột nối dài?” Anh ngẩng mặt mĩm cười Xênh xang dù lộng Anh trở về nơi chốn Mà tủi nhục còn in trên từng cọng cỏ, ngọn rau! Anh nuốt nọc độc Nên anh ngu ngơ… Anh hảy trả lời chân thật! Anh đâu cần có Tự Do…?!
HtH |